Chương 2: Nhân quả
"Thật nhàm..."
Nữ quỷ tỳ bà điêu luyện lướt bachi trên đàn Biwa, trầm bổng từng cung bậc đưa người nghe qua nhiều đỉnh cao âm nhạc. Nàng gảy đàn với thái độ chán chường hơn mọi ngày, giai điệu của tấu khúc cũng trở nên vô vị. Rất nhanh âm thanh liền dừng lại, nữ quỷ buông đàn xuống, giấu con mắt khổng lồ sau mái tóc dày. Nàng trầm ngâm liếc nhìn Biwa của mình, xong lại lia mắt khắp không gian xung quanh.
Không có gì cả. Trong căn phòng rộng lớn như mê cung chỉ có mình nàng hoang nộ cầm đàn dấy lên khúc nhạc lẻ loi. Hạ nguyệt quỷ đã bị diệt sạch, thượng nguyệt quỷ sớm không còn để tâm chuyện vặt vãnh. Chúa quỷ bận bộn trăm bề, đoàn diệt quỷ lâu nay lẩn trốn không thấy bóng dáng đâu.
Đang bị buồn bực gặm nhấm đến thoái mòn, chợt nàng thấy xuất hiện bóng hình Akaza ngay cửa chính. Nữ quỷ tỳ bà ngẩng cao đầu, thích thú quan sát hắn một lúc rồi cất tiếng gọi nho nhỏ:
"Thượng Tam."
Akaza lạnh nhạt quay lại, nghiễm nhiên không hề có lời hồi đáp.
Nữ quỷ tỳ bà khẽ cong môi: "Ngươi vừa đi đâu đấy?"
"Liên quan gì đến ngươi?" Hắn trả lại cho nàng thái độ bực dọc, ánh mắt sớm đã tràn ngập sát khí.
"Thật nóng tính." Nàng chốt một câu rồi tiếp tục gảy đàn, cứ như thế cho đến khi Akaza ly khai hẳn mới đột ngột dừng tay.
Nữ quỷ tỳ bà một lần nữa buông đàn xuống, đưa tay vén tóc mái dày đen túy. Con mắt khổng lồ được kéo màn, chầm chậm mở ra. Nhãn cầu lay động chút, giữa con ngươi có hình chữ 第四 (Tứ). Lại rất nhanh, nàng mau chóng phủ tóc che đi, còn chưa kịp để ai nhìn thấy tia đau lòng chớp nhoáng trong đáy mắt.
✺✺✺
Đông Kinh vào giữa tháng 12 đã dày kín tuyết ở mọi nơi. Lên rừng xuống núi, vào hang ra bể, xuống biển chèo sông, bốn phương hàn khí bao trùm, trắng xóa một bầu trời, cái lạnh tê tái như giáng roi quất mạnh vào từng tấc da tấc thịt non nớt. Rengoku tuy đã thành quỷ nhưng vẫn không thể thích nghi với loại khí hậu cực đoan này, thế nên chỉ khi vừa thấy Akaza ló mặt từ thanh lâu đi ra liền quấn chặt lấy hắn không buông.
Rồi bộ não y chợt đánh thức được điều gì đó. Rengoku hết nhìn Akaza nửa thân phơi trần, lại nhìn bảng tên nơi thanh lâu hai người đang đứng: Nghị Nhị Phương (hội nghị hai chiều =))).
Rengoku đen mặt: "Ngươi..."
Nằm ngoài dự tính, Akaza rất điềm nhiên: "Ta vào có công việc."
"Công.việc?" Rengoku nghe không lọt tai, đay nghiến từng chữ.
"Ừ, công việc làm ăn. Và tên chủ kì kèo xấc xược của nơi này đã bị ta phanh thây, chọc hắn mù lòa, cắt phăng lưỡi hắn, đến cả đầu cũng nát luôn rồi. Nguyên lai hắn gạ gẫm ta vào vui chơi cùng mấy tiểu cô nương xấu xí nhà hắn, và bắt ta trả hắn đến ba vạn yên. Cưng nói xem, hắn chết có xứng đáng?"
