Koi no Yokan
Dưới ánh trăng của đêm hè tháng 8, lưỡi kiếm được thấm đẫm bởi màu bạc của đêm trăng rằm, đôi tai thính như thỏ, lặng lẽ lắng nghe từng tiếng động nhỏ nổi bật giữa rừng cây tĩnh lặng, đôi chân đi theo hướng âm thanh, bước theo con quỷ đang cố gắng chạy trốn tìm chỗ thoát.
Lâm tức – Tam Thức: Sâm Thủ Ngự Thủy
Một tiếng gào thảm thiết vang lên, tứ chi của con quỷ bị đứt lìa, ngã xuống sõng soài trên mặt đất, hoảng loạn run rẩy nhìn về phía người kiếm sĩ đang từ từ tiến đến. Nó cố dùng năng lực của loài quỷ, cố gắng phục hồi các chi đã bị cắt đứt, nhưng không hiểu sao lại không làm được!!
Đôi đồng tử màu vàng của nó co lại, dao động mãnh liệt trước cái chết đang từ từ lại gần với hắn. Thân thể to lớn của người kiếm sĩ trong chiếc áo haori sẫm màu giống như tử thần đang đến đòi mạng.
Nó không muốn chết!
Nó không muốn chết!!
Nó không thể chết ở đây được!!!
Và rồi bằng một sức binh sinh nào đó, tay chân của nó mọc lại trong sự ngỡ ngàng vui sướng của nó.
Nó vội vàng chồm dậy chạy như một con linh dương chạy khỏi móng vuốt của hổ.
Nhưng thật đáng tiếc thay...
Nơi mà nó đang đứng là một ngọn núi, bao quanh nó là một khu rừng. Một địa thế tuyệt vời cho vị tử thần với hai lưỡi hái, một nơi hoàn hảo cho kẻ được mệnh danh là bóng ma của rừng rậm...
Lâm tức – Ngũ thức: Sâm vực – Hoành
Lưỡi kiếm lóe sáng trong đêm tối, đầu quỷ đứt lìa, rơi lăn lốc từ thân thể của nó xuống nền đất. Mùi máu tanh nồng lại một lần nữa tràn ngập trong không khí, cùng với mùi tro tàn đang dâng lên theo sự biến mất của con quỷ.
"Ta không muốn chết... ta không muốn chết... ta không muốn ch—"
Mùi tro tàn gay mũi dần dần tan đi, người con trai lặng lẽ dứng như trời trồng giữa bãi chiến trường nơi anh vừa xử lý những con quỷ ấy, im lặng lắng tai nghe. Ngoại trừ tiếng gió cùng tiếng xào xạc của những tán cây rừng thì chỉ sót lại một tiếng bước chân đã trở nên quen thuộc với anh suốt mấy ngày nay.
Chỉ là... âm thanh này dường như có chút lạ?
"Cô bị thương rồi?"
"Ara ara, quả không hổ danh là ngài Lâm trụ, cho dù không cần nhìn cũng biết tôi bị thương sao?" Âm thanh ngọt ngào của một người con gái nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo như tiếng chuông ngân.
"Cô đứng im đó đi." Anh nhẹ vung kiếm rồi tra kiếm lại vào bao.
Bước chân chậm rãi về phía người con gái kia, cúi người, nhẹ nói hai từ "thứ lỗi" rồi trực tiếp một tay vòng ra sau lưng cô, một tay đưa ra sau đầu gối, bế bổng cô ấy lên như một nàng công chúa.
Người con gái bị hành động của anh làm cho giật mình luống cuống đưa tay ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng, nhưng rồi lại cảm thấy chuyện ấy là một hành động thừa thãi khi cảm nhận được anh từng bước từng bước vững vàng đưa cô đến bên một gốc cây gần đó ngồi xuống. Và rồi cô thấy người con trai đầy uy dũng ấy quỳ xuống trước mặt mình, nhẹ nhàng nâng bàn chân trái của cô lên, cẩn thận giúp cô cởi giày, cởi vớ mà xem xét vết thương cho cô.
Cô thấy đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của anh mở ra, con ngươi mang màu xanh của rừng rậm lặng lẽ quan sát bàn chân xưng phù tím rịm vì độc và trật khớp. Và trong đôi mắt yên bình tuyệt đẹp ấy, cô nhìn thấy sự đau buồn ẩn sâu nơi đáy mắt làm trái tim cô không hiểu sao như có bàn tay nào đó bóp nghẹn lại.
Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đau buồn ấy, cô muốn nhìn thấy đôi mắt ấy tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời ban mai đang chiếu xuyên qua những tán cây rừng ấy, muốn nghe tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân năm xưa, muốn nhìn nụ cười không chút âu lo như ngày ấy...
"Đừng mà..." Đôi môi anh đào không nhịn được run rẩy, lời nói trong lòng vô thức bật ra thành tiếng.
"Hả?" Người con trai giật mình ngẩng đầu lên quay mặt về hướng cô, đôi bờ mi khép lại, che đi đôi mắt màu xanh lá buồn bã, nét mặt ngạc nhiên làm cô giật mình hoàn hồn trở lại. "Xin lỗi, tôi làm đau cô sao?"
"Ah, không, không có gì ạ! Anh cứ tiếp tục đi, không sao đâu. Tôi chịu đau giỏi lắm." Cô gái lắc đầu, chối bay chối biến.
Nhưng những lời đó của cô lại khiến anh ta hiểu lầm rằng mình lỡ làm đau cô. Mày kiếm nhíu lại, cúi đầu cẩn nhận mở mắt nhìn vết thương trên chân cô, bàn tay to lớn cẩn thận dè dặt, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
"Thực xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn."
Nghe thấy những lời đó, người con gái không nhịn được thở dài. Song cô khẽ nhếch mỉm cười nhìn anh.
"Thôi nào~ Cũng đâu phải là lần đầu tôi bị thương nữa đâu, anh đừng tự trách bản thân như vậy nữa. Đâu phải ai sinh ra đã hoàn hảo được đâu?"
"Nhưng ngu ngốc để quên thuốc ở phủ là lỗi của tôi." Anh nghiêm nghị đáp lời. "Cô cũng đừng ngang bướng như vậy nữa, tự ý tách khỏi tôi rồi đuổi theo con quỷ đó là sao? Tôi đã lệnh cho cô phải ở bên cạnh tôi rồi mà?"
Bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, khẽ chạm vào má anh, nhẹ vuốt một đường từ dái tai đến bên gò má đang bạnh ra vì anh nghiến răng. Giọng nói dịu dàng vang lên.
"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh phải chết." Những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc nâu, nhẹ vuốt như chải lược. "Hayashi-sama, anh đừng tưởng anh không nói thì không ai biết. Chính chúa công là người đã phân tôi đi làm nhiệm vụ với anh, vậy nên tôi ở đây chính là để bảo vệ anh, và cũng là để ngăn anh lại."
Bờ môi anh khẽ run rẩy trong thoáng chốc, nhưng không thể qua được đôi mắt màu hoa oải hương kia. Những ngón tay thít chặt băng gạc để cố định các khớp xương, đôi bờ mi rủ xuống che đi sự đau đớn ẩn sâu trong đáy mắt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt. "Bảo vệ sao? Một tân binh như cô?"
"Có gì là không thể? Có trụ cột nào là toàn năng sao?" Cô khẽ nhún vai. "Với cả tôi không phải là tân binh, tôi vào đây cũng được 1 năm rồi đấy!"
"Hahaha... Không, không có." Anh khẽ bật cười, nhẹ nhàng đặt chân cô xuống, chỉnh vị trí thanh katana trên lưng đi xuống bên hông rồi đưa lưng về phía người con gái kia. "Vậy thì, sau lưng tôi xin giao cho cô đấy."
Cô vui vẻ mỉm cười, vươn người nằm nhoài lên tấm lưng vững chãi kia, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Vâng, cứ để tôi lo!"
-------------------------------------
Tiếng chim hót líu lo dưới hàng cây đang đung đưa trong gió, đắm mình trong nắng. Dưới gốc cây, có một chàng trai trong bộ đồ yukata truyền thống, ngẩn người đứng im như một pho tượng gỗ, hai tay cầm chặt lấy thanh shinai, đôi mắt nhắm nghiền. Có vài chú chim nhỏ xác nhận không có nguy hiểm liền trực tiếp đậu xuống trên vai của anh, vui vẻ hót lên vài tiếng.
Nếu là người không biết sẽ nghĩ rằng anh ta đang đứng ngủ, nhưng trên thực tế lại là một kết quả hoàn toàn khác.
