Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Gặp nguy hiểm

Sau cái sự kiện ngày hôm đó, tôi vùi đầu vào công việc làm bánh của gia đình. Tôi làm nhiều bánh hơn, đặt nhiều hàng hơn, giao hàng cũng nhiều hơn.

Nhưng tôi vẫn nhớ đinh đinh cái nụ hôn lúc đó, tôi khổ quá mà.

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn phụ giúp gia đình như mọi ngày, cha Fujio vẫn bám dính lấy mẹ Orihime nói mấy lời ngọt ngào, tôi nghe nhiều đến mức mỗi tối liền nhại lại nói với cha, ông ấy xấu hổ chùm chăn che lấy người, mặc cho tôi và mẹ cười đến thổ huyết.

-----------

Một ngày mới đến, hôm nay tôi không ở nhà cùng mẹ làm bánh mà là cùng cha Fujio lên núi hái thuốc.

Chuyện là dạo gần đây trông mẹ Orihime có vẻ mệt mỏi, cứ thở dài và luôn ngửi thấy mùi khó chịu. Cha Fujio đề xuất lên núi hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ, tôi đồng ý hai tay và cùng cha đi tìm thảo dược.

"Đi nào con gái cưng, lên núi và tìm cho mẹ con vài cây nhân sâm nào!"

Cha Fujio hăng hái dẫn đầu, tôi ôm chặt chiếc giỏ trong lòng đuổi theo sau cha, tôi cười bất đắc dĩ. Cha nói có vẻ dễ dàng nhỉ? Nhân sâm làm sao dễ tìm mà đòi vài cây chứ.

"Đợi con với!"

Đương nhiên, việc khiến mẹ khỏe mạnh và vui vẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của cha, và sau đó chính là tôi, tôi chính là không bằng mẹ a, điều đó khiến tôi bức xúc.

Cảm xúc đó chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây mà thôi, dù sao, trong đầu tôi thì cha và mẹ chính và ưu tiên hàng đầu. Nhưng thật đáng tiếc, cha tôi chỉ có thể đứng sau mẹ mà thôi, tôi yêu mẹ nhất.

Trên núi toàn cây và cây, thỉnh thoảng một vài chú sóc nhỏ ló đầu ra từ những lỗ rỗng trên cây, tôi đoán đó là tổ của chúng

Tôi vẫy tay với mấy con sóc có màu vàng cam kia, sau đó thì lẽo đẽo theo sau cha. Cha tôi rõ ràng rất thích những động vật nhỏ, mẹ và tôi cũng vậy.

Tôi đã từng nuôi một con sóc nhỏ, nó nghịch kinh khủng, nó dường như phá nát mảnh đất nhỏ trồng rau trước nhà và chuyện gì đến cũng xảy đến.

Cha Fujio đã nổi điên và ném con sóc vào rừng, thế là từ đó tôi chẳng bao giờ gặp lại con sóc đó, hay cha tôi cũng không bao giờ nuôi con gì trong nhà.

"Cha nuôi mẹ và con là đủ rồi, mấy con sóc chỉ tổ gây rắc rối mà thôi."

Ông ấy đã nói như vậy sau khi vứt con sóc đi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm lắm, tôi trề môi bất mãn, bất quá tôi cũng không định nuôi thêm con nào, tôi không muốn nó sẽ lại phá banh nhà của tôi.

Đó chính là lí do vì sao cha Fujio yêu động nhưng lại chẳng nuôi con vật nào, một quá khứ đau buồn.

"Nhanh chân lên nào con gái, chúng ta còn phải đem về nấu thuốc cho mẹ đấy."

Tôi nhăn mặt nâng chân đi nhanh hơn, làm thế nào là một đôi chân ngắn của tôi có thể đọ lại cặp chân thon dài của cha Fujio, điều đó là không thể.

Mệt nhọc thở dài, cha Fujio đã đi đến một phần đất nhô cao và trên có là một cái cây nhỏ, ông ấy dùng tay đào bới phần đất đó và làm lộ ra một góc nhỏ màu vàng nhạt.

"Hừm, cây nhân sâm đầu tiên."

