Chương 2: Vạn ác << Sinh học >>
Nakira tỉnh dậy, vẫn là trên nhánh cây to lớn cách mặt đất gần 10m. Không có bạch mã hoàng tử tới ôm cô xuống đất, cũng không có con quỷ nào trèo lên cây lôi cô xuống gặm.
Quả thật là hạnh phúc..........
Cái quỷ á!!!!!!
Ngồi trên nhánh cây làm bài tập sinh học về quang hợp là cảm giác gì?? Kết hợp giữa lý luận và thực hành à???
Nakira nghiến răng ken két, bàn tay lại run rẩy cầm bút lên mà viết lên cuốn notebook hệ thống đưa, bao gồm một đống câu trắc nghiệm, cần làm đúng trên một nửa trên tổng số câu mới được tính là đủ tiêu chuẩn cho một ngày.
Đúng vậy, nghe không lầm đâu.......
Một xấp đề một ngày........ Môn học đa dạng thỏa sức lựa chọn......
Năm đó thi đại học cũng chưa liều mạng bằng bây giờ a!!!! Nakira thở dài, ngay khi đặt bút xuống thì đáp án lập tức ra lò. Cả cuốn notebook cùng cây bút đều hư hóa rồi biến mất.
<Kết quả: 30/50 - Năng lượng xác nhận được nạp đầy>
<Được rồi người chơi, nên bắt đầu đi thôi, quỷ đang ở hướng tây>
<Mục tiêu tuần này là chém hết quỷ khu vực này>
Chữ "này" hiển nhiên theo ý của hệ thống là có rất nhiều nghĩa, bởi vì cái bản đồ 2D trước mặt Nakira hình như chính là cái bản đồ của toàn bộ cái vùng đồi hoang gió hú này :)
Chấm đỏ........ xuất hiện với số lượng còn nhiều hơn cả chấm xanh, nằm rải rác từ trái qua phải, thậm chí còn vô cùng thân thiện mà vẽ lên mũi tên chỉ đường. Tri kỷ đến mức ấn vào chấm đỏ nào còn tặng kèm bản thuyết minh năng lực và diện mạo :v
Nakira cảm giác mình sắp hít thở không thông, đầu ngón tay run rẩy vẽ một vòng tròn lớn trên cái bản đồ.
"Ngươi bảo ta, dùng dép, đánh với một đống này.........?"
<Người chơi có ý kiến hay hơn? Lần tuyển chọn gần nhất đã kết thúc mất rồi, chi bằng kiếm cơ hội luyện tập thực chiến một chút cho quen rồi thi vào lần sau>
"Tuyển chọn? Thi? Ngươi đang nói cái gì?" Nakira đầu đầy dấu chấm hỏi.
<Là một tổ chức diệt quỷ, sẽ có một bài thi đầu vào, nếu hoàn thành nó thì người chơi sẽ đạt được vũ khí với đồng phục>
"............" Nhưng mà đôi dép cô chịu không nổi dày vò aaaaaaa!!!!!
<Cố gắng lên người chơi ngu ngốc>
<Mau chóng đề cao thể lực kiếm việc để cứu đói mình đi>
"......... Vì sao đánh quỷ là ngươi đánh mà ta lại phải lao lực như thế?!"
<Vì người cần ăn ngủ nghỉ để sống không phải là ta a!>
<Yên tâm, ta mang người chơi qua ải, người chơi chỉ cần đảm bảo mình có thể bò tới lúc đánh Boss cuối là được>
"......... Xong việc thì ngươi sẽ đưa ta về chứ?"
<Một lời đã hứa!>
===========================
Quỷ Sát Đội trong 3 tháng gần đây phát hiện số lượng nhiệm vụ diệt quỷ ở vùng Kanto đột nhiên giảm sút nghiêm trọng. Đây là dấu hiệu tốt nhưng đồng thời cũng xuất hiện một đống câu hỏi khác: Vì sao? Là bẫy? Hay là một con quỷ khác mạnh hơn đang chiếm đóng ở vùng này?
Nếu nói quỷ di chuyển sang vùng khác thì chắc chắn họ sẽ nhận ra, nhưng không, đám quỷ này biến mất như bị ai liên tục càn quét. Vậy nên, gia chủ nhà Ubuyashiki đã hạ nhiệm vụ yêu cầu một vài đội viên đến xem xét tình hình.
*Buổi tối*
"Chết tiệt, cái vùng quỷ quái gì thế này!" Một người thiếu niên ăn mặc một bộ đồ đen với chữ "Sát" trên lưng, bực bội phủi đi đám muỗi xung quanh, thanh kiếm của cậu khẽ ẩn hiện dưới lớp áo khoác haori.
