Chương 11 : Nụ hôn đầu
Nhìn người đang đứng trước mặt tôi, tôi quay lại nhìn Muichirou rồi nhìn ngược lại cậu ta, vậy là Muichirou có anh em sinh đôi a.
Quỳ trên đệm cũ, tôi đặt đôi tay lên đùi mình, nghiêm trang nhất có thể nhìn người anh em giống như hai giọt nước kia.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy người anh em của Muichirou này có vẻ không được thân thiện lắm. Ánh mắt cậu ta cứ lườm tôi từ lúc nhìn thấy tôi cho đến bây giờ, tôi tự hỏi đã đắc tội cậu ta khi nào, vì sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy?
"Nii-chan, cậu ấy đến giao bánh cho chúng ta, đừng thô lỗ như vậy."
Nhìn anh trai với gương mặt thấm đen, Muichirou bò đến chắn trước mặt tôi, người hơi run một chút nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc.
Bị chắn trước người, tôi không hề cảm thấy bất mãn chút nào, ngược lại tôi cảm thấy Muichirou là một người rất tốt bụng và chu đáo. Và có vẻ khác hẳn người anh trai nhăn nhó kia, tôi bĩu môi trong lòng.
"Yuichirou, đừng thừ người ra đó chứ, tiếp khách với em con đi."
Yuichirou chậc lưỡi, tiến lên một bước rồi kéo đóng cửa lại, cậu ta lườm tôi một cái rồi đi đến ngồi ở vị trí Muichirou ngồi lúc nãy.
Cùng là một gương mặt nhưng Yuichirou không hề đáng yêu như Muichirou, vẻ mặt nhìn tôi như thể tôi phạm phải tội ác tày trời hay lừa gạt cậu ta cái gì vậy.
Nhưng tôi đã làm gì đâu, tôi mới gặp cậu ta lần đầu mà.
Nhìn không khí có chút căng, Muichirou không biết làm gì cho nên, cuối cùng đành ngồi cạnh tôi cúi đầu nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Chính tôi cũng chẳng biết nên làm gì, tôi chẳng biết nói gì với cái tên mặt nhăn nhó kia nữa. Tôi có nên nói vẻ mặt của cậu ta rất khó ưa không nhỉ?
"Nii-chan...."
"Im đi, anh biết em định nói gì."
Muốn nói lại thôi, Muichirou mủi lòng ngậm ngón tay của mình, tôi liếc mắt nhìn, tim tôi thịch một cái loạn nhịp. Tôi thầm khóc, người gì mà dễ thương quá chừng!
"E hèm, tớ là Hoshimiya Ayame, rất vui được quen biết cậu.
"Tokitou Yuichirou."
Đúng cục súc, trán tôi nổi lên một dấu thập nho nhỏ, tôi là người lớn nên không chấp nhặt với trẻ con, bằng không tôi cũng hẹp hòi quá rồi, vì vậy, coi như tôi nhẫn.
"Cậu là anh trai của Muichirou-kun?"
"Thì sao?"
Yuichirou nhíu mày, chu môi như thầm khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi. Tôi biết hai người giống nhau, nhưng làm sao tôi rõ ai là anh, ai là em, tôi không thể hỏi sao?!
Hít một hơi thật sâu, tôi cố bình tĩnh lại, dù sao bản thân hiện đang là khách, tôi không thể nổi điên mắng người được, như vậy là không lễ phép.
Lúc không khí như đang giương cung bạt kiếm, cô Uren từ bên ngoài nước vào với chiếc khay đựng bốn chiếc ly trà nhỏ. Cô đi đến đặt một chiếc ly trước mặt tôi, ba cái khác là cho cô, Muichirou và tên khó ưa Yuichirou.
"Cháu cám ơn."
Cầm ly trà nóng hổi trên tay, tôi bình thản nhấm nháp từng chút một, cảm nhận dòng nước ấm chạy vào cổ họng rồi chạy tọt xuống bụng.
Cô Uren ngồi xuống cạnh Yuichirou, cô nhìn tôi và lại cười.
"Cháu sống ở đâu, Ayame?"
Tôi cầm ly nước để trên đùi "Cháu ở làng Shirakawago dưới chân núi Yoshino ạ."
"Là ngôi làng mọi năm đều có hoa đào sao?"
Gặm chiếc bánh Dango trên tay, Muichirou quay sang nhìn tôi, đôi mắt mơ màng của cậu như lóe lên ánh sáng rồi bình thường trở lại.
Tôi liếm môi "Đúng vậy, làng Shirakawago quanh năm chỉ có mùa xuân, không có như ở nơi khác, tuyết rơi vào mùa đông."
"Thật sao? Nghe tuyệt quá!"