Tốc độ làm việc của cha rất nhanh, chẳng mấy chốc ông đã lấy cây nhân sâm ra khỏi đất và gói nó lại để vào chiếc giỏ tôi vẫn luôn ôm trong tay.

Sự may mắn của cha thật đáng ngạc nhiên, khi ông lần lượt tìm thấy thêm vài cây nhân sâm khác, và gần như được chắc chắn.

Cha Fujo có một sự may mắn đến khó tin, nhân sâm là một vật đại bổ có giá trị rất lớn, để có được nó ta phải tốn rất nhiều tiền và sự thật rằng, nhân sâm rất khó tìm.

Đôi mắt tôi lấp lánh nhìn cử chỉ của cha Fujio, một cây nhân sâm có thể bán với giá rất cao và thật tuyệt vời khi trong giỏ lại có tới 7 cây ngon lành.

"Con cũng muốn tìm nhân sâm, con sẽ ra kia và tìm một cây."

Tôi đặt chiếc giỏ bên cạnh cha, xin phép cha và chẳng cần ông ấy cho phép, tôi đã chạy mất dạng.

"Đừng đi quá xa, con gái, con sẽ bị lạc đấy."

"Con biết rồi."

Tôi háo hức đi tìm một nơi mà tôi cho rằng nó sẽ có nhân sâm, cảm giác tự mình tìm được một cọc tiền trên tay thật tuyệt vời, sẽ rất bỏng tay.

Đến nơi tôi cho rằng đã đủ xa, láo liếc quan sát rừng thớ đất bên dưới và chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ sót một vị trí nào có khả năng có nhân sâm.

-----------

Đôi khi sự thật rất khó chấp nhận, tôi không có sự may mắn tuyệt vời giống cha, bằng nhiều cách, tôi vẫn chưa tìm ra cây nhân sâm nào.

"Mình nhất định sẽ đào được một góc nhân sâm về cho mẹ, nhất định!"

Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm được nó, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm cây nhân sâm đầu tiên của mình và thật sự may mắn khi tôi đã tìm được.

Ở bên dưới một thân cây lớn có một cái cây nhỏ với các nhánh cây nhỏ xíu và mỏng manh. Vì hiện tại là mùa đông trên trên cây không có hoa xuất hiện.

Có tận hơn 5 chiếc lá xanh có răng cưa, đôi mắt tím của tôi như biến thành những ngôi sao sáng lấp lánh khi nhìn vào cái cây.

Ôi chao, tôi vừa tìm một cây nhân sâm trên 5 năm?!

Vui mừng, tôi nhanh chóng chạy đến vào đào phần đất xung quanh ra, bắt đầu để lộ ra phần thân nhân sâm và phần rễ như những sợi dây len lỏi khắp nơi.

Tôi cẩn thận dùng tay cọ lớp đất trên thân nhâm sâm và tránh việc làm gãy rễ. Cha Fujio có nói, nếu trong quá trình đào nhân sâm mà làm gãy rễ dù chỉ một phần nhỏ xíu, thì công dụng của nhân sâm sẽ bị giảm đi rất nhiều, nặng nề nhất là hoàn toàn mất tác dụng của nó.

Dùng nửa ngày thời gian, tôi tập trung vào việc cậy đất ra khỏi rễ an toàn, nó khiến mồ hôi tôi chảy nhiều hơi vì hồi hộp, và lo lắng.

Nhưng điều tuyệt vời luôn xảy ra khi ai đó có sự kiên trì và niềm tin tuyệt đối, tôi đã thành công trong việc lấy nhân sâm ra khỏi đất an toàn, và chẳng bị mất phần nào cả.

Tôi mừng đến suýt khóc, cây nhân sâm đầu tiên của tôi, tôi có thể kiêu ngạo cả tháng sắp tới với cha Fujio rồi.

"Mình sẽ khoe nó với cha Fujio, cha nhất định sẽ rất vui mừng."

Vì chiếc giỏ đã để lại cạnh cha Fujio, tôi không còn cách nào khác ngoài ôm cây nhân sâm và chạy về chỗ cũ, với một suy nghĩ rất ngây ngô.

Khi chạy qua cái cây tôi từng nhìn thấy con sóc, tôi bất ngờ dừng chân lại và trố mắt nhìn vũng máu dưới đất, trên vũng máu là xác của một con sóc nhỏ đáng thương.

