Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Lộ diện giọng nói thần bí

Chờ mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra, tôi nghi hoặc hé mắt ra nhìn, sau đó tôi kinh ngạc khi bàn tay vốn sẽ cắm vào đầu tôi lại bị tách rời khỏi cổ tay con quỷ, cơ thể cũng bị đứt đoạn trông rất đáng sợ.

Con quỷ hét lên đau đớn, sau đó một làn sét màu đen bỗng xẹt ngang tầm mắt tôi, đánh bay con quỷ ra khỏi người tôi.

Tôi khó tin mở to mắt, với con mắt trái bị thương, tôi chỉ có thể dùng mắt phải mở to ra nhìn mọi thứ.

Một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, kimono màu đen quen thuộc với đai lưng màu lam, bộ đồng phục thợ săn màu đen tiêu chuẩn mà tôi từng ao ước được khoác lên người một lần.

Mái tóc ngắn đen tuyền, cổ đeo một vòng dây ngọc thạch màu xanh ngọc, trên tay cầm một thanh kiếm có chuôi kiếm màu vàng cùng lưỡi kiếm ánh lên màu xám xịt.

Sư huynh Kaigaku!?

"Ka...Kaigaku....."

Chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng Kaigaku, tôi nghẹn ngào thốt lên tên của anh, sự xuất hiện của anh khiến sự cố gánh của tôi trở nen hữu ích, anh thật sự đã đến cứu tôi.

Kaigaku quỳ một chân bên cạnh tôi, một tay cầm kiếm chỉa vào người con quỷ, một tay khác anh chắn trước người tôi, một tư thế bảo vệ, nó khiến tôi xúc động rơi lệ.

"Ayame, ổn rồi, mọi chuyện còn lại cứ để huynh."

Dù không quay đầu lại, nhưng tôi vẫn nhận ra chất giọng anh tràn ngập sát khí.

Con mắt trái liên tục chảy ra máu, cơn đau vẫn đang hành hạ tôi mỗi giây, nhưng so với nó thì tôi lo lắng cho Kaigaku hơn, anh ấy đang phải đối mặt với một con quỷ đáng sợ.

"Kaigaku, nguy hiểm lắm, đừng đối kháng với hắn."

"Đừng nói gì cả, huynh sẽ giết hắn."

Ánh mắt màu xanh lục của Kaigaku trầm xuống, anh đứng thẳng người dậy, từ miệng anh bay ra những làn khói mờ nhạt, sau đó tôi nghe thấy tiếng của anh phát ra.

"Hơi thở của sấm, ngũ hình: Nhiệt Giới Lôi."

Kaigaku tung ra một đòn đánh trực diện, từ mỗi một đường chém đều đem theo một lượng sét có nhiệt độ cực cao, đủ để làm tan chảy và thiêu đốt da thịt của mục tiêu.

Kaigaku rất ít khi sử dụng chiêu thức này, nếu là những con quỷ tạp nham thì anh chỉ một kiếm chặt đứt đầu chúng. Nhưng con quỷ lần này khiến máu nóng của anh chảy lên đầu, tung ra liền hai chiêu thức với sức sát thương cao lên con quỷ.

Con quỷ khốn nạn đó dám khiến tiểu sư muội đáng yêu của anh thành như vậy, cả người bị thương với con mắt trái bị thương nặng, sao anh có thể bỏ qua con con quỷ đáng chết này được.

Bị dính đòn từ Kaigaku, cơ thể của con quỷ bị giống như bừng lên những ngọn lửa cực nóng, da thịt hắn đang tan chảy, từng miếng thịt rơi ra khỏi người hắn rồi bịch xuống đất.

"Aaaahhh! Thằng chó!"

Con quỷ tự cắt đứt cánh tay đang thiêu hủy của mình, nhìn cánh tay bị đứt mà lòng dâng lên sự tức giận khó cưỡng. Hắn ngửa đầu gào lên với Kaigaku, mắng chửi Kaigaku như một con súc sinh.

