Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Ta có gặp nhau chưa?

[ Nè nè Ayame-chan, cậu đi đâu vậy, đến với tớ đi. ]

Cậu là ai vậy?

[ Tớ yêu cậu như vậy, sao cậu lại bỏ rơi tớ? Tại bọn họ sao? ]

Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu là ai? Bọn họ là ai?

[ Đừng chạy, cậu là của tôi, cậu không thể chạy khỏi tôi được đâu. ]

Im đi! Im đi! Im miệng đi!

[ Cậu là của tôi, Hoshimiya Ayame. Cậu, sinh ra là thuộc về tôi, cậu không thể trốn tôi mãi được đâu, tôi sẽ tìm thấy cậu. ]

Đừng nói nữa, làm ơn đi.

[ Cậu không thể.....]

----------------------------

"Tôi bảo im đi!"

Tôi bất ngờ ngồi bật dậy, gương mặt hốc hác và mồ hôi chảy như suối, tôi ôm lấy đầu mình, nước mắt tôi không tự chủ mà chảy ra.

Người kia là ai? Thật đáng sợ.

Tôi co người ngồi trong góc giường, đầu óc tôi vẫn chìm trong lời nói kì lạ của người kia, nhưng không một chữ nào tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

"Ayame!"

Cách cửa bên cạnh bị bắt tung ra, tôi giật thót quay đầu lại nhìn, Kaigaku đang đứng trước cánh cửa với đôi tay đang ôm một chậu nước ấm.

Tôi thở hắt, nhìn thấy Kaigaku như thể tôi đã tìm thấy một chỗ dựa tâm sự thật lớn, tôi òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt những viên trân châu đổ òa ra.

"Hic hic, Kaigaku-nii...."

Kaigaku để chậu nước lên bàn, anh đi đến ôm tôi vào lòng, anh có thân hình khá lớn, bờ vai anh rộng và lồng ngực rắn chắc. Khi anh ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận nhịp tim đang đập trong anh, sự ấm áp của anh bao trùm lên tâm trí nặng nề của tôi.

"Gặp ác mộng sao?"

Tôi ôm lấy Kaigaku, bấu víu hơi ấm từ anh.

"Ừm."

Tôi nghe thấy tiếng Kaigaku thở dài, anh ngồi lên giường để thuận tiện ôm tôi hơn. Bàn tay to lớn của anh xoa dịu tấm lưng tôi và tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Hôn lên mái tóc của tôi, Kaigaku vỗ lưng trấn an tôi.

"Ổn rồi, sẽ chẳng có ác mộng nào làm phiền muội đâu."

Dụi mặt vào lòng Kaigaku, mùi hương từ người anh luôn khiến tâm trí tôi được xoa dịu, như một liều thuốc an thần kì diệu vậy

Khung cảnh thiếu nữ nhỏ nhắn nằm trong lòng thiếu niên điển trai, cả hai ôm nhau một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp, nếu không biết, còn tưởng hai người là một cặp tình nhân dễ thương.

"Ayame-chan~~"

Nhưng bất quá khung cảnh này chẳng tồn tại bao lâu, một bóng dáng màu vàng quen thuộc từ bên ngoài lao vào trong rồi đẩy Kaigaku ra.

Kaigaku bất ngờ bị đẩy ra ngoài, ngơ ngác ngồi bệch dưới chưa hiểu chuyện. Đến khi nhìn rõ người đến là ai, gân xanh nhăn lại thành dấu thập trên trán Kaigaku, anh đứng bóp lấy cổ Zenitsu.

"Ranh con, tao bóp chết mày!"

"Ặc!"

Zenitsu vung tay đẩy Kaigaku ra, nhưng sức lực của Kaigaku rất tốt, làm sao một người với hai tay bị teo nhỏ như Zenitsu có thể đả động được anh.

Làm điều thừa thải thôi.

"Kaigaku-nii, dừng lại! Còn bóp nữa, nhị sư huynh mất mạng thật đấy!"

Nhưng Kaigaku có vẻ không quan tâm lắm, hai tay anh vẫn bóp chặt cổ Zenitsu.

"Mặc nó, huynh chính là muốn bóp chết nó!"

Cuối cùng, tôi cũng là người phải ra tay cản hai huynh đệ như chó với mèo kia lại. Thật sự lần nào cũng vậy, mỗi khi Kaigaku và Zenitsu đánh nhau thì tôi luôn là trung gian kéo Kaigaku ra và giải hòa mọi chuyện.

Đôi lúc tôi thấy mình còn hơn cả thần thánh, mới giải quyết được hai người họ.

Tôi chòm người quỳ trên giường, đưa tay nắm chặt cánh tay của Kaigaku, há miệng cắn tay của anh. Và chuyện này khá hiệu quả, Kaigaku giật mình nhìn lại tôi, sau đó bất giác tự buông Zenitsu ra.

"Muội làm trò gì vậy, Ayame?"

Kaigaku gầm gừ tức giận, anh cốc đầu tôi một cái, sau đó lại xoa đầu tôi.