Nghĩ đến ở là Shirakawago không có mùa đông, Muichirou lại nghĩ đến một khung cảnh ấm áp không có cái lạnh. Ở đó, cha sẽ không phải đi làm trong thời tiết lạnh như băng, cậu và anh trai có thể vui đùa trong sân mà không sợ cảm lạnh.
Tưởng tượng điều tuyệt vời đó, Muichirou nắm lấy góc áo của tôi lần nữa, cậu nhìn tôi với ánh mắt mơ màng nhưng tôi nghĩ nó có gì đó mong chờ.
"Cậu sẽ dẫn tớ đến làng Shirakawago chứ? Tớ cũng muốn sống ở nơi như vậy."
"Được chứ!" tôi nhe răng cười "Cậu muốn đến đó lúc nào cũng được, tớ sẽ dẫn cậu đi."
"Cậu thật tuyệt, Ayame-chan."
Muichirou chòm người ôm lấy tôi, lúc đầu tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó thì vỗ lưng cậu, dù sao Muichirou cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn vật chất thôi.
Yuichirou trề môi, nhưng vì có mẹ ở bên cạnh nên cậu cũng không mở miệng nói chuyện thô lỗ như ban đầu. Bất quá, trừng mắt là vẫn có thể đi, vì thế Yuichirou tiếp tục sự nghiệp lườm chết tôi.
Tôi cũng không kém cạnh trừng ngược lại cậu, cậu ta cho rằng mắt cậu ta đẹp lắm sao, còn lâu mới đẹp bằng tôi nhé.
Khóe mắt Yuichirou giật giật, không thèm trừng nữa, cậu hừ lạnh rồi bỏ viên Dango màu trắng vài miệng nhai nhòm nhoàng.
"Khoe khoang."
Tôi lè lưỡi, tôi chính khoe khoang đó, cậu ta có thể làm gì được tôi chứ.
Tôi cũng không thèm để ý cậu ta nữa, tôi nhìn cô Uren, bỗng tôi nhớ tôi còn phải về nhà. Đập tay vào trán, tôi gỡ Muichirou ra khỏi người mình rồi đứng dậy.
"Cháu không đợi thêm nữa sao?"
Cô Uren đứng dậy hơi khó xử nhìn tôi, tôi quay sang cười với cô "Mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà, cháu phải về rồi."
Đi ra trước nhà, Muichirou đứng sau lưng cô Uren ngóc đầu ra nhìn tôi, gương mặt cậu tròn trịa, bậm môi với hai má phúng phính đáng yêu.
"Cậu phải về sao, Ayame-chan?"
Đeo chiếc giỏ lên lưng, tôi quay người đứng đối diện với cậu, tay đưa lên vẫy vẫy.
"Tớ còn có việc phải làm, có thời gian tớ sẽ đến thăm cậu và cô Uren."
Đi vòng qua cô Uren, Muichirou tiến đến trước mặt tôi, cậu cúi đầu mà hai tay cứ xoa xoa lấy nhau. Tôi bậm môi gật đầu, sau đó Muichirou đưa ngón út đến trước mặt tôi.
"Cậu hứa chứ?"
Đôi mắt mờ ảo của Muichirou như phủ đầy sương mù, tôi có thể nhìn thấy tia lóng lánh trên đó, tôi thề nếu tôi nói không có lẽ cậu sẽ khóc mất.
Vì vậy, tôi thở dài sau đó đan ngón út mình vào tay cậu, nói với nhau câu thề nhỏ. Tôi chu môi làm vẻ mặt ngớ ngẩn.
"Tớ hứa."
Muichirou khẽ gật đầu, sau đó tôi thấy cậu chậm rãi ngẩng đầu lên và cười hết sức quái lạ. Ngay khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã tặng tôi một cái hôn lên miệng. Tôi hóa đá và cậu thì cười tươi rói.
"Hôn hôn Ayame-chan."
Muichirou vỗ hai tay với nhau tạo những tiếng bốp bốp, tôi kinh ngạc, sau đó cả mặt đỏ tôi bừng lên. Cô Uren đứng phía sau che miệng cười cười, còn Yuichirou....gương mặt cậu ta đen thui, và từng sợi gân trên mặt cứ liên tục co giật.
"Vậy....vậy tớ về...về trước nhé."
Tôi che hai má đỏ bừng của mình chạy đi, tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ngay khỏi đó trước khi mặt tôi cháy ra máu.
Muichirou đứng đó đưng đưa cánh tay tiễn tôi đi, gương mặt cậu cười lên trông thật đáng yêu nhưng hành đông của cậu làm tôi xấu hổ quá.
"Xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất!"
Tôi bị hôn rồi, bị hôn rồi, bị hôn rồi. Điều quan trọng như vậy phải nói ba lần mới thấm thía, nụ hôn đầu giữ gìn hơn 8 năm của tôi bị cướp mất rồi.