Vẻ mặt Kaigaku bình tĩnh kì lạ, anh nắm chặt chuôi kiếm, môi bạc khẽ hé ra. Như có như không từng tia sét màu đen lập lờ xuất hiện trên thanh kiếm, kéo dài từ mũi kiếm đến chuôi kiếm.

Từng tia sét tựa hồ cũng phẫn nộ như chủ nhân của nó, những làn sét như áp lực vô tình liên tục tỏa ra để đe dọa kẻ thù.

"Chết đi, đồ ghê tởm!"

Kaigaku gào lên, ánh mắt anh như tóe khói, sau đó nhanh như chớp, anh đã tiếp cận được con quỷ. Nắm chặt thanh kiếm, Kaigaku dùng lực cắt ngang cổ con quỷ.

Với lực đạo đó cùng độ chính xác cao, con quỷ đó chết là không còn gì bàn cãi. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Ngay khi thanh kiếm chạm đến cổ con quỷ, cơ thể của hắn bỗng chốc biến mất. Một cú chém hụt khiến cơ thể Kaigaku mất đà, anh bước một chân về trước, xoay người và giữ lại thăng bằng.

"Xem ta có gì đây này, một con nhóc đáng thương."

Cơ thể Kaigaku căng cứng lại, anh quay đầu nhìn về tiếng nói kia, một sự lo lắng hiện lên.

Con quỷ kia đang đứng phía sau tiểu sư muội của anh, đem cơ thể muội ấy ôm vào người, tay hắn còn đang bóp chặt cổ muội ấy.

"Đồ hèn! Thả muội ấy ra, ta mới là đối thủ của ngươi!"

Tôi run rẫy trong vòng tay 'ấm áp' của con quỷ, cái ôm của hắn như một cái gọng kìm nghiền nát xương tôi, tôi thở không ra hơi.

Bàn tay gớm ghiếc của hắn bóp chặt cằm tôi, kéo cho mặt tôi đối diện với Kaigaku. Chiếc lưỡi dài kinh tởm của hắn lảng vảng bên mặt tôi, chạm vào con mắt trái đau rát của tôi.

Sau đó, hắn không tiến động kéo căng con mắt trái của tôi ra, phơi bày trước mặt Kaigaku, một con mắt toàn màu đỏ.

"Một con mắt thật xinh đẹp, nó khiến ta thèm khát nó."

"Ngươi......"

Môi Kaigaku run rẫy, đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm con mắt bị tổn thương nặng nề của tôi. Tay cầm kiếm của anh suýt đã đánh rơi kiếm, chỉ vì anh không thể tưởng tượng được tiểu sư muội của anh đã phải chịu đựng những gì trước khi anh đến.

Thật tồi tệ!

Một cỗ phẫn hận nảy lên trong lòng, ánh mắt Kaigaku nhìn tên quỷ dữ này chỉ có căm hận, hận và hận.

Anh nắm chặt kiếm trong tay, sẵn sàng bất cứ lúc nào tấn công, anh nhất định sẽ lột da con quỷ khốn mạt này, anh sẽ băm nhiễm hắn ra, đen từng tế bào trên người hắn ném ra ánh sáng mặt trời, thiêu sống hắn.

Nếu không phải đây là trong rừng rậm, mặt trời không chiếu qua được thì hắn đã chết từ lâu rồi.

"Kaigaku-nii....."

Nước mắt tôi ứa ra, con mắt trái thì bắt đầu ồ ạt chảy máu, giống như nó chính là nước mắt của tôi vậy.

Hiện tại tôi lại biến thành gánh nặng cho anh rồi, nếu cứ tiếp tục thế này anh ấy có thể sẽ bị con quỷ này giết mất, tôi phải làm điều gì đó.

Tôi liếc nhìn đôi chân của mình, chân tôi vẫn ổn, tôi có thể sử dụng nó để đánh lạc hướng tên quỷ này, tạo điều kiện cho anh có cơ hội giết hắn.