"Daiku, anh thiền cũng được cả ngày rồi đấy. Nếu không chịu ăn thì vết thương không lành lại được đâu."
Một giọng chán nản vang lên, làm người con trai tên Daiku cuối cùng cũng chịu cử động sau hàng giờ đứng thiền trước dưới gốc cây.
Nương theo hướng phát ra âm thanh, anh quay về hướng giọng nói kia, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thương hiệu, đôi mắt cong cong như vầng trăng.
"Ôi chà~ Người không có món mình thích là không chịu ăn như cậu thì không có tư cách để nói tôi nha~"
Đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng thoáng bất lực trước phản ứng của người tiền bối, cậu chán chẳng buồn nói nữa, liền đứng dậy xoay người đi vào bên trong nhà.
Daiku nghe thấy tiếng bước chân xa dần, ý cười trên mặt liền không nhịn được mà sâu thêm.
A a~ Mới ghẹo có tí đã chạy rồi kìa.
Tsutako nhìn thấy đứa em trai của mình từ ngoài sân tập đi vào trong giúp cô dọn cơm, sau lưng thằng bé lại chẳng thấy bóng dáng to lớn quen thuộc kia đâu liền không nhịn được nhìn qua em trai mình tỏ vẻ thắc mắc. Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt xanh biển kia đầy vẻ phẫn nộ trong khi nét mặt vẫn cứ cứng đơ liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Haiz... Daiku-san à, đừng có bắt nạt thằng bé nữa chứ.
Cô không phải chờ quá lâu, ngay khi đồ ăn vừa được múc ra bát, chuẩn bị dọn lên để ăn thì thấy bóng dáng to lớn quen thuộc của chủ nhân biệt phủ này xuất hiện tại nhà bếp, một tay cầm bàn ăn của mình, tay còn lại thuận thế cầm luôn bàn ăn của Tsutako khiến cô không nhịn được khẽ mỉm cười. Mặc dù cô đã nói là không cần rồi, vậy mà anh ta cứ nhất quyết phải làm mới được cơ. Người này về sau kiểu gì cũng được khối người bao quanh cho mà xem, không như thằng em nhà cô. Xuống trấn có mấy cô sáp sáp lại gần, mà mặt nó cứ đơ ra như đá ấy. Rồi lúc người ta mở miệng nói chuyện với nó thì nó đần ra như thể người mà người ta nói chuyện cùng không phải là nó ấy!
Cứ thế này thì đến bao giờ cô mới có em dâu?!
Giyuu bị ánh mắt lạnh lẽo của chị nhìn mà rùng mình sởn hết da gà. Ủa? Cậu đã làm gì sai?
Ba người họ cùng dùng bữa ngoài hiên. Hôm nay mát trời, vừa ăn vừa tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp thì quá tuyệt vời còn gì?
"Giyuu, dạo này đi làm nhiệm vụ cậu có chịu nói chuyện với đồng nghiệp không đấy?" Hayashi nghiêm nghị nhìn cậu em hậu bối của mình.
Giyuu giật mình cái thót, không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết cúi mặt tiếp tục dùng bữa.
"Haiz... chị cũng nghe nha. Yoko-san bên Ẩn đội cũng có gửi thư cho chị đó, nói em chẳng chịu hòa đồng với mọi người gì cả. Bị thương cũng chẳng nói gì, nếu như không phải có người để ý tướng đi của em có vấn đề thì chắc vết thương đã nghiêm trọng hơn rồi." Tsutako ngán ngẩm khi nhớ đến lá thư được quạ gửi về từ một người bạn mà cô quen ở Ẩn đội.
"Đấy, lúc nào cậu cũng nói là tôi tập quá sức bỏ ăn, cậu như thế thì có khác gì đâu hả?"
"Hừ, chị phải kiếm em dâu cho nó quản em mới được! Daiku-san, anh xem trong Sát Quỷ Đoàn có ai trị được thằng này không thì giới thiệu giúp tôi nhá! Tốt nhất là người có chính kiến một tí để quản thằng này cho dễ. Tôi sẽ kiếm trong thị trấn."
"Được, cô cứ yên tâm, năng lực ngoại giao của tôi không phải dạng vừa! Nhất định sẽ kiếm cho thằng này một nàng dâu để quản nó từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài luôn!"