Rengoku nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, y vội thu lại thái độ không đúng vừa nãy, giờ chỉ còn bộ dạng khép nép như tiểu bạch thỏ trước mặt đại hổ hung ác. Akaza thấy thế rất hài lòng, hắn vòng tay ôm lấy y và ngọt ngào trao nụ hôn lên mái tóc sáng rực rỡ ánh mặt trời. Trời đang rất lạnh, y lại không có khả năng thích ứng nên hắn nhanh trí bật tung ô đỏ, đắp áo khoác lông thú thêm một lớp dày cho đối phương rồi dẫn y vào một nhà hàng sang trọng. Trước đó hắn đã thoắt ẩn thoát hiện hóa thành một đại thiếu gia, ngang nhiên bước vào nhà hàng sẽ được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt.
Nhưng chỉ có hắn qua được cửa, còn Rengoku đứng bên ngoài, một tay can đảm giữ lấy thân ô của hắn, nhỏ giọng nói: "Ta không đói... Ta..."
"Cưng làm sao? Không lẽ..." Akaza đoán già đoán non, rồi mắt hắn trầm đục một chút. Không lẽ y bị bệnh rồi?
"Ta xin lỗi, chúng ta mau đi chữa cho ngươi..." Hắn nghĩ xong lập tức nắm tay đối phương chạy đi, còn chưa kịp để Rengoku bày tỏ hết tâm sự của y.
Rengoku khó khăn bắt nhịp cùng bước chạy như bay của hắn. Y thở dốc, chập choạng giữ chặt áo lông thú bên người, tay phải còn đang nắm chặt như đan khít vào nhau. Một hơi rồi hai hơi thở thật lạnh lẽo, y nhìn theo bóng lưng của hắn, chốc trong lòng cảm thấy ấm hơn một chút.
"Akaza... Ta không bệnh. Chẳng qua là ta..."
Nghe y gọi tên mình, Akaza hắn đột ngột dừng lại, hoang mang dùng ánh mắt ngạc nhiên cực độ hướng về phía y. Hắn trong lòng bây giờ vui sướng hơn bất kì ai, vui đến mức chỉ muốn ôm lấy y thật chặt. Ngỡ không tin là thật, hắn phấn khích đến hai tay run lẩy bẩy, hô hấp khó khăn yêu cầu y nói lại tên hắn lần nữa.
Rengoku ban đầu còn ngại đến mặt đỏ ửng như sốt, trong một phút bối rối y thoáng nhận ra biểu cảm mong đợi chân thành từ hắn nên mới trút hết can đảm. Bờ môi xinh đẹp mở ra, như hoa như ngọc thốt lên tiếng gọi thâm tình:
"Akaza..."
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ đem hắn đi đốt thành tro. Chỉ một câu đơn giản cũng khiến trái tim hắn cháy bỏng và hưng phấn hơn bao giờ hết. Chỉ một tiếng gọi ngắn ngủi cũng đủ biến nhân thế hư ảo bất phân, trước mắt hắn chỉ còn duy nhất một hình bóng chân tình, là cả thế giới mà hắn yêu thương.
Akaza run rẩy không nói nên lời, khóe miệng cong lên tràn ngập sự kinh hỉ.
Rengoku nói xem liền đem mặt chôn sâu vào lớp lông thú, suốt cả buổi không dám ngước nhìn hắn. Akaza thấy y rất dễ thương, quá đáng hơn cả một tiểu khả ái. Hắn ôn nhu gạt lớp lông ra, nâng niu chạm lấy khuôn mặt trong trẻo của y, ánh mắt thâm tình.
"Kyoujurou..."
Rengoku nghe hắn gọi tên mình cũng cảm thấy lòng như thắp lửa. Y cuộn tay vào lớp áo khoác dày, lo lắng mân mê từng đầu ngón, phân vân liệu xem có nên tường tỏ với hắn tất cả hay không. Tuy nói Akaza là kẻ thờ ơ nhưng trực quan hắn rất nhạy bén, chỉ cần một cái liếc nhỏ cũng đủ để hắn hiểu ra y đang có tâm sự.
"Có chuyện gì khó nói?"
Mái đầu sáng bừng như ngọn hồng viêm lấp ló sau mũ trùm đầu. Rengoku vòng tay ôm lấy vào lòng, cảm nhận từng nhịp đập hơi thở của hắn tiếp xúc cận kề mới an tâm thở phào, mới lấy lại bình tĩnh mà cố gắng sắp xếp ngôn từ cùng hắn nói chuyện rõ ràng. Y áp nhẹ mặt mình vào lồng ngực vững chắc của hắn, cái lạnh bám dai bám dẳng trên lớp da trắng dần nhạt nhòa đi nhờ có sự ấm áp giữa hai người.