Ô ô, tôi nhận ra đó là con sóc tôi thấy lúc lên núi, nhưng không lâu trước đó nó vẫn còn chạy nhảy trên cây, mà hiện tại thì nằm yên trên đống máu kia.

Bất chợt, tôi cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, bằng một cách nào đó tôi lại đang thấy sợ hãi.

Một cái bóng màu đen lượn lờ trước mặt tôi, nó là bóng dáng của một người nào đó to lớn, với chiếc áo trùm màu đen và gương mặt bị giấu sau chiếc mặt nạ hồ ly.

Người kia tiến từng bước về phía tôi, nhưng tôi sẽ kinh ngạc hơn khi phía sau lại xuất hiện thêm hai người mặc áo đen khác, và điểm chung là cả hai người đó cũng đeo mặt nạ hồ ly.

Tôi không biết họ, cũng chẳng cần biết họ là ai, trong đầu tiên bỗng xuất hiện một ý nghĩ duy nhất.

Chạy!

Tôi quay người và bỏ chạy thật nhanh, mà ba người mặc áo đen kia cũng đuổi theo sau tôi, điều đó khiến tôi hoảng sợ.

Tại sao họ lại đuổi theo tôi?

Đó là một câu hỏi tôi muốn thốt lên, nhưng tôi lại chẳng có thời gian để quay lại và hỏi họ như thế. Cách ăn mặc kia khiến tôi liên tưởng đến tổ chức áo đen thời hiện đại, và những sát thủ giết người không gớm tay.

Và tôi có thể sẽ nghĩ như vậy, trông 3 người kia không giống người tốt xíu nào.

Tôi tiếp tục chạy và chạy mãi, tôi đã muốn không thở nổi nhưng những người kia trông cực kì sung sức.

Khi tôi quay đầu lại nhìn, tôi nhìn thấy cánh tay màu đồng của người chạy đầu có một cây roi màu đỏ, và nó đang bốc cháy.

Tôi sợ hãi cây roi đang cháy kia, tôi lại chạy nhanh hơn, nhưng bất ngờ thay, một thứ gì đó đã quấn lấy chân tôi và kéo ngược lại, sau đó tôi nhận lấy một cái nóng đau rát đến cháy da thịt.

Tôi ngã ầm xuống đất, đất bắn lên tung tóe dính hết lên mặt và quần áo của tôi, nhưng tôi không quan tâm điều đó.

Tôi nâng cổ lên và quay lại nhìn chân mình, một thứ dây thật dài đang quấn lấy cổ chân trên tôi, và trên hết, sợi dây kia đang bốc cháy dữ dội.

Cơn đau đớn ập đến, và tôi cũng đã nhận ra thứ quấn lấy chân tôi là thứ gì, đó là cây roi của một trong ba người đã đuổi theo tôi.

Da thịt tôi đang bị thiêu cháy, tôi có thể ngửi thấy mùi thịt đang bay vào mũi. Tuyến nước mắt tự động cung cấp nước mắt cho tôi, nó chảy ra và gương mặt tôi nhăn nhó vì cơn đau.

Khi ba người áo đen kia tiến đến gần tôi, tôi nhận ra ngọn lửa trên sợi roi đã được dập tắt, sau đó sợi dây roi cũng được thu hồi lại.

Tôi không thể di chuyển, điều tôi có thể làm lúc này chỉ có thể nhìn ba người kia bao vây lấy tôi. Trong đầu tôi vẫn tự hỏi với bản thân.

Bọn họ là ai?

Một trong số họ tiến đến, không phải kiểm tra vết thương hay đại loại như thế, người đó chỉ đơn giản cúi thấp đầu và nhìn chằm vào tôi bằng con mắt đỏ ngầu phía sau mặt nạ hồ ly.

Giọng nói kẻ đó trầm đến đáng sợ, tôi đã tự nghĩ rằng mình đang nằm trên một vùng đất băng giá và xung quanh chỉ có gió và bão tuyết lạnh lẽo.

Và trong đó, không hề che giấu sự khinh bỉ nặng nề đối với tôi.

"Dòng máu lai tạp.....thật là một sự sỉ nhục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com