Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Kịp thời

Sau khi tôi hét lên, con quỷ cũng vứt bỏ món ăn trên tay rồi vồ về phía tôi, với vẻ mặt giống như tìm được thức ăn ngon hơn thứ nó vừa ăn.

Tôi hoảng sợ né người, tránh cái ôm chết người của con quỷ. Tôi muốn chạy, nhưng vì lí do chết tiệt nào đó tôi không tìm thấy đường lui, tôi liên tục tránh con quỷ cho đến khi thấy được cơ hội rút lui ngàn năm có một.

Nhưng tốc độ của con quỷ này nhanh vô cùng, tôi còn chưa đi thêm bước nào thì nó đã chặn đứng đường lui duy nhất của tôi, mặt tôi tái mét.

"Ngươi nghĩ ngươi định đi đâu, tên trộm vặt vãnh, ngươi định trộm báu vật của ta sao?"

Tôi khóc ròng, tôi thật sự đã không xem lịch trước khi ra ngoài mà, lần đầu tôi nhìn thấy một con quỷ, thậm chí tôi chẳng có vũ khi để đánh lại nó, trời đang đùa với tôi sao?

"Tôi không phải tên trộm, chỉ là vô tình thôi."

"Im đi! Đừng có biện hộ nữa, hôm nay ta chính là phải ăn thịt ngươi cho hả dạ!"

Con quỷ cọc cằn và khó tính, hắn thậm chí chẳng chịu nghe tôi giải thích, ai muốn trộm báu vật của hắn chứ, tôi còn không biết báu vật của hắn là gì nữa mà.

Nhưng đời đâu có lắng nghe tâm tình con dân, con quỷ vươn móng vuốt đen ngòm của nó về phía tôi. Tôi sợ hãi xoay người bỏ chạy, hành động ngu ngốc của tôi đã khiến hắn thành công cắt đứt thịt sau lưng tôi.

Tôi hét lên, chiếc haori màu tím nhạt bị rách một đường thật dài, máu cũng theo đường thịt cắt mà tuôn ra như suối nước.

"Ha ha ha, ta gặp may rồi, không ngờ lại tìm được hàng hiếm, ha ha."

Con quỷ ghê tởm đó ngửa đầu lên trời cười như điên, tôi thì đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, lần đầu tiên tôi bị thương nặng như vậy, tôi sẽ chết sao?

Bàn tay của con quỷ đặt trên đầu tôi, kéo tóc tôi ngược ra sau, giọng cười của gã vẫn vang đều bên tai tôi.

"Sẵn sàng chưa con người? Ngươi sẽ là món trán miệng của ta hôm nay, ngươi nêm cảm thấy vinh hạnh đi."

Tôi sẽ chết sao? Tôi không muốn, tôi còn phải về với Kaigaku-nii, với Zenitsu, còn thầy nữa.

Tôi hét lớn, một cảm giác đau đến điên dại ở vai ập đến, con quỷ xấu xí đang gặm lấy vai tôi.

Đau quá!

Nước mắt không kiếm nén được tuôn ra, tôi đang bị một con quỷ ăn, một con quỷ xấu xí gặm nhấm từng chút một.

Dùng hết sức vùng vẫy, tôi muốn đẩy hắn ra, tôi không muốn chết như vậy, tôi không muốn chết.

Nổi khổ sức lực của quỷ so với người bình thường như tôi lớn hơn không biết bao nhiêu lần, chút cố gắng của tôi đều chỉ là một cái hy vọng nhỏ nhoi nhắm cứu vớt tinh thần suy sụp của tôi.

"Đừng từ bỏ, cố gắng lên."

Một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân chợt vang lên trong đầu tôi, tựa nhe có một sức mạnh thần bí nào đó tác động lên tôi, cơ thể tôi đột nhiên phát lạnh.

Tôi nhìn thấy bỗng hoa kì lạ mà tôi nhìn thấy đang phát ra ánh sáng xanh mê hoặc, tim tôi bỗng thịch một cái, một cỗ sức mạnh đang dâng trào trong ngực tôi.

"Hái nó đi, nhanh lên."

Như có một ai đó thôi thúc tôi phải lấy hái bông hoa kia, tôi không biết giọng nói vừa rồi là của ai, nó vừa lạ lại vừa như có âm lượng ma mị, khiến tôi tự giác nghe lời.

Sức lực bỗng tăng lên đột ngột, tôi gồng mình lụi tay về phía sau, bất ngờ thành công đánh trúng ngực con quỷ. Không biết tại sao, con quỷ liền buông tóc tôi ra và dừng việc gặm thịt tôi, thụt lùi về sau.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhân cơ hội này, tôi nâng cái thân tàn của mình đứng dậy, chạy tới chộp lấy bông hoa màu xanh, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Có lẽ tôi vừa mới lấy cắp báu bật hùa tên quỷ xấu xí kia, hắn cũng vì thế mà tức giận gào lên, sau đó đuổi theo sau với gương mặt như muốn xé xác tôi ra.

Tôi lúc này chính xác là giống như tên quỷ đó nói, tôi là một tên trộm.

Ôm bông hoa trong ngực, vừa chạy vừa tự hỏi với lòng rằng tôi vừa làm gì vậy? Tôi vậy mà trộm bông hoa của hắn, tên quỷ kia giờ lại muốn giết tôi.

Nhưng sự thật là hắn vốn đã muốn ăn tôi rồi, coi như tôi trả thù cho nổi đau thể xác của tôi đi.

"Đứng lại đó, con người khốn kiếp! Trả nó lại cho ta!"

Tên quỷ ngày càng mất kiên nhẫn hơn, hắn trở nên hung bạo hơn vừa rồi, tôi xác nhận hắn thật sự muốn xé toẹt tôi làm đôi.

