Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Cha Fujio xuất hiện

"Điều này sao có thể?!"

Akarui mở to mắt nhìn nơi nguồn yêu lực to lớn đang bao phủ, nguồn yêu lực kia như những tấm lưới màu tím dài vô tận, nó lan tỏa và bốc lên những luồng khói đen tối.

Hắn sợ sệt, hắn chưa từng nhìn thấy yêu lực lớn đến như vậy, ngoại trừ 'hắn' thì chưa một ai sở hữu yêu lực hủy thiên diệt địa như này.

Nhưng trên hết, nó lại xuất hiện trên người của một cơ thể nhỏ bé và là trên người của tạp chủng lai tạp kia.

Sao có thể?!

Không chỉ hắn, mà Kikyo và Kair cũng rất kinh ngạc. Giống như Akarui, bọn họ cũng không ngờ rằng bên trong cơ thể nhỏ bé kia lại chứa đựng sức mạnh lớn như vậy.

"Thật lạnh, là hàn khí sao?"

Kikyo lên tiếng, ả xoa lấy bàn tay trắng bệch vì hơi lạnh. Ả kinh ngạc khi tay của ả bắt đầu xuất hiện các lớp kết tinh của hơi lạnh, băng đang bao phủ tay ả.

Không chỉ thế, mặt đất bắt đầu bị đóng băng, tạo nên những mặt gương phản chiếu và những mũi nhọn bằng băng sắc bén.

Các hàng cây trong vòng bán kính 10m từ vị trí sương mù đều hóa thành băng, đến cả những chú chim đang bay cũng trở thành những tác phẩm điêu khắc sinh động, rơi xuống và vỡ thành từng mảnh.

"Không thể nào! Tạp chủng kia lại sở hữu yêu lực của Băng Đế?"

Akarui gào lên, hắn không tin, tại sao đứa nhóc yếu ớt kia lại có thể có được sức mạnh lớn như vậy, thậm chí còn sở hữu sức mạnh của Băng Đế.

Băng Đế, không hẳn là sức mạnh mà là tên gọi một vị vua của băng giá. Sức mạnh của Băng Đế là tuyệt đối áp đảo, thứ sức mạnh đó lớn đến mức tộc trưởng cũng khó mà địch lại, dù mang trong người yêu lực hệ hỏa.

Vua của băng giá từng là kẻ thống trị trên vùng đất của các vị thần, nơi mà nhiều bộ tộc đang sinh sống, trong đó, Hồ tộc là đứng đầu.

Nhưng khoảng 1000 năm trước, Băng Đế đột nhiên biến mất, không một ai biết được 'hắn' đã đi đâu. 'Hắn' biến mất cũng là thời điểm các bộ tộc nổi dậy đấu tranh, đáng lí 'hắn' sẽ là người ngăn cản cuộc chiến đó, thế nhưng cuối cùng 'hắn' lại biến mất, cùng với đó là sức mạnh của 'hắn'.

Và bây giờ, sức mạnh của 'hắn' lại xuất hiện, và lần này Băng Đế không hề xuất hiện, mà thay vào đó, 'bình chứa' của 'hắn' lại thức tỉnh.

Mồ hôi trên trán Akarui ứa ra, hắn lo sợ Băng Đế sẽ xuất hiện, ai mà chẳng biết Băng Đế có bao nhiêu lợi hại, bằng không các bộ tộc khác kể cả Hồ tộc cũng phải run sợ trước 'hắn'.

Nhìn tầng tầng lớp lớp yêu lực như đám sương mù dày đặc, trái tim Akarui đập liên hồi. Yêu lực nhiều đến mức hắn không tài nào tìm thấy thân ảnh nhỏ bé kia, tất cả chỉ còn một luồng yêu lực mạnh mẽ bao quanh.

Bất quá không lâu sau, yêu lực như sương mù màu tím bắt đầu tản ra, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện từ đó.

Akarui căng mắt trong chiếc mặt nạ hồ ly, đôi mắt đỏ ngầu của hắn trợn to, thậm chí có thể rớt ra ngay sau đó.

Điều này....điều này....

Ở giữa sương mù màu tím, thân ảnh nhỏ bé với mái tóc trắng như tuyết, nó dài và thậm chí là chạm cả đất. Đôi mắt tím yêu dã với con ngươi kép sát khí, hàm răng trở nên nhọn hơn cùng móng vuốt đã xuất hiện.

Nhưng điều khiến Akarui cùng hai thuộc hạ Kikyo và Kair kinh hãi là thứ khác, thứ chứng minh cho thân phận của bọn họ.