Nghĩ là làm, tôi cắn chặt răng, chân phải đưa về sau rồi dùng sức đá ngược lên trên.

Nhưng tôi còn chưa kịp đá thì một thứ gì đó đã quấn lấy cổ chân tôi, tôi đưa mắt nhìn xuống, phút chốc, tôi vô cùng kinh ngạc.

Một cái đuôi?

Tên quỷ kề đầu bên hỏm vai tôi, răng nanh của hắn khẽ chạm vào cổ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

"Đừng hành động ngu ngốc nữa, bằng không ta sẽ giết chết tên nhóc kia."

Chiếc lưỡi quấn quanh cổ tôi, cảm giác ướt át khiến tôi ớn lạnh, tôi sợ hãi không dám có thêm hành động nào khác.

Nhưng tôi không thể để mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của hắn mãi được, điều đó sẽ gây bất lợi cho Kaigaku.

Đầu tôi xẹt qua rất nhiều phương án khác nhau, nhưng chỉ có duy nhất một phương có hiệu quả thay đổi cục diện nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất.

Tôi nhìn Kaigaku, mồ hôi đang lăn dài trên má anh, khả năng hôm nay chúng tôi đã gặp phải một con quỷ đáng gờm, tôi đoán để sống sót qua chuyện này, một trong hai chúng tôi phải để mạng lại.

Mà người thích hợp nhất không ai khác ngoài tôi, tôi chính là nguyên nhân cho mọi rắc rối, nếu tôi không đi lung tung, mọi chuyện sẽ chẳng thế này, cục diện cũng chẳng rối rắm như bây giờ.

Tôi hướng Kaigaku mỉm cười, bàn tay gần như bất lực của tôi cố gắng nâng lên nhưng nhanh chóng bị tên quỷ phía sau ghì lại.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cười, cười với gương mặt toàn máu và nước mắt.

"Kaigaku-nii, huynh cứ đánh đi, muội sẽ không phải là gánh nặng của huynh nữa."

Vừa nghe thấy lời này, không biết vì sao trái tim Kaigaku bỗng một trận sợ hãi. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi không đáp, chỉ cười.

Sau đó, tôi cắn môi đến bật máu, nếu tên ác quỷ này đã đem tôi biến thành nhược điểm của Kaigaku, vậy thì tôi sẽ tự tay hủy bỏ nhược điểm chết người này.

"Ayame!"

Ngay sau đó, cơ thể tôi nhẹ hẫng, tay chân đều buông thả.

Con quỷ bỗng nhận ra con tin của hắn có vấn đề, hắn cúi đầu xem xét lại cái thân thể bé nhỏ trong tay hắn. Chỉ trong phút chốc, hắn mới biết rằng câu nói vừa rồi lại là câu nói cuối cùng tôi có thể nói ra.

Bởi tôi của lúc này đã không thở nữa rồi.

Cơ thể vô lực trở nên mềm mại hơn, hơi thở biến mất không còn cảm nhận được, khóe miệng chảy ra từng giọt máu li ti tí tích rơi xuống đất.

Kishigami Ayame đã cắn lưỡi tự sát.

"Không, không thể nào....Ayame..."

Tinh thần của Kaigaku đùng một cái suy sụp nặng nề, anh quỳ rạp xuống đất cùng gương mặt thẩn thờ không huyết sắc.

Con quỷ nhận thấy người đã không thể lợi dụng được nữa, hắn tàn nhẫn đem cái xác vứt xuống đất như một thứ rác rưỡi, một thứ bỏ đi.

"Gruu, mới thế đã chết rồi, vô dụng."

Kaigaku ngây ngốc ngồi nhìn thân thể nhỏ bé như một con búp bê ngã ầm xuống đất, mềm mại và trắng bệch.

Nước mắt dường như đã cạn, hôm nay lại một lần nữa chảy ra, Kaigaku không bao giờ khóc, vì khóc là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng lần này anh không thể không khóc, tiểu sư muội mà anh từng xem như em gái lại nằm bất động trước mắt anh.

