Chương 1 : Nổi đau
Vì đây là tác phẩm đầu tay của Phương, là đứa con tinh thần của Phương nên sẽ có chỗ sai sót.
Nếu nó không khiến các bạn vừa lòng, xin đừng ném đá Phương, xin cảm ơn.
------------------------
Đầu năm hoa đào nở rộ, tuy là mùa xuân nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn thổi dạt vào người.
Tại đây, những cánh hoa anh đào xinh đẹp rời khỏi nhánh cây mà theo gió phiêu dạt khắp nơi, gió vẫn thật lạnh lẽo.
Trên nền tuyết trắng xóa, những bông hoa đỏ rực nổi bậc như ẩn như hiện, như những đóa mạn đà la rực rỡ nở rộ giữa khung trời màu trắng đơn điệu.
Một bóng dáng màu trắng đứng trước một tảng đá hình vuông, tuyết trắng phủ đầy nhưng vẫn có thể nhìn ra dòng chữ nhỏ mờ nhạt được khắc trên đó. Cô gái ấy ngây ngốc đứng trước bia mộ với hai 'món quà' trên tay.
Thứ gì đó hình bầu tròn với những sợi lông tơ đen có ngắn có dài, thứ đó thật khủng khiếp với thứ chất lỏng màu đỏ hôi tanh rơi trên nền tuyết, tạo nên sự đối lập kì lạ.
Thứ kia là gì vậy?
Nó, thứ đó chính là đầu người, đầu của hai kẻ phản bội đáng chết.
Đứng trước 'ngôi nhà mới' của cha mẹ, Hoshimiya Ayame cứng ngắt cầm hai cái đầu lạnh ngắt trên tay. Nước mắt như những viên ngọc trai đổ òa xuống nền tuyết trắng rồi biến mất.
Tôi mất tất cả chỉ trong một đêm sấm chớp đùng đùng.
----------------
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi trở về nhà từ kí túc xá của trường, với mục đích về thăm gia đình.
Thay vì sự chào đón nồng nhiệt đến lố bịch, nhưng ấm áp từ gia đình, tôi lại nhìn thấy một khung cảnh màu đỏ khiến tôi đến mơ cũng gặp ác mộng tỉnh lại.
Máu, thật nhiều máu, máu ở khắp mọi nơi!
Nhưng bất chợt tôi nhận ra, ở giữa nhà là người cha đáng kính và người mẹ dịu hiền của mình đang nằm bất động trên nền nhà bằng đá hoa cương được tô điểm bằng máu.
"Cha? Mẹ?"
Đôi chân tôi run rẫy tiến lại hai thân ảnh bất động của cha mẹ, bàn tay đẫm mồ hôi do hoảng hốt chạm vào gương mặt hóa lạnh của mẹ.
Gương mặt tôi tràn đầy sự kinh hãi, từng tế bào trên người đang không ngừng gào thét đau đớn.
Một lần nữa bàn tay tôi đưa đến trước mũi người mẹ, chỉ cần một chút hơi thở dù là mỏnh manh thôi, cũng đủ khiến trái tim tôi được được thả lỏng.
Nhưng thật tuyệt vọng, chẳng có hơi thở nóng ấm nào được đẩy ra từ người mẹ, đôi mắt tím xám trợn to kinh hoảng. Bằng hi vọng cuối cùng, tôi quay sang kiểm tra người cha của mình và kết quả giống vậy, đều không có hơi thở của sự sống.
Nước mắt như thác nước sụp đổ, tôi ôm thân xác cha mẹ đã lạnh lẽo vào lòng, bằng sức lực của mình tôi đã ôm cha mẹ mà gào khóc trong sự thống khổ mất đi người thân.
Tại sao? Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra với tôi?
Từng giọt nước mắt, từng tiếng hét như hòa cùng tiếng sấm chớp inh ỏi bên ngoài tạo ra một cảm giác bi thương khó cưỡng.
"Ah, người đã về rồi sao?" một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, tôi quay đầu lại và nhìn thấy người bạn thân duy nhất của mình - Hanabi Aoi.
Đứng ở đó, Aoi cao ngạo như một con khổng tước với trang phục tựa nữ hoàng trên người. Một chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh khiết với những đóa hoa đỏ thắm như tôn lên vẻ đẹp quyến rũ.
Tôi nhận ra, đó là chiếc đầm mẹ tặng tôi đêm sinh nhật 18 tuổi vừa qua, vốn nó chỉ là một chiếc đầm trắng đơn giản nhưng giờ đây nó lại được tô điểm bằng những bông hoa đỏ.
Tại sao nó lại nằm trên người Aoi?
"Chắc cậu tò mò lắm nhỉ? Về chiếc đầm này?"
Tôi không trả lời, ánh mắt tôi mơ màng phủ đầy hơi nước còn sót lại, tôi muốn biết nhưng cũng không muốn biết, trực giác nói với tôi đó không phải chuyện tốt.
Và thật sự nó chẳng hề tốt chút nào.
"Nó là của tôi, những thứ của cậu đều là của tôi."
Aoi đến bên cạnh và khụy gối xuống, cậu ta nắm chặt lấy cằm tôi kéo lên cao đủ để tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đôi mắt Aoi có màu nâu rất đẹp, nó làm tôi nhớ đến vị ngọt đắng của chocolate chúng tôi thường ăn cùng nhau.
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy đôi mắt đó thật đáng sợ, nó như nhấn chìm tôi vào hố sâu của bóng tối và lượng sát khí tỏa ra đủ khiến tôi phải chết ngộp.
"Cậu là ai?"
Bị chèn ép dưới đôi mắt kia, tôi khó khăn phát ra tiếng nói nhỏ như thủ thỉ, nhưng tôi tin rằng Aoi có thể nghe thấy được, bằng chứng là cậu ta đã cười, một nụ cười thật ghê tởm.
"Tôi sao? Tôi là kẻ đem lại sự đau khổ cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com