"Không thể nào, làm sao lần thức tỉnh đầu tiên lại sinh ra bản thể có ba đuôi được?!"

"Aaaaaaa!"

Vừa lộ diện, 'tôi' ngay lập tức lao ra, chộp thẳng cổ Akarui vẫn đang ngỡ ngàng.

Đâm sầm vào cái cây phía sau, Akarui phun ra một ngụm máu, chiếc mặt nạ bất ngờ vỡ một góc, máu từ bên trong chảy xuống nền băng lạnh lẽo.

"Thủ lĩnh!"

Kikyo và Kair đồng thời hét lên, ngay khi thấy 'tôi' đang bóp chặt cổ Akarui, Kikyo giật mình lùi về sau. Còn Kair, hắn chỉ bất ngờ được vài giây, sau đó lập tức lao nhanh về phía 'tôi' và Akarui.

"Chết đi, đồ tạp chủng!"

Vươn bàn tay với làn khói màu đỏ ra, Kair gào lên rồi vung bàn tay đâm vào phía sau lưng 'tôi'. Nhưng 'tôi' sẽ không ở yên, 'tôi' nghiêng người né tránh và để Akarui thế chỗ.

Kair đã cố gắng dừng phanh lại trước khi bàn tay hắn đâm xuyên vào người Akarui, hắn phát hiện Akarui đã hôn mê sau cú vừa rồi, thật khó tin rằng thủ lĩnh lại bại chỉ với một đòn duy nhất.

"Kair, người suýt đã đâm thủ lĩnh rồi đấy!"

Kikyo tiến đến đứng cạnh Kair, đôi tay thon nhỏ bắt chéo trước người, rõ ràng chính là đang cảnh giác 'tôi'.

"Con bé kia, đó không còn là nó nữa, sự thức tỉnh đã khiến nó mất kiểm soát."

Ả giải thích, đôi mắt xám xịt như mây mù của ả chăm chăm vào thân thể nhỏ bé của 'tôi', bây giờ trông nó có thể nhỏ nhưng sức mạnh bên trong thứ nhỏ bé đó lại rất lớn, quá nguy hiểm nếu trực tiếp tấn công với nó.

"Ta sẽ giải quyết chuyện này, ngươi nhanh chóng đem thủ lĩnh rời khỏi đây."

Kair nhìn Kikyo, mặc dù hắn không thích ả hồ ly chết tiệt này, nhưng hắn cũng không muốn thủ lĩnh trách phạt, cuối cùng vẫn bế Akarui lên và xoay người.

Nhưng trước khi kịp rời đi, một bóng dáng đã đứng trước mặt Kair. Đó là một người với thân hình thon gọn, khoác một chiếc haori màu bạc giản dị, phía sau đeo một chiếc giỏ bằng tre có mùi thảo dược, rõ ràng chính là đi hái thuốc về.

Nhưng Kair đã không nói nên lời, người đàn ông trước mắt có mái tóc ngắn màu đỏ cam như lửa và đôi mắt tím hiếm có. Kair có thể nhận ra người trước mắt là ai, chẳng còn ai khác là cha của 'tôi' - Hoshimiya Fujio.

Fujio nghiến răng trừng Kair, vài phút trước ông nghe thấy tiếng hét của Ayame, bỏ ngang cây nhân sâm đang đào và lập tức chạy theo âm thanh phát ra.

Ông đã hoảng sợ, khi tiếng hét của con gái ông giống như tử thần đang đứng cạnh con bé. Cả người ông bốc làn khói đỏ và nhanh như chớp, ông đã bỏ qua cả một chặng đường thật dài và tiến đến nơi Ayame đang gặp nguy hiểm.

Và ông nhìn thấy gì?

Con gái đáng yêu của ông - Hoshimiya Ayame đang đứng phía xa như một cái xác không hồn, đầu cúi gục và cơ thể dính đầy đất cát, trên cổ áo còn có vết máu trên đó.

Xung quanh con bé tỏa ra sát khí ngút trời, đám sương mù màu tím lởn vởn quanh người con bé và dưới đất toàn là băng.

Điều khiến ông kinh hãi là trên đầu con bé có đôi tai màu trắng và sau hông có ba chiếc đuôi đang vùng vẫy.

Nhìn đến đấy, ông đã có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với con bé, con bé đã thực hiện quá trình thức tỉnh đầu tiên mà không có sự trông coi của ông!

Và kẻ đã gây ra những chuyện này là ba kẻ trước mặt, người của Hồ tộc.

"Thiếu.....thiếu chủ!?"