Tôi phải làm gì đây? Kaigaku-nii đang ở đâu vậy? Cứu muội với!!

"Ăn nó."

Tôi ngớ người, ăn nó? Ăn cái gì cơ?

"Ăn bông hoa, nhanh lên."

Chạy thụt mạng về trước, quay đầu nhìn con quỷ đang sung sức đuổi theo sau tôi, nước mắt tôi ào ra mà không kiềm chế được.

Tôi không phải thợ săn quỷ, tôi chưa tham gia kì sát hạch cuối cùng, tôi không có vũ khí trên người, tôi không thể giết hắn được.

"Nhanh lên, ăn nó đi."

Cắn nát môi dưới, tôi nhìn bông hoa trong ngực mình, nó trông như loài hoa mà thầy Kuwajima thường kể - Bỉ ngạn xanh.

Nhưng nó không hoàn toàn giống bỉ ngạn trong truyền thuyết kia, tuy bông hoa này khá giống bản gốc nhưng màu sắc lại không đúng, nó có màu xanh của bầu trời, thuần khiết và tỏa sáng, mà bỉ ngạn xanh thì sẫm màu và u ám.

Chưa kể đến bông hoa này lạnh đến không thể tưởng tượng được, tay của tôi đã đông cứng đến các ngón tay cũng khó chuyển động được. Nhưng tôi lại cảm thấy nó vừa lạnh lại vừa ấm, tại sao lại như vậy?

"Aaahhh!"

Một cú chộp vào đầu tôi, cơ thể tôi nặng nề ngã úp mặt xuống đất, tóc dài trở nên rối bù vài quần áo thì rách nát.

Đầu tôi đau đớn, tôi đưa tay chạm lên phần đầu trên trán một chút, tay tôi chạn một thứ chất lỏng giống như nước, tôi lấy tay ra, nhìn bàn tay dính phải máu và mùi tanh nồng khiến đôi mắt tôi mơ màng.

"Hết đường chạy rồi nhé, ngoan ngoãn nằm chờ chết đi."

Con quỷ nhe răng cười đắc chí, hắn từng bước từng bước tiến lại gần tôi hơn, mí mắt tôi nặng nề đến không thể mở to mắt nhìn xung quanh.

Hắn nắm lấy cổ áo nhấc bổng tôi lên cao, kéo đầu tôi lên mặt đối mặt với nhau, gương mát xấu xí và mùi thối trên người hắn khiến tôi khó thở.

Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng, nó dài và gớm ghiếc. Con quỷ quét cái lưỡi của hắn lên má tôi, nơi máu từ đầu chảy xuống và bị thấm ướt.

Ghê tởm....

"Tốt nhất ngươi nên giao bông hoa lại cho ta, ta sẽ rũ lòng cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn."

Nắm tay tôi nắm chặt lại, bấu víu bông hoa giống bỉ ngạn xanh, tôi hé đôi mắt tím như vì sao của mình nhìn con quỷ.

"Ăn đi."

Tôi nhếch môi cười khinh, do mệt mỏi và bị tổn thương khiến giọng nói của tôi trở nên khô khan.

"Ngươi có biết....nhân loại chúng ta có một câu.....rất hay không? Để ta.... nói....cho ngươi biết....."

"Mau lên."

Tôi há miệng hít một hơi thật lớn, dồn hết âm lượng vào lời nói tiếp theo của mình.

"MƠ ĐI!!!"

Vừa dứt lời, tôi liền đem bông hoa bỉ ngạn xanh bỏ vào miệng, nuốt thẳng vào bụng. Không đưa cũng chết, mà đưa cũng chết, vậy thì tôi sẽ không để hắn toại nguyện.

Cao thủ không bằng tranh thủ, tranh thủ lúc hắn không thể ý thì ăn luôn bông hoa, giờ thì có mà giết tôi rồi cũng không lấy lại được bông hoa, cho hắn đau lòng đến tự sát.

"Mày....." tên quỷ ngây người nhìn tôi, ngay đó hắn đem tôi nhấn mạnh xuống đất "Con nhãi khốn kiếp!"

Lưng tôi vốn đã bị thương, hiện tại lại bị tên ác quỷ này nhấn xuống đất, một sự thống khổ chạy thẳng len não tôi. Miệng tôi bỗng ngọt hơn, máu từ khóe miệng tôi chảy ra, không chịu đựng được, tôi phun ra một ngụm máu dính lên tay của con quỷ.

Tên quỷ xấu xí nắm chặt lấy cổ tôi dùng sức bóp chặt, không khí của tôi dần bị hạn chế, gương mặt tôi đỏ bừng vì thiếu khí.

Đôi mắt tôi bỗng căng ra, con mắt trái của tôi bỗng đau đớn như cắt đứt thịt, tên ác quỷ kia dùng móng vuốt của hắn đâm thẳng vào mắt tôi, kéo theo là thứ chất lỏng màu đỏ tươi

"Aaaahhhh!"

Tôi ôm lấy con mắt trái, nó đang không ngừng chảy máu và nổi đau từ nó đang ăn mòn tâm trí tôi. Tôi gào thét trong đau đớn, tại sao tôi phải chịu đựng những thứ này? Tại sao??

"Mày nên chết đi, nhãi ranh!"

Mắt phải tôi nheo lại, bàn tay với móng móng sắc nhọn còn dính máu của tôi, hắn nâng tay lên cao. Sau đó, nhanh như chớp hạ tay xuống, mục tiêu chính là đâm thủng đầu tôi.

Tôi nhắm mắt lại, tôi sẽ chết thôi, một cái chết đau đớn.

Kaigaku-nii, làm ơn.....cứu muội....

"Hơi thở của sấm, tứ hình: Viễn Lôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com