"Ta..."
"Ta yêu ngươi..."
"Yêu... ngươi..."
"Rất nhiều..."
Rồi Rengoku lồng hai bàn tay mình vào hai tay Akaza khiến hắn vô thức đánh rơi tán ô đỏ xuống nền tuyết trắng. Bốn tay đan lồng vào nhau không dứt rời. Bàn tay hắn ôm trọn lấy bàn tay y một cách hoàn hảo, như thể cả hai sinh ra đã dành cho nhau.
Nở một nụ cười tô điểm một niềm hạnh phúc vỡ òa, hắn kéo mũ trùm đầu của y cao lên, hướng mặt vào bên trong...
Ngày tuyết hôm nay tuy lạnh thấu xương tủy nhưng nơi có tán ô đỏ yên tĩnh dưới chân lại sáng lên một ánh hào quang ấm áp đến lạ.
✺✺✺
"Chỉ còn cách đó?"
"Phải... chỉ còn cách đó."
Tamayo nét mặt âu sầu nhìn Tanjirou, có dáng vẻ mệt mỏi và căng thẳng đè nặng lên đôi vai gầy của người phụ nữ mỏng manh ấy.
"Bắt buộc phải là huynh ấy?"
"Đúng... Ta đã cố gắng hết sức rồi, Tanjirou." Nữ quỷ bác sĩ với đôi đồng tử ánh màu tử đằng khẽ khép hờ, hai tay im lặng đặt gọn gàng trên tấc váy kimono đậm sắc.
Đáp lại cũng là sự lặng thin đáng sợ của chàng kiếm sĩ trẻ Kamado. Cái cúi người sâu hơn mọi ngày của Tanjirou cho thấy sự đáp lễ vô cùng chân thành với nữ bác sĩ y đức, nhưng sự thật là cậu đang cố gắng giấu nhẹm đi sự run rẩy cực độ của bản thân trước tin dữ từ Tamayo. Khi biết Âm Tàng Cư Diện có quá nhiều rủi ro, cậu đã mau chóng đề cập đến hai thức hồi sinh còn lại là Diệt Khung Phiến Dịch và Thi Tước Lộ Vu.
Theo lời giải thích của Tamayo, nếu nói Âm Tàng tàn nhẫn dã man mười lần thì Diệt Khung còn gấp hơn thế trăm lần. Phải tế hơn vạn người, lấy máu trẻ em và trinh nữ, tóc xử nam, hằng năm chỉ thực hiện đúng vào mỗi dịp trăng tròn rõ nhất. Tương truyền có chuyện xa xưa, một kẻ dựng lên nghi lễ thực hiện Diệt Khung tên Konui đã chết thảm dưới nhát chém to hơn búa bổ, tam họ sau đó cũng vạ lây, có gia bị nguyền, có nhà hàng loạt mang bệnh hiếm khó chữa, cứ thế mà thành truyền thuyết đô thị nổi tiếng. Những kẻ sau đó không tin cũng đều làm theo, kết quả trước sau như một, thiên hạ chỉ có thể tóm gọn một câu: Quả báo.
Không rõ tại sao lại gọi quả báo, nguyên do có phải họ gây nghiệp kiếp trước nên đời này phải trả? Hay chăng do lời nguyền Diệt Khung quá sức to lớn nên đã mang lại đại họa? Tất cả đều không có câu trả lời.
Kế lúc hỏi về Thi Tước Lộ Vu, Tamayo đã nhanh cảnh cáo Tanjirou một câu: "Cách này khả thi thực hiện cao, thành công đổi lại cho vạn người, nhưng buộc bỏ ra một mạng. Cậu đồng ý không?"
Tanjirou nghe đến vẫn phải bỏ một mạng liền phân vân: "Tamayo-san cứ nói..."
"Thi Tước Lộ Vu rủi ro đã giảm đến biên độ thấp nhất, mạng chỉ bỏ ra một. Nhưng bắt buộc người đó phải có thân thế đặc biệt."