Kair nuốt nước bọt, hắn không nghĩ đến thiếu chủ lại xuất hiện ở đây, lại còn bắt gặp tận mặt, điều gì còn đáng sợ hơn khi ngài ấy tức giận và phanh thây hắn ra.

"Sao các ngươi dám làm thế với con gái của ta!"

"Không không, xin hãy để tôi giải thích, chuyện này đều là chủ ý của thủ lĩnh Akarui!"

Hắn hoảng hốt làm rơi Akarui, hắn chẳng quan tâm Akarui sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này, nhưng hiện tại hắn cần phải khiến thiếu chủ bớt giận.

Hiện tại Fujio đang rất phẫn nộ, ông cũng chẳng quan tâm đến lời giải thích của Kair, tổn thương đến con gái rượu của ông thì xác định phải trả giá.

Vứt giỏ nhân sâm xuống đất, mặc cho lớp băng đang bao phủ lấy thảo dược quý, Fujio lao đến và cho ngay một cú thẳng vào mặt Kair.

Ngay lập tức cơ thể Kair như một con rối đứt dây mà bay ngược về sau, đụng ngã Kikyo đang cố gắng điều động yêu lực của mình.

"Ầm!"

Cơ thể của Kair và Kikyo đâm sầm vào cái cây gần đó, khiến cho cả thân cây ngã rầm ra sau, các mảnh vỡ của băng văng tung tóe.

"Phụt."

Chiếc mặt nạ hồ ly của Kair vỡ ra, hắn phun một ngụm máu đỏ xuống nền băng, sau đó ngã nằm xuống đất. Kikyo chật vật ngồi dậy từ bên dưới Kair, ả gỡ bỏ chiếc mặt nạ bị vỡ khi va chạm, xoa hai bên thái dương rồi nhìn Kair thở hổn hển bên cạnh.

Ả giật mình, sau đó quay lại nhìn chủ nhân của sự việc, đôi mắt ả co rút khi nhìn thấy Fujio đang đứng ở kia đùng đùng sát khí nhìn ả.

Kikyo thất kinh, ả bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Fujio, vốn sẽ rất vui mừng vì tìm được thiếu chủ, nhưng ả cũng nhận ra mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy, khi mà con gái ngài ấy vừa bị thủ lĩnh của ả tra tấn.

"Thiế....."

Chưa kịp để ả dứt lời, bóng dáng Fujio đang xuất hiện ngay trước mặt ả và vung tay chém đứt cánh tay ả xuống đất.

"Aaaaaa!"

Kikyo thống khổ ôm lấy một bên cánh tay đã mất của mình, ả nhìn Fujiio, đôi mắt tím của Fujio tràn ngập phẫn nộ và nó đã thành công khiến ả run sợ.

"Thiếu chủ?"

"Chát!"

Một tiếng chát giòn giã vang lên, một bên gương mặt tuyệt sắc của Kikyo in hằng một dấu tay năm ngón, khóe miệng tràn ra tia máu làm nổi bậc gương mặt trắng bệch như ma quỷ của ả.

"Các ngươi thật lớn mật, ngang nhiên tổn thương con gái của ta, ngươi đã sẵn sàng chịu chết chưa?"

Giọng nói đầy phẫn nộ của Fujio khiến Kikyo sợ hãi, ả xoay người lại và ôm lấy chân của ông, nước mắt ả tuôn ra như mưa.

"Không, làm ơn, tất cả đều là chủ ý của Akarui, hắn muốn tiểu tạp chủng tự b......"

Ngay lập tức, một bên cánh tay còn lại của Kikyo phải nói lời vĩnh biệt với chủ nhân của nó.

Chưa kịp để Kikyo hét lên đau đớn, trên chiếc cổ trắng noãn ngọc ngà của ả xuất hiện một đường chỉ màu đỏ bắt mắt.

Dần dần đường chỉ đó chảy ra những chất lỏng đặc sệt cùng màu, đôi mắt xám của Kikyo trợn to, tầm nhìn của ả trực diện bỗng dần xa dần, và tầm nhìn cuối cùng của ả là từ dưới nhìn lên.

Gương mặt Fujio lạnh lùng, ông nghiến răng trừng cái đầu của ả Kikyo nằm lăn lóc dưới đất. Bằng sự tức giận còn trong người, Fujio nhấc chân, nghiền nát cái đầu của ả dưới lòng bàn chân và để lại đó là một vũng máu thịt lẫn lộn.

"Đây là cái giá khi ngươi dám xúc phạm con gái ta, đồ rác rưỡi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com