Chương 20 : Lời phán quyết cuối cùng
Sau khi dung nhập thành công vào chủ thể, cơ thể Hồng Điệp càng tỏa ra thêm rực rỡ, màu đỏ được tô điểm thêm trông như chảy máu.
Trong thời gian dung nhập cần rất nhiều thời gian, hơn hết là không thể bị gián đoạn, Hồng Điệp liền lẫn trốn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi hoàn tất dung nhập, Hồng Điệp mới có thể xuất đầu lộ diện, cùng chủ nhân chiến đấu.
Nhưng khi vừa hoàn tất dung nhập, Hồng Điệp phát hiện chỉ số sinh mệnh của chủ nhân đang ngày càng giảm mạnh, chủ nhân của nó đang trong tình trạng rất nguy hiểm.
Hồng Điệp cưỡng chế bản thân tự động xuất hiện mà không cần chủ nhân cho phép, lúc này, Hồng Điệp mới có thể thấy rõ tình hình hiện tại.
Chủ nhân đang nằm bất động dưới nền đất dơ bẩn với khóe miệng chảy ra máu, lưng, vai và mắt đều bị thương nghiêm trọng, tất cả đều là những vết thương không nên có ở chủ nhân của nó.
Tất cả những điều này là do sinh vật thấp kém kia gây nên, nó sẽ trả giá cho sự ngu dốt của nó!
"Kẻ tổn thương chủ nhân, ngươi đã sẵn sàng chịu chết chưa?"
Hồng Điệp tức giận, nó đập hai cánh nhìn về phía Kimitsu - kẻ chủ mưu sát hại chủ nhân.
Một áp lực cực lớn mạc danh kì diệu xuất hiện đè nặng lên người Kimitsu, hắn kinh ngạc trợn to mắt nhìn Hồng Điệp.
Sao có thể!? Nó lại thật sự tồn tại?!!
Như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Kimitsu, Hồng Điệp nhẹ nhàng vỗ cánh bay lại gần hắn, đôi mắt đỏ bé xíu của Hồng Điệp dán chặt lên người sinh vật hạ tiện trước mắt.
"Truyền thuyết về ta nhiều vô số, không nghĩ tới một sinh thấp hèn như ngươi cũng có thể biết tới ta, nói xem ta nên cảm thấy biết ơn hay nên thấy ngươi tội đáng muôn chết?"
Âm thanh thanh thót của Hồng Điệp dần chuyển sang cay nghiệt phẫn nộ, như nghiến răng mà gầm gừ, lại tăng thêm một phần áp lực cho Kimitsu, mà hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng hết thẩy.
Ở một bên, Kaigaku chật vật nằm đơ người trên đất.
Xung quanh anh không hề có thứ áp lực đè nén nào, Kaigaku ngơ ngác nhìn Kimitsu đang quỳ gối chống hai tay dưới đất, một bộ dạng bị áp đảo tuyệt đối.
Mồ hôi máu bắt đầu chảy ra, Kimitsu không hề cảm thấy gặp gỡ sinh vật truyền thuyết này là một chuyện đáng vui mừng, bởi hắn lúc này đang bị nghiền ép bởi chính thứ đó.
Nếu....nếu kẻ đó ở đây, có lẽ hắn sẽ có cơ hội chạy thoát được.
"Không ai có thể cứu được ngươi đâu, rác rưởi."
Một trong những năng lực thần bí của Hồng Điệp là nhìn xuyên thấu suy nghĩ của đối phương, là một loại năng lực bị động rất có ích cho Hồng Điệp.
"Tổn thương chủ nhân của ta, ta muốn ngươi tử!"
Hồng Điệp như gào lên, dù không có miệng nhưng trong tâm trí Kimitsu luôn vang lên giọng nói phẫn nộ của Hồng Điệp, điều đó chỉ có thể nói Hồng Điệp không phải một con bướm đơn giản.
"Không, làm ơn! Tôi sai rồi, tôi không nên làm thế, tôi sẽ đền bù với ngài."
Kimitsu là một kẻ sợ chết, ngoài mặc nói bản thân hùng mạnh nhưng thực chất hắn chỉ là dân tay mơ, thậm chí hắn còn chưa có Huyết quỷ thuật cho riêng mình.
Sợ chết, ý nghĩ này luôn tồn tại trong ý thức của từng cá nhân, không hơn thua một ai, nhưng cũng có một số cá thể dùng cái chết để đổi lấy những lợi ích cho gia đình và người thân, ví như Kishigami Ayame.
Nghĩ đến chủ nhân của mình, trong mắt Hồng Điệp lại dấy lên ngọn lửa hận thù. Sâu sắc muốn nghiền nát con quỷ dơ bẩn đáng ghê tởm này.
"Câm miệng! Với những gì ngươi đã gây ra, một câu đền bù liền có thể sao? Chủ nhân của ta đã chết, ngươi cũng nên dùng mạng để trả đi."