Đoạn nàng dừng lại, tập trung quan sát biểu cảm Tanjirou: "Ta đang tự hỏi... Bên cạnh cậu, phải chăng đã từng có một người..."
Tanjirou nghe thế vội giật mình, lòng đã ngờ ngợ đoán ra ý đồ của nữ bác sĩ: "Không lẽ ý cô là... Không đâu, chắc chắn là không đâu." Chàng kiếm sĩ vội vàng phân bua, nhưng mồ hôi đã đóng thành tầng mỏng trên vầng trán.
"Ta không ép cậu." Tamayo thả lỏng người, thành tâm đáp lại, "Lựa chọn là ở cậu, nhưng chỉ còn cách này..."
"Thật sự chỉ còn cách này?"
"Phải, Tanjirou... Chúng ta không thể làm gì hơn nữa..."
Rồi Tamayo xin phép cùng Yushirou rời phòng, để lại mình Tanjirou bình tâm cân nhắc thật thấu đáo.
Thi Tước Lộ Vu đòi một người có thân thế đặc biệt: sở hữu một trong các loại hơi thở sinh sản từ hơi thở mặt trời, có dòng máu trung hòa với máu quỷ, dễ dàng kích ứng hóa quỷ khi nhiễm máu, sau khi hóa quỷ sẽ không thể chịu rét chịu nóng, thể chất giảm sút so với lúc còn là người nhưng khả năng phục hồi tăng cao, không thể bất tử dù có uống máu từ con quỷ nguyên thủy.
Nếu nhìn nhận như vậy, tất cả đều đang hướng về Rengoku Kyoujurou - Người từng là một phàm nhân, từng là một kiếm sĩ thuộc Sát quỷ đoàn, từng là Viêm trụ, từng là kẻ sở hữu hơi thở của lửa. Tanjirou đinh ninh lúc gặp lại Rengoku ở dạng quỷ rằng y ốm yếu hơn, tốc độ không nhanh lẫn sức khỏe kém bền, nhưng chém vạn lần đều nhanh chóng phục hồi trong chớp mắt. Về phần bất tử, cậu băn khoăn bội phần về nó, nhưng theo cơ sở dữ liệu mà Tamayo đưa cho thì máu của Rengoku khó thích ứng với tế bào Rx trong máu quỷ nguyên thủy - Tế bào không thể chết đi.
Nói cách khác, dù Rengoku có là quỷ thì vẫn có thể chết đi nếu có tác động nhất định. Và sẽ chết dễ dàng hơn so với quỷ thông thường vì thiếu hụt tế bào Rx trong cơ thể.
"Huynh ấy sau cùng vẫn là con chốt thí mạng..." Tanjirou bật khóc giàn giụa, Nezuko bên cạnh từ lâu đã không thấy anh trai yếu đuối như thế này liền đau lòng không thôi, ngây thơ kéo vạt áo rồi đưa cho cậu tấm haori yêu thích của mình, ý bảo anh có khóc thì hãy lấy áo em lau nước mắt đi.
"Nezuko..." Rồi chàng kiếm sĩ Kamado lại ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ, thút thít như một đứa trẻ lạc quan, nghẹn ngào đứt đoạn từng câu chữ, trong lồng ngực như có tảng đá khổng lồ đè dập buồng phổi, khó thở đến tê tái.
"Anh phải làm sao đây Nezuko..."
"Rengoku-san..."
"Chết tiệt..."
Nước mắt Tanjirou sớm thấm ướt một mảng haori của Nezuko nhưng cô nàng không để ý, vẫn hiểu ý ôm lấy cơ thể đang run đến lợi hại của anh trai, ân cần vỗ về an ủi như thuở mẹ từng làm lúc còn sống. Trong cơn mê man và quay cuồng, Tanjirou loáng thoáng nghe thấy tiếng vân vũ lướt trong gió của đường kiếm nơi ai, lại ù ù bên tai tiếng gào thét xé lòng của kẻ nào đó...
✺✺✺
Có 3 câu hỏi cần mọi ngừi giải đáp :)))
1. Theo bạn, nữ quỷ tỳ bà có tình ý gì với thượng tam Akaza không?
2. Cảm nhận về màn cẩu lương của đôi trẻ nhà mình.
3. Có linh cảm gì về tương lai tiếp theo của cặp đôi này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com