"Là vùng Kanto, nghe nói là có bất thường nên cử chúng ta đi trước thu thập tình báo." Đồng bạn của người thiếu niên cũng ăn mặc cùng một phong cách như vậy, bàn tay căng thẳng nắm chặt chuôi kiếm từ nãy đến giờ "Chỉ mong là không phải Hạ Huyền Quỷ, hay tệ hơn.......... là Thượng Huyền Quỷ."
Dựa theo tình báo mà 2 người họ thu thập được dọc đường, thì ở nơi rừng rậm này thực sự đang có một người sinh sống.
Theo miêu tả, đó là một người trạc tuổi vị thành niên không rõ nam nữ, ăn mặc đồi phong bại tục, diện mạo trông đại chúng cực kỳ cộng với tổ hợp tóc đen mắt đen, thường xuyên mang thịt thú rừng xuống thị trấn bán, nhưng đa phần chỉ vào buổi tối hoặc tờ mờ sáng mới xuất hiện.
"Cạc cạc cạc........ Phía trước!! Phía trước!!!" Quạ đen bỗng dưng đảo một vòng trên bầu trời, há mồm liền phun ra tiếng người.
Hai người thiếu niên nhìn nhau sau đó gật đầu, nhanh chóng vọt lên phía trước. Ở nơi đó, họ gặp cảnh tượng mà cả đời họ muốn quên cũng không được......
Dưới những tán cây rậm rạp là những con quỷ bị buộc lại như những con nhộng chỉ chừa mỗi phần đầu lộ ra, chúng bị ai đó treo ngược trên cành cây. Phía trên khu vực tán cây rậm rạp đó là một lỗ trống đủ rộng để ánh mặt trời có thể trực tiếp chiếu vào, hiển nhiên là có người cố ý làm. Và mặc cho chúng giãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi mấy cái "kén" này.
Và vang vọng xung quanh là giọng nói của một người, trong đó chất đầy sự uể oải và chán nản.
"Động vật nào có họ gần nhất với con người........?"
"Đười ươi?...... Con khỉ?....... Ây da...... Hình như là tinh tinh mới đúng......."
Hai người thiếu niên ra dấu với nhau, sau đó cùng thả nhẹ bước chân tiến đến gần ngọn nguồn phát ra âm thanh. Khẽ vén lên đám lá cây vướng víu, họ thấy một người với mái tóc ngắn lởm chởm đang vò đầu bức tai ngồi trên một tảng đá, người đó liên tục lẩm bẩm những câu nói khó hiểu sau đó thở dài thở ngắn, cuối cùng mang một vẻ mặt đau đớn mà đặt bút xuống viết gì đó.
*Rắc*
Một trong hai người vô tình giẫm phải thứ gì đó, tiếp theo đất trời trong mắt họ đều bị đảo lộn. Trong nháy mắt, hai con nhộng mới xuất hiện :)))))
"........ Là con người?" Kẻ lạ mặt nhận thấy có người tiến tới lãnh địa của mình, buông đồ vật trong tay xuống rồi tiến về phía họ.
Hai thành viên Quỷ Sát Đội nín thở, nhưng ánh mắt họ đảo loạn xung quanh chứ không dám dứt khoát nhìn thẳng.
Cái bộ dạng này......... Thực sự là quá mức lộ liễu rồi aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Nakira hoang mang nhìn hai người đang bị treo ngược, mặt thì đỏ bừng như trái cà chua, ánh mắt nhắm chặt, miệng thì la oai oải.
"Mấy tên này bị gì vậy?"
<Người chơi, đây là thời Taisho> Hệ thống nhanh chóng lật nhanh một đống tư liệu trong kho thông tin của mình, sau đó giải thích cho Nakira.
<Lộ tay, lộ ngực còn bị dòm ngó, nói chi đến việc người chơi hiện tại chỉ mặc có cái quần đùi với áo thun, lại còn 3 tháng không thèm đổi>
"Ai nói không đổi?! Rõ ràng là có giặt giũ mà!!"
<Đúng đúng đúng, sau đó lột áo người chết ra mặc>
"......... F***!" Ngươi nghĩ là tại ai???!!!
<Nói chung là, người chơi hiện tại trong mắt họ tương đương với người làm trong nghành công nghiệp bán hoa>
"Bông hoa gì...??? Nói tiếng người xem nào!"
<Làm gái> Hệ thống vô cùng ưu nhã mà thốt ra 2 chữ.
"........." Nakira suýt chút nữa bị hệ thống sặc chết, sau đó lập tức đưa ánh mắt u oán nhìn về phía 2 tên xui xẻo đạp dính bẫy của cô.
Ha ha ha....... Lão nương ở nơi khỉ ho cò gáy này còng lưng ra vừa học tập vừa giúp các ngươi nướng quỷ, đám chết tiệt các ngươi lại đi bôi bác ta??!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com