Người nào đó vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, biết thế cậu trốn trong phòng ăn cho lành! T^T
---------------------
Khi màn đêm bao phủ cả căn biệt phủ của vị Lâm trụ đáng kính, mùi hương của nhan hoa tử đằng cũng bốc lên, lan tỏa trong bầu không khí tịch mịch. Tại căn chái phòng phía đông Lâm phủ, nơi có ánh lửa bập bùng yếu ớt trong đêm tối, có tiếng chày đập xuống cối đều đặn vang lên như tiếng tích tắc của đồng hồ, cùng với âm thanh lật giở những trang sách của vị chủ nhân.
Đôi mắt xanh lặng lẽ đọc từng dòng ghi chú bên trên trang sách đã ngả màu ố vàng của thời gian, một tay lật sách, một tay nhanh chóng thêm những miếng thảo dược đã phơi khô cho vào trong cối nghiền đá. Khi bàn tay to lớn nhặt lên những cánh hoa oải hương khô chuẩn bị cho vào cối nghiền thì lại khẽ khựng lại.
Anh nhìn thật lâu vào những cánh hoa khô ấy, trong đầu không tự chủ nhớ lại đôi mắt màu hoa oải hương kia, nhớ lại ánh mắt lấp lánh như ánh sao đêm ấy. Trái tim lại một lần nữa như bàn tay nào đó bóp nghẹn, nửa đầu bên trái không nhịn được nhói lên một cái.
Sao vậy?
Tại sao lại thế?
Cứ mỗi lần nhớ đến hình ảnh ấy không hiểu sao đầu anh lại nhói đau, trái tim thì bị ai đó bóp lấy, cổ họng thì nghẹn đắng còn hốc mắt thì nóng bừng lên như muốn khóc.
Anh không hiểu, anh thực sự không hiểu.
Cái cảm giác khó chịu mơ hồ cùng với sự thanh thản và vui mừng lạ lẫm ấy khiến anh hoảng sợ.
Sợ đến mức ngay anh không dám nhìn, không dám nghe, không dám cả cảm nhận.
"Ha..."
Không nghĩ nữa, đừng nhớ tới nữa, khóa nó lại đi nào. Cất vào một ngăn tủ, khi cần hẵng mở.
Người con trai thổi tắt ngọn đèn dầu lờ mờ của chái phòng dược, lê những bước chân mệt mỏi nặng nề đến gian nhà bếp, định bụng pha một chút trà hoa cúc uống cho dễ ngủ.
Huh? Hình như trà oải hương cũng có tác dụng gây mê dễ đưa người uống ngủ nhỉ?
Không không không, dừng lại nào. Đã nói là không nghĩ tới nữa cơ mà?
Bỗng có tiếng lạch cạch trong bếp làm anh chú ý, vành tai khẽ động một chút, thử lắng nghe rõ hơn những tiếng động phát ra để xem xem đó là ai.
"Tsutako-san?" Anh bước vào bên trong cửa nhà bếp, một bên mày nhướng cao tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ah!" Tsutako giật bắn mình, quay đầu lại nhìn thấy vị sư phụ nhỏ hơn mình hai tuổi đang tròn mắt nhìn mình. "Haiz... Daiku-san, anh nên sửa cái tính đi không tiếng động như vậy đi. Làm tôi hết hồn à."
"Không được nha~" Anh khẽ cười. "Cái năng lực này hỗ trợ việc diệt quỷ nhiều lắm đấy." Mũi anh khẽ động. "Trà oải hương sao? Cô khó ngủ à?"
"Ừm, có hơi khó ngủ 1 chút." Cô khẽ gật đầu. "Anh có uống không?"
"Ừm..." Người con trai thoáng lưỡng lự một chút. "Chúng ta hết trà hoa cúc rồi à?"
"Sư phụ à, anh trở nên kén chọn với đồ uống như vậy từ bao giờ vậy?" Tsutako che miệng bật cười khe khẽ, cảm thấy mình như phát hiện thêm 1 điểm khá giống nhau giữa em trai và ngài trụ cột kiêm sư phụ này của cô. "Trà hoa cúc hết rồi, mấy loại trà an thần của anh cũng bị Giyuu uống hết sạch trong lúc anh đi rồi. Giờ ta chỉ còn trà oải hương thôi."
"Oh... Vậy cho tôi một cốc đi."
"Đã rõ thưa sư phụ!"
