Chương 21 : Kochou Shinobu
Trải qua cuộc chiến không cân sức, tôi tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.
Tỉnh lại cũng đã là mấy hôm sau, tôi ngơ ngạc nhìn căn phòng xa lạ nhưng nhưng lại có gì đó hài hòa, tôi trở về nhà rồi sao?
Mắt tôi nhói đau, đó là bằng chứng chứng minh tôi đang rất tỉnh táo.
Tôi nằm trên một tấm ga giường trắng tinh khôi, được che đậy bởi một cái chăn mềm mại màu hồng nhạt. Căn phòng bốc lên mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tôi không tự nhiên mà phải dùng tay che mũi, bởi tôi chưa thừng bị thương để phỉ ngửi những thứ này.
Ngoài ra, tôi kinh ngạc khi phát hiện bản thân vẫn còn sống, đó là điều bất khả thi khi tôi là người kết liễu mạng sống chính mình.
Sắp xếp đống chăn và ga giường sang một bên, tôi thầm cám ơn người cứu giúp chúng tôi đã rất tử tế với tôi.
Tôi đứng dậy, cúi nhìn bộ dạng của chính mình, mặt tôi hơi ửng đỏ, tôi thầm cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc hiện tại của mình.
"Một bộ kimono trễ vai và đầy lộ liễu."
Tôi xấu hổ kéo lớp áo lên để che đậy lại niềm tự hào của phái nữ, tôi thầm nguyền rủa người đã chọn bộ đồ này cho tôi, tôi thấy mình chẳng khác gì một Geisha vậy.
Mím môi tự trấn an bản thân, tôi nghĩ tôi nên đi tìm Kaigaku, anh ấy đã chiến đấu trong suốt thời gian đó, tôi chắc rằng anh ấy sẽ bị thương và có thể đang nằm tịnh dưỡng đâu đó ở quanh đây.
Bước ra khỏi căn phòng sặc mùi thuốc, mắt trái của tôi bị đắp lại bằng một miếng bông mềm và dùng băng gạc quấn quanh đầu tôi, để cố định miếng bông không thể bị nới lỏng.
Tôi không cảm thấy đau ở lưng hay vai, tôi đoán là người cứu giúp tôi đã chữa trị cho nó, họ quả thảm là thần y, vết thương như vậy mà cũng chữa lành được.
Tôi thầm cảm kích.
Đi ra khỏi căn nhà, một sân vườn rộng lớn với hồ cỏ xanh mươn mướt, hoa cỏ mọc ở khắp nơi, cùng với đó, đó rất nhiều bướm đng dạo bay xung quanh.
Nơi này đẹp tựa thiên đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những cánh hoa chao đảo cùng đàn bươm bay loạn trong gió, một cảm giác thật bình yên.
Tại dưới bóng mát, một bóng dáng màu đen đứng yên ở đó, anh quay lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể đoán người đó là ai.
"Kaigaku-nii."
Kaigaku quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt anh dán kha khá những miếng bông gạc khử trùng, nửa thân trên trần trụi với vô số băng gạc quấn khắp người.
Anh đã bị thương rất nặng sau trận chiến đó, tôi nghĩ vậy
Anh đứng đấy với cây kiếm trên tay, mồ hôi thấm ướt mái tóc anh, khiến nó như bạch tuộc dính chặt trên trán, một vẻ đẹp mà tôi rất nhiều lần nhìn thấy từ anh.
"Muội tỉnh rồi sao?"
Đem thanh kiếm bỏ vào vỏ, Kaigaku cầm lấy chiếc khăn trắng để bên dưới chiếc bàn đá gần đó lau mồ hôi trên người. Anh mỉm cười đi về phía tôi, mùi sát trùng trên người anh khá nhiều, nhưng nó khá nhạt, điều đó khiến tôi an tâm.
Tôi tiến đến ôm chầm lấy Kaigaku, đem khuôn mặt sắp khóc của mình chôn chặt trong ngực anh. Kaigaku ôn tồn xoa đầu tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn và tiếng cười nhẹ nhàng của anh.
"Muội cảm thấy thế nào? Ổn chứ?"
Kaigaku ôm tôi đi về phía bậc thềm nhà, đặt tôi ngồi lên đó, còn anh thì ngồi bên cạnh với chiếc khăn vắt trên vai.