Không biết đâu! Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi đây?!
..........
Về đến nhà, mẹ Orihime đang lau dọn phần bột dính trên bếp thì thấy tôi bước vào, bà đặt chiếc khăn lên bàn rồi tiến đến lấy chiếc giỏ sau lưng ra, lau mồ hôi trên trán và ân cần hỏi thăm tôi.
"Con trở về rồi, có thấy mệt không?"
Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu rồi cứng ngắc đi vào trong nhà, mẹ tôi ngờ ngợ không hiểu gì nhìn tôi bước đi như một con rối.
"Con bé sao thế nhỉ?"
Tôi chẳng làm sao cả, tôi đang cảm thấy thổn thức từng giây đây.
Chui thẳng vào nhà bếp, tự lấy cho mình vài chiếc bánh Dorayaki bỏ vào miệng. Tôi ngồi hổm một góc và suy nghĩ về sự kiện vừa diễn ra cách đây không lâu.
Làm thế nào tôi nói với mẹ rằng tôi vừa bị một đứa con trai hôn? Lại còn là môi chạm môi với nhau?!
Tôi điên mất, làm thế nào tôi lại để người khác tự tiện hôn mình như vậy, cha Fujio còn chưa bao giờ làm vậy với tôi kia mà.
Tokitou Muichirou! Bồi thường đi!
---------Nơi nào đó--------
"Mui! Sao em lại hôn con nhỏ đó?"
Yuichirou phẫn nộ muốn lật bàn, nếu không phải lúc đó mẹ đã lườm thì cậu đã chạy đến đá con nhỏ kia ra rồi.
Không hiểu vì sao anh trai tức giận, Muichirou nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh trai mình.
"Sao anh lại nổi giận?"
"Em còn hỏi?! Sao em dám hôn con nhỏ đó hả?" nhìn cái biểu cảm ngây thơ của Muichirou, Yuichirou có loại xúc động muốn đập cậu một cái.
Bò tới trước mặt Yuichirou, Muichirou ôm chặt lấy anh trai, sau đó đặt lên má anh mình một cái hôn đầy nước bọt.
"Em làm cái gì vậy?!"
Giật mình đẩy Muichirou ra, Yuichirou đưa tay lau đống nước bọt dính trên mặt, trán nổi gân xanh trong đáng sợ.
Nhưng ai đó không hề sợ hãi, Muichirou vỗ hai tay với nhau sau đó chỉ chỉ bên má của mình.
"Mẹ nói, nếu thích ai thì hôn người đó. Em thích Ayame-chan nên hôn cậu ấy, em cũng thích nii-chan nên hôn nii-chan."
Gương mặt thiên chân vô tà của Muichirou khiến Yuichirou căm nín, khóe mắt cậu co giật cho đến khi cậu xoa dịu hai mắt.
"Nhưng em không thể cứ hôn người khác như thế, thật kì cục."
"Sao lại không thể?"
"Không thể chính là không thể! Đồ ngốc!"
Yuichirou hét lên, Muichirou giật mình một cái, sau đó ngơ ngẩn nhìn anh trai, cho đến khi gương mặt bắt đầu run rẫy. Và cuối cùng, Muichirou ngửa đầu khóc lớn, tiếng khóc như sóng âm cực đại vang dội khắp nhà.
Không nghĩ tới Muichirou sẽ khóc, Yuichirou cố gắng dỗ nín Muichirou những không có tác dụng. Không còn cách nào khác, Yuichirou cắn răng vòng tay ôm Muichirou vào lòng bắt đầu mở chế độ anh trai tốt.
"Ngoan, đừng khóc, Mui muốn gì nii-chan cũng chịu hết, đừng khóc, đừng khóc."
Mỗi khi Yuichirou làm như vậy, Muichirou liền dừng khóc, mặc dù vẫn còn tiếng thút thít nhỏ xíu bên tai nhưng vẫn ổn hơn.
Thấy Muichirou chịu nín khóc, Yuichirou thở dài vỗ lưng cậu em trai mít ướt.
"Mui muốn hôn ai thì hôn, nii-chan sẽ không mắng Mui nữa, được chứ?"
Ôm ngược lại anh trai, Muichirou tựa mặt vào lòng Yuichirou, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt đỏ bừng vì khóc.
Nhẹ nhàng úp mặt vào ngực Yuichirou, Muichirou khẽ gật đầu "Ừm." một cái.
Bên ngoài kia, hai bóng người một nam một nữ hé đôi mắt nhìn vào trong, thấy tình cảm hai anh em Muichirou và Yuichirou phát triển tốt liền cong mắt cười đến vui vẻ.
Sau đó, mọi chuyện liền là của ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com