Một câu nói của Hồng Điệp có thể đem Kimitsu phanh thây ngay lập tức, tuy nó biết chủ nhân chắc chắn bình an, nhưng nó vẫn không kiềm chế được sự tức giận trong người.
Nó muốn giết chết sinh vật hạ đẳng này ngay bây giờ.
Bỗng một viên đá sượt ngang người Hồng Điệp, bay thẳng vào đầu Kimitsu. Quay người nhìn lại, Kaigaku nằm ở kia, vẻ mặt trắng bệch không còn chút máu cũng không thể che giấu sự phẫn nộ và căm thù mà anh dành cho Kimitsu.
Nào có lí giết người đền bù như thế, anh muốn chính là mạng của hắn, anh muốn hắn chết không toàn thấy, băm thây vạn đạn, thiêu cháy hắn.
Giết người đền mạng, đó là định lí của cuộc sống này rồi, hắn giết Ayame thì bây giờ hắn cũng nên trả mạng lại cho muội ấy.
"Ta muốn ngươi phải chết, đền mạng cho tiểu sư muội của ta!"
Hồng Điệp im lặng nhìn phản ứng mãnh liệt của Kaigaku, nó không biết người này, nhưng có thể ngửi ra mùi của chủ nhân trên người hắn, có lẽ người này thật sự là người thân của chủ nhân.
Phản ứng của Kaigaku giống như một động lực thúc đẩy quyết định của Hồng Điệp, nó nhìn lại Kimitsu giờ đang rung sợ trước cái chết, cơ thể Hồng Điệp hóa sáng, ánh sáng chói lóa.
"Đến lúc đưa ra lời phán quyết cuối cùng."
Tia nắng của mặt trời xen kẽ những tán lá mà chiếu thẳng xuống rừng lớn, làm tô điểm vòng tròn sáng chói xung quanh Hồng Điệp.
Mất vài giây sau đó, ánh sáng dần hạ màn, lọt vào tầm mắt là một con bướm có màu sắc của máu tươi nổi bật. Hai cánh mỏng manh nhưng vô cùng cứng cáp, nâng hai cánh lên cao, nhìn oai hùng một cách đẹp đẽ.
Bên dưới là sáu cái chân thanh mãnh và gai góc, mỗi chân đều cắm chặt trên đất.
Điểm đáng sợ ở Hồng Điệp lúc này chính là cái miệng như chậu máu của nó, cơ thể Hồng Điệp rất lớn, đồng thời cái miệng cũng không hề nhỏ bé. Chậu máu có hơn cả ngàn chiếc răng trắng sáng, đối lập với cái màu chết chóc đỏ tươi.
Nhìn thấy loại hình ảnh này, không chỉ Kimitsu mà cả Kaigaku cũng kinh sợ không thôi. Ai có thể nghĩ một con bướm xinh đẹp ma mị khi biến hình liền đáng sợ như vậy.
Không thể đặc sắc hơn vẻ mặt của Kimitsu lúc này, trắng bệch và liên tục đổi màu. Tay chân hắn rụng rời, làm cách nào cũng không thể đứng dậy bỏ chạy, dù cho áp lực đã không còn, nhưng hiện tại một áp lực khủng khiếp hơn đang nghiền nát lí trí hắn.
Trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng tàn nhẫn một cách đáng sợ.
"Vĩnh biệt."
Há cái miệng như chậu máu về phía Kimitsu, chỉ với một ngụm một, Hồng Điệp dễ dàng xơi tái đối thủ trong chưa đầy một giây, áp chế tuyệt đối bằng tinh thần.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, đến Kaigaku cũng không may mắn bị máu bắn vào mặt và thân thể. Máu chảy ra từ cái miệng chết người rồi chậm rãi nhỏ xuống đất, một mùi máu tanh cực kì nồng xộc thẳng vào giác quan của con người.
Bóng dáng Kimitsu đã một lần và mãi mãi biến mất, khắp nơi chỉ để lại những vết máu loang lổ bốc mùi hôi tanh chán ghét.
Trong truyền thuyết, một sinh vật mang hình dáng của một con bướm màu đỏ, nó nhỏ và không mấy nổi bật, nhưng ánh sáng từ những đóm sáng phía sau cùng mùi thơm hấp dẫn đã khiến con người chú ý đến nó.
Người đời tuyền miệng nhau rằng, Hồng Điệp là một sinh vật đáng sợ, nó có hình dáng như một con bướm bình thường và khổng lồ khi biến hình, ngoài ra, cái miệng lớn của nó là nổi sợ hãi của đối thủ mà nó đang đối đầu.
Bên cạnh Hồng Điệp luôn được bao phủ bởi áp lực và những cánh tay vô hình, chỉ cần bước vào lãnh thổ hay cố gắng tiếp cận nó, tất cả đều không biết vì sao liền nổ tung, bị xé đôi, bị nghiền nát, đến cả xương cốt cũng đều không còn, đáng sợ không?