Hai người họ, một ấm trà cùng hai tách trà một to một nhỏ đem ra ngoài hiên nhà ngồi ngắm trăng thưởng trà. Thường thì người ta sẽ thưởng trăng uống rượu thì hợp hơn, nhưng cả hai người họ, một người thì chưa đủ tuổi uống rượu, một người thì không thích uống. Vậy nên đành lấy trà thay rượu thôi.
Tsutako nhìn vị sư phụ trẻ tuổi của mình đang ngẩn người ngắm trăng, nét mặt anh còn vương sự mệt mỏi, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh giống như có chuyện gì đó đang mắc kẹt trong lòng không tìm được lối thoát.
"Daiku-san? Anh có tâm sự gì à?"
Người nào đó hoàn hồn, giật mình chối bay chối biến. "Đâu? Làm gì có. Chỉ là bữa nay hơi khó ngủ thôi."
Cô cúi xuống uống một ngụm trà rồi bật cười khe khẽ, vừa cười vừa lắc đầu.
"Daiku-san, anh biết không. Bà của anh từng dạy tôi cách để phân biệt lúc anh nói dối và nói thật. Bà ấy nói rằng lúc anh đang nói dối giọng sẽ cao lên so với bình thường một chút, và tay trái sẽ vô thức mà siết chặt cái gì đó đang cầm trong tay."
Anh đưa mắt nhìn xuống tay trái của mình, quả nhiên nó đang nằm chặt lấy gấu áo yukata đến nhăn nhúm. Haiz... thật đáng sợ, anh thầm tự hỏi xem liệu việc để Tsutako đến học y thuật từ bà nội của mình là đúng hay sai nữa.
"Thế~? Sư phụ thân yêu, sư phụ có tâm sự gì vậy ạ? Có thể chia sẻ cho đứa học trò này không? Biết đâu người trong thì mộng người ngoài thì tỉnh?"
Cô tinh nghịch nháy mắt nhìn qua vị sư phụ đang cúi đầu cười gượng.
"Hahaha..." Daiku đưa tay xoa xoa sau gáy của mình. "Kì thực thì... tôi cũng không biết nữa. Cái cảm xúc này thực sự có chút mơ hồ, làm tôi hơi hoảng."
"Hơi hoảng nghĩa là cực kì hoảng." Tsutako thầm phiên dịch lại trong đầu.
"Gần đây tôi có đi làm nhiệm vụ với một người." Anh gãi gãi má, có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác
"Là con gái nè~" Đôi mắt màu tro không nhịn được sáng lên đầy thích thú.
"Kì thực thì tôi vẫn luôn tự hào với khả năng ghi nhớ của mình, vậy nên tôi mới không dám mở mắt nhìn mà tập trung để luyện tập các giác quan còn lại như vậy. Nhưng hôm trước khi lần đầu gặp người đấy tôi lại cảm thấy có chút hoảng sợ."
Hai bàn tay anh ôm lấy cốc trà oải hương, cúi đầu xuống lặng lẽ nhìn bóng hình của bản thân phản chiếu bên trong tách trà.
"Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Rõ ràng đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ lại được. Rồi mỗi khi tôi cố nhớ lại thì nửa đầu bên trái lại không nhịn được mà nhói lên. Tsutako, tôi từng dạy cô rồi mà nhỉ? Não của con người có chia làm hai nửa."
"Ừm. Não người chia làm hai, nửa bên phải phụ trách khả năng sáng tạo, tưởng tượng và đánh giá trực quan. Còn nửa bên trái phụ trách ghi nhớ, phân tích và tính toán. Nếu anh bị đau nửa bên trái thì nghĩa là..."
"Phải, nghĩa là kí ức của tôi đang bị tổn thương." Anh chậm rãi đưa ra kết luận. "Người ấy vừa quen vừa lạ, cứ nghĩ đến là đầu lại không nhịn được mà nhói đau. Trái tim thì như bị cái gì đó bóp nghẹn, cổ họng cũng như có cái gì đó mắc kẹt. Vậy mà..."
Anh cười nhạt, ngồi thẳng dậy dựa lưng vào cột nhà, đôi bờ mi khẽ khép lại, che đi xúc cảm hỗn loạn nơi đáy mắt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười trông rất yên bình.
"Không hiểu sao từ tận sâu trong trái tim, tôi lại cảm thấy thanh thản và mừng rỡ một cách kì lạ."