Anh đẩy ly trà có sẵn đưa cho tôi, tôi không biết nó đã có sẵn ở đấy, nhưng tôi vẫn nhận ly trà từ anh.
"Ngoại trừ mắt trái hơi đau, thì mọi thứ còn lại đều ổn."
Thở một hơi thoải mái, tôi quay lại nhìn Kaigaku "Còn huynh thì sao? Mọi thứ ổn chứ?"
Gió lướt qua mái tóc tôi, khiến nó bị thổi đến rối bù, Kaigaku khẽ nhếch môi cười, anh đưa tay vén lại mái tóc tôi, sau đó cướp mất ly trà từ tay tôi.
Đặt môi lên nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị thơm mát, Kaigaku nhướn mày đặt ly trà trên đùi, nhìn tôi với anh mắt bình thản.
"Huynh ổn, chưa từng ổn hơn bây giờ."
Gió lay động mái tóc Kaigaku, khiến nó có một loại sức hút khó tả, mùi hương nam tính từ anh luôn tỏa ra lấn át tất cả mùi thuốc khó chịu, tôi say mê nhìn anh.
Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi ngắm Kaigaku như một kẻ mê trai thứ thiệt, nhưng Kaigaku vẫn luôn im lặng và để yên cho tôi nhìn anh.
"Nhìn đủ chưa? Muội luôn rất thích nhìn huynh như vậy nhỉ?"
Được Kaigaku nhắc nhở, tôi nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình, tôi ôm mặt quay sang hướng khác, khiến anh không thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của tôi, thật đáng mừng.
Nhưng tay Kaigaku đưa đến trước mặt tôi, tôi trừng mắt nhìn nó, sau đó bàn tay anh tóm chặt mặt tôi rồi kéo cho mặt tôi quay lại nhìn anh.
"Muội thích huynh sao, Ayame?"
Gương mặt anh như kề sát mặt tôi, tôi cls thể thấy rõ đường nét cuống hút trên gương mặt anh. Đôi mắt xanh lục nhỏ hẹp quyến rũ, đường mũi cao ráo với môi đôi bạc mềm mỏng.
Mặt tôi tự giác đỏ như chảy máu, tôi mím chặt tôi để giữ con nó không thốt ra tiếng rên nào, tôi sẽ xấu hổ đến chết mất thôi.
"Bởi....bởi huynh rất đẹp trai."
Tôi thật sự muốn tìm một cái hố và nhấn chìm mình xuống dưới đó đến chết, tôi vừa nói cái quái gì thế!!
Kaigaku hơi ngẩn người, có lẽ anh đã không nghĩ tới tôi sẽ nói điều đáng xấu hổ đó với anh, tôi thầm nguyền rủa cái miệng hư hỏng của mình.
"Huynh không nghĩ muội lại đánh giá huynh cao như vậy."
Kaigaku cười nhạt, tôi cảm thấy mình sống trên đời chẳng còn gì lưu luyến nữa, anh ấy cười cợt lí do ngu ngốc của tôi, ôi chúa tôi.
"Bất quá, muội cũng rất xinh đẹp."
Đỉnh đầu tôi bốc khói, tôi che lấy tay ôm chặt hai má mình, tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống, không dám ngước đầu lên nhìn anh.
Sau đó, tôi lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh, con mắt màu tím nhìn thẳng vào mắt Kaigaku, còn anh thì nhìn tôi rồi mỉm cười. Thời gian trôi qua và chúng tôi đều im lặng nhìn nhau mà không thốt lên nửa lời.
Tiếp sau đó, một mùi thơm hoa tử đằng bỗng xuất hiện cùng với đó là một giọng nói mềm mại vang lên sau lưng tôi.
"Ara ara, tôi không làm phiền khoảnh khắc tuyệt vời này của hai người chứ chứ?"
"Aaa!"
Tôi giật mình cuống cuồng lên, bất giác tôi nhào vào lòng Kaigaku trốn trong đó. Người nào đó vừa lên tiếng lại che miệng cười duyên, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ người tới là ai.
Đó là một chị gái rất xinh đẹp, chị ấy có mái tóc dài màu tím đen được thắt gọn phía sau đầu bởi chiếc kẹp hình con bướm. Đôi mắt chị tím nhạt không có con ngươi, thật giống như mắt của côn trùng.