Người ta nhìn thấy Hồn Điệp lảng vảng trong rừng nhưng không biết nó định làm gì, vì thế, người ta cấm trẻ con và phụ nữ nước nào rừng cũng là có đạo lí.
Mà sinh vật đáng sợ đó vừa xuất hiện, lại còn dùng cái miệng khổng lồ và đáng sợ đến dị thường của nó nuốt chửng một con quỷ nhỏ gấp ba lần cơ thể nó.
Kaigaku sớm đã không còn giọt máu trên mặt, lê thân mình lùi về sau, ai cũng sẽ phản ứng giống anh khi nhìn thấy sinh vật kia vừa xơi tái một con quỷ dễ dàng mà bản thân đánh đến gần chết cũng không khiến hắn bị thương.
"Ngươi....người là thứ gì vậy?"
Ăn xong con mồi, cơ thể to ớn của nó liếc nhìn Kaigaku rồi đi về phía Ayame.
Cái miệng như chậu máu sớm đã biến mất khi ăn xong con mồi, Hồng Điệp tiến lại gần cơ thể lạnh như băng của Ayame. Nó ngừng lại, nhìn chủ nhân nhân chỉ mới gặp lần đầu của mình.
Hồng Điệp ngửa đầu vung hai cánh lên cao, nâng có thể như tòa nhà bay lên cao. Hai cánh đập theo tiết tấu với nhau, dần dần hình thành những con lốc xoáy nhỏ xíu màu đỏ.
Kế tiếp đó, có thể của Hồng Điệp một lần nữa bị bao phủ trong ánh sáng, khác với lần vừa rồi không màu, lúc này ánh sáng đó có màu đỏ rực như ngọn lửa. Lấp lánh tỏ sáng, chúng tụ lại thành một viên cầu nhỏ màu đỏ như ngón tay cái, sau đó bay thẳng vào giữa mi tâm của Ayame.
Kaigaku nhìn một màn kinh hãi như vậy liền vô cùng lo lắng, anh lôi cơ thể nặng nề và thương thích đầy người đi về phía Ayame, bàn tay đầy chai sạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ayame.
Đan tay lại với nhau, nhìn gương mặt bình yên của Ayame, nước mắt trên gương mặt của Kaigaku bắt đầu nhòe ra, cắn chặt môi dưới cố kìm nén lại tiếng nấc yếu ớt.
Tên quỷ kia cuối cùng đã chết rồi, dù không phải chính tay anh giết nhưng mối thù này cũng được trả, cái chết của muội sẽ không bao giờ là vô ích cả.
Chỉ một ngày nghỉ thôi mà mọi chuyện khủng khiếp này lại liên tiếp kéo đến, hiện tại lại cướp mất linh hồn của tiểu sư muội, anh biết ăn nói thế nào với thầy Kuwajima như thế nào đây, tất cả đều là chủ ý của anh khi dẫn muội ấy vào rừng.
Kéo cơ thể tàn tạ đầy vết cắt đến cạnh Ayame, Kaigaku im lặng nằm bên cạnh tiểu sư muội của mình. Đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào gương mặt trắng bệch của Ayame, vô tình khiến máu dính hết lên mặt.
Kaigaku bỗng phì cười, đôi mắt lục yếu ớt hé mở, nặng nề muốn sụp đổ. Kaigaku vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ayame vào lòng, đem gương mặt xinh xắn của Ayame ấn vào ngực, khẽ nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời.
Tất cả chỉ là ác mộng thôi, tỉnh lại....mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Chậm rãi rũ mắt, đôi mắt dần dán chặt lại với nhau, Kaigaku ôm lấy cơ thể lạnh buốt của Ayame vào lòng như đang sưởi ấm nó.
Thời gian vô tâm lướt nhanh qua, Kaigaku từ bao giờ đã ôm Ayame ngủ mê muội đến không biết trời chăng gì, vô tình đã lỡ mất cơ hội nhìn thấy điều kì diệu xảy ra.
Cơ thể Ayame bỗng hóa sáng, một loại ánh sáng mờ ảo như ảo ảnh, chập chờn như muốn tắt, tựa như sinh mệnh của Ayame.
Ánh sáng lập lòe mơ hồ, các vết thương ở lưng, vai và mắt cũng tỏa sáng, ánh sâng đỏ ma mị.
Sau đó, tất cả ánh sáng đều bị dập tắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu quan sát kĩ, có thể phát hiện những nơi phát ánh sáng đỏ đều được chữa lành. Lưng và vai đều lành lại nhanh chóng, đến cả con mắt trái bị đục cho mù lòa cũng có chuyển biến tốt.
Cơ thể Ayame khẽ chuyển động, cô nàng vươn thẳng tay lên cao rồi rũ xuống. Vòng tay ra trước ôm hơi ấm trước mắt vào lòng.
Sau đó, mọi chuyện dần được lắng xuống, hơi thở của sinh mệnh đang đập mạnh mẽ chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com