Tsutako lặng lẽ nhìn anh một hồi lâu, như cố gắng tìm kiếm thêm chút thông tin nào đó để có thể giúp đỡ anh giải tỏa khúc mắc trong lòng. Nhưng gương mặt rất đỗi bình yên cùng bầu không khí nhẹ nhàng xung quanh anh làm cô không thể nào đoán ra thêm được điều gì.
"Anh..." Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng phá tan sự im lặng. "Giữa hoảng sợ và vui mừng trước những cảm xúc ấy, anh cảm thấy thiên về bên nào nhiều hơn? Hoảng sợ vì sự lạ lẫm chiếm phần nhiều, hay vui vẻ trước những cảm xúc ấy là chính?"
"Hn~ Nếu thực sự phải suy xét thì... chắc là vui?" Anh khẽ nói, có chút không chắc chắn với đáp án của mình. "Cơ mà rồi sau khi nhận ra mình vui, tôi lại hoảng sợ vì không biết tại sao mình lại vui như thế. Cho nên là... chà, tôi cũng không biết nữa? Ngang bằng nhau chăng?"
Tsutako giống như bắt được cái gì đó. "Bây giờ tôi chỉ hỏi anh thêm đúng 1 câu thôi, nhưng anh nhất định phải trả lời thật cho tôi. Anh hứa nhé?"
Daiku thoáng lưỡng lự đôi chút, song vẫn gật đầu.
"Khi ở bên cạnh cái người ấy, anh cảm thấy thế nào?"
Người con trai khẽ ngập ngừng vài giây trước khi đưa ra câu trả lời, anh nhướng cao lông mày, cảm thấy có chút khó hiểu khi nhớ lại những cảm xúc đó của mình. "Tôi vui? Mặc dù đã nhắm mắt để không nhìn nữa, nhưng không hiểu sao tôi cứ bị vô thức chú ý đến mọi tiếng động, mọi xúc cảm, mùi hương đến từ người đó. Với cả không hiểu sao cũng cảm thấy chút bình yên nữa. Kiểu có thể giao cho người đó gác đêm mà ngủ không suy nghĩ gì ấy."
"Ehehe... Kiểu so sánh gì lạ vậy?" Cô khẽ che miệng bật cười, song rồi khẽ cụp mắt xuống, nhìn cánh hoa oải hương đang nhẹ nhàng trôi nổi bên trong tách trà của mình.
Sự tồn tại của nó khiến người khác cảm thấy yên bình... vậy mà thật đáng tiếc, nó lại không tìm được ai có thể giúp nó cảm nhận lại sự yên bình đấy.
Giọng nói già nua của ai đó như vang vọng bên tai cô.
"Con hiểu rồi, sư phụ."
Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Daiku-san, anh có thích đọc sách không?"
"Hả?" Anh thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của cô. "À ừm, thì... cũng có."
"Ngày xưa ở chỗ làng tôi chỉ có 1 người thầy thôi, ông cũng già rồi nên lấy học phí cũng ít thôi. Tôi và Giyuu may mắn được học vỡ lòng từ ông ấy. Có một lần ông ấy dạy cho chúng tôi một tác phẩm để tìm hiểu về một cụm gọi là 'Koi no Yokan'."
"Koi no Yokan? Yokan? Dự cảm?" Anh chưa nghe đến cụm từ này bao giờ.
"Phải, là dự cảm tình yêu." Cô khẽ gật đầu. "Koi no Yokan. Nó không có nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", mà gần như là "yêu từ cái nhìn thứ hai". Đó là cảm giác khi ta gặp một người mà rồi ta sẽ yêu say đắm, có lẽ ta sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi chắc chắn ta sẽ yêu họ. Ta có thể chọn lựa giữa việc bước lên phía trước, làm quen với người đó, tìm hiểu thêm về con người họ; hoặc ta không làm gì cả, cứ lặng lẽ bước qua đời nhau."
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự nhu hòa thường thấy, dịu dàng như nước, ấm áp như mây trời. "Daiku-san, anh nghĩ sao? Anh sẽ chọn phương án nào? Bước tiếp lên phía trước, hay là không làm gì cả?"
Người con trai hít một ngụm khí lạnh, con ngươi rung động mãnh liệt, trái tim đập thình thịch thình thịch thổn thức, đối ngược với cơn đau đang nhức nhối nửa đầu bên trái.
Anh... phải chọn sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com