Chị gái mặc trên người bộ đồng phục thợ săn giống Kaigaku, bên ngoài khoác một chiếc haori cách bướm tuyệt đẹp, tôi như có thể ngửi thấy hương thơm của hoa từ chiếc haori đó.
Thay vì mặc chiếc váy xếp của con gái, tôi thấy chị ấy lại mặc giống như của Kaigaku, dài và có chút rộng rãi. Nhưng ít nhất, dáng người chị ấy rất tinh tế và tuyệt vời, lại còn rất xinh đẹp.
Tôi nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, một sự tò mò trỗi lên trong tôi, vậy chị ấy cũng là thợ săn nhỉ?
"Chị cũng là thợ săn sao? Giống Kaigaku-nii?"
Chị gái mím môi cười duyên dáng, tuy dáng người chị rất đẹp, nhưng tôi không thể không nghĩ đến trông chị có vẻ không mấy cao lớn.
"Ara ara, em biết thợ săn sao?"
Tôi chớp mắt nhìn chị, ánh mắt chị thật đẹp, chị trông thật giống một con bướm vậy.
Tôi chậm chạp bò ra khỏi người Kaigaku, anh ân cần đỡ tôi xuống ngồi bên cạnh anh, tôi nhìn anh đầy cảm kích, Kaigaku xoa đầu tôi.
"Thợ săn là người diệt quỷ, giống như Kaigaku-nii vậy, em cũng có ước muốn được trở thành thợ săn giống huynh ấy vậy."
Chị gái nọ che miệng, mái tóc khẽ đung đưa.
"Thợ săn là một công việc rất nguy hiểm, em đã từng đối mặt với một con quỷ rất mạnh đấy, em còn nhớ chứ?"
Lời nói của chị khiến cho kí ức tồi tệ ngày hôm đó hiện về, quả thật kí ức về con quỷ đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi không thôi, tôi suýt đã chết!
Chị gái nhìn gương mặt xinh xắn bỗng trắng bệch nhanh chóng, chị khẽ cười khổ rồi lắc đầu véo má tôi.
"Biết rõ là sợ như vậy, em vẫn còn ý định trở thành thợ săn nữa sao?"
Tôi không nói, tôi quay đầu nhìn lại Kaigaku, anh vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi, không hề mở miệng khuyên ngăn hay khích lệ tôi, anh đang tôn trọng suy nghĩ của tôi.
Kaigaku vì tôi mà bị thương rất nặng, nếu tôi vẫn cứ tiếp tục yếu đuối và vô dụng nhe bây giờ, vậy chẳng phải tôi chính là gánh nặng lớn nhất của anh sao?
Tôi không muốn thành gánh nặng của Kaigaku-nii, tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ, cùng sát cánh và bảo vệ Kaigaku chứ không phải làm một bình hoa vô tri.
"Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ gia đình của mình."
Tôi kiếm quyết muốn trở thành thợ săn, tôi muốn tiêu diệt hết tất cả loài quỷ trên thế gian này một lần và mãi, để con người không còn phải lo sợ bọn chúng, cũng sẽ không để Kaigaku phải gặp nguy hiểm nữa.
"Em đúng là một cô bé đặc biệt."
Chị gái xoa mái tóc tôi, tôi có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ đang xoa dịu những mảnh kí ức tồi kệ và xua đuổi nó ra khỏi đầu mình.
"Chị tên là Kochou Shinobu, còn em tên là gì?"
Tôi nhìn Kochou, mắt tôi như phát sáng như đèn quang chiếu rực cả khu vườn. Tôi há miệng cười khờ khạo, khiến cho Kochou và Kaigaku cũng bật cười.
"Em là Kishigami Ayame, là tiểu sư muội đáng yêu của Kaigaku-nii."
Kochou hé miệng cười ha hả "Ha ha, em thật đáng yêu, Kishigami-chan."
Chị liên tục xoa nắn gương mặt tôi, Kaigaku thì chỉ nhếch môi cười không ra tay giúp đỡ. Nhưng tôi không trách anh đâu, tôi đang cảm thấy rất vui vẻ mà.
Tôi sẽ trở thành thợ săn trong một tương lai không xa, khi đó, tôi sẽ có đủ năng lực để cùng Kaigaku-nii, Kochou-san và tất cả mọi người chung tay tiêu diệt loài quỷ, đem chúng đá bay ra khỏi thế gian này.
Tôi rất mong chờ kì tuyển chọn vào năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com