'Muội sẽ không phải là gánh nặng của huynh.'

Ngốc nghếch....tiểu sư muội ngốc nghếch này, ai nói muội là gánh nặng của huynh chứ, muội là bảo bối của huynh, là tâm can của huynh, là người mà huynh từng hứa sẽ bảo vệ cả đời.

Là người là mà huynh yêu nhất.

Bàn tay nắm chặt lại, móng tay đều đâm sâu vào da thịt đến bật cả máu, nhưng Kaigaku không cảm thấy đau đớn, đau chính là trái tim anh đang đau nhói.

Đau, đau.....ĐAU!!

"Aaaahhhh! Ta muốn giết chết ngươi!"

Kaigaku bỗng bật dậy lao về phía tên quỷ, anh gào thét hướng hắn chém tới tấp, lực chém rất mạnh nhưng chiêu thức lại không theo trình tự, chém loạn hết cả lên.

Tên quỷ nghiến răng, tên nhãi nhép nhân loại này đúng là phiền phức, hắn nên tiễn luôn tên này xuống hoàng tuyền đoàn tụ với thứ yếu đuối kia.

Hắn xoay người thật nhanh, chiếc đuôi to lớn phía sau theo quỹ đạo của nó mà đánh vào người Kaigaku, trúng thẳng vào ngực Kaigaku.

Bị đánh bật ra xa, Kaigaku phun ra một ngụm máu, anh lấy tay che miệng đang nôn ra máu, nghiến răng không cam lòng.

"Tên chó chết! Trả Ayame lại cho ta!!"

Kaigaku cầm lấy thanh kiếm ném về phía con quỷ, hắn dễ dàng liền có thể né tránh, nhưng Kaigaku lại không đơn giản như vậy, tên quỷ xấu xí dùng chiếc đuôi mọc dài đánh về phía Kaigaku từ trên xuống.

Một cú đánh trực diện đầy tính chí mạng, Kaigaku lại phun thêm một ngụm máu tươi, sau đó cơ thể đau đớn nằm phịch xuống đất, xương sườn của anh ít nhất cũng đã gãy ba bốn cái.

"Nhãi nhép, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta - Botaro Kimitsu, một con quỷ mạnh mẽ."

Cố nâng cái thân tàn tạ của mình ngồi dậy, cho dù bùn đất cho dính lên mặt thì nó vẫn không thể che giấu được sát khí mà Kaigaku dành cho Botaro Kimitsu.

"Ta thích ánh mắt của ngươi, nó tràn ngập thù hận. Ta quyết định rồi, ta sẽ lấy đôi mắt của ngươi làm chiến lợi phẩm."

Kimitsu lao đến nhanh như chớp, với thể trạng như hiện tại, Kaigaku hoàn toàn không có khả năng kháng cự, trơ mắt nhìn sinh mệnh của bản thân nằm trong tay của kẻ thù.

"Quá trình dung nhập hoàn tất, bắt đầu tiến hành phán quyết."

Một giọng nói nhẹ nhàng tựa làn nước mềm mại, Kimitsu bất chợt giật mình dừng chân lại, hắn đưa mắt nhìn về nơi âm thanh lạ vang lên, cả Kaigaku cũng không kiềm được ai là người lên tiếng.

Và rồi anh kinh ngạc, 'người' vừa lên tiếng lại là thứ đó?

Kimitsu ngớ người, thứ đó....vừa nói? Cái thứ yếu đuối đó?

Trong khi Kimitsu đang không tin tưởng những gì trước mắt, ở giây kế tiếp, một áp lực vô hình đã đè bẹp Kimitsu xuống đất.

Hắn ọc ra một ngụm máu, đôi mắt đen u ám khẽ run một cái, không thể nào, nó lại có thể......

"Kẻ tổn thương chủ nhân, ngươi đã sẵn sàng chịu chết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com