Tôi thè lưỡi phì phì, bĩu môi liếc nhìn Zenitsu "Còn không phải cản huynh lại sao? Huynh muốn thầy Kuwajima đánh chết huynh mới vừa lòng sao?"

Zenitsu nằm lên giường của tôi, huynh ấy thè lưỡi làm mặt ủy với Kaigaku, sau đó núp sau giường của tôi.

Nhị huynh thật sự là điếc không sợ súng mà, huynh ấy suýt bị Kaigaku bóp chết, vậy mà lúc sau lại cố tình khiêu khích Kaigaku.

Nhị huynh, huynh thật sự muốn chết đến vậy sao?

Tôi thầm khinh bỉ Zenitsu trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố khuyên Kaigaku không nên bắt nạt nhị sư huynh nữa.

"Mày tốt nhất đừng động vào tao, Zenitsu. Bằng không tao sẽ vặt hết tóc trên đầu mày xuống."

Tôi liếc nhìn Kaigaku, sau đó quay lại nhìn Zenitsu vẫn đang núp sau giường nghỉ của tôi, hay đúng hơn đây là giường của anh trai Kamado kia.

"Huynh định trốn đến bao giờ nữa, Zenitsu?"

"Hì hì, anh muốn ở chung với Ayame-chan cơ~"

Zenitsu cười hề hề, quả thật điệu cười và bản mặt của Zenitsu thật không lẫn vào đâu được, ngốc nghếch dễ thương.

Tuy Zenitsu thường hay làm phiền tôi, hay đã vô tình động chạm tôi lúc trước, nhưng thật sự huynh ấy rất tốt bụng, hài hước và có chút dễ thương. Ngoại trừ việc huynh ấy máu M, tôi đã không thể tưởng tượng chuyện đó.

"Zenitsu!"

Bỗng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài vọng đến, tôi có thể đoán được cường độ âm thanh này đã vượt quá tai thường có thể nghe rồi, tôi hi vọng Zenitsu không bị điếc ngay sau đó.

Aoi đá tung cửa ra, nhìn thấy tôi đã tỉnh, cậu ấy có hơi ngạc nhiên hướng tôi mỉm cười, nhìn Kaigaku hơi gật đầu. Nhưng khi nhìn Zenitsu, tôi thấy trong mắt Aoi như một lò vi sóng nóng bừng bừng, có lẽ cậu ấy đang khá tức giận.

Tôi nuốt nước bọt, bước xuống giường nép sau lưng Kaigaku, tôi hơi hé người ra.

"Chào cậu, Aoi."

Aoi nhìn tôi, cậu ấy chống hông chỉ vào tôi rồi chỉ lên giường.

"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu, cậu nên nằm nghỉ thêm đi, tớ sẽ giải quyết chuyện này trước."

Aoi xắn tay áo lên cao, cậu ấy bừng bừng khí thế tiến lại gần Zenitsu, người giờ đang run cầm cập ngồi sau giường.

Cốc thẳng vào đầu Zenitsu, Aoi kéo tai hét lớn vào đó, khiến đầu óc Zenitsu như vỡ ra.

"Đi uống thuốc ngay!!!"

Lôi Zenitsu xồng xộc ra ngoài, Aoi không quên vẫy tay chào tôi một cái rồi mới đi hẳn. Nhìn Zenitsu nước mắt như biển cả cầu cứu tôi, miệng tôi co rút mấy cái, chỉ cười khổ tạm biệt Zenitsu lên đường bình an.

"Không ngờ còn có người trị được thằng đó, con nhóc kia cũng tài thật."

Tôi quay lại nhìn Kaigaku, anh thật biết khen người khác nhỉ? Anh toàn khen những ai có thể đem Zenitsu đánh ra bã, thật chẳng biết Zenitsu kiếp trước tu thế nào để kiếp này gặp phải sư huynh như Kaigaku.

Chẳng biết nói gì, tôi thở dài ngồi lại giường của mình, Kaigaku cũng không nói gì, anh quay lại rửa một chiếc khăn nhỏ, vắt nước rồi lau nó lên trán tôi.

"Còn chưa trở thành thợ săn mà muội đã thế này, sau này lấy đâu sức chặt đầu quỷ đây."

Tôi nhắm tịt mắt khi Kaigaku lau hai mắt tôi, tôi chu miệng nói.

"Không phải muội còn huynh sao? Huynh sẽ bảo vệ muội mà, đúng không?"

Kaigaku hơi khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục. Anh lấy chiếc khăn nhúng vào nước, vắt nước rồi tiếp tục lau giúp tôi, lúc này anh đang lau cánh tay của tôi.

"Nhưng huynh cũng không phải thần thánh, không thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để giải nguy cho muội được."

Nhìn cánh tay bị anh lau đến bóng loáng, tôi có chút xấu hổ đỏ mặt. Nghe anh nói như vậy, tôi biết điều im lặng không lên tiếng.

Kaigaku nói không sai, tôi không thể mãi yếu đuối như vậy được, tôi sẽ mất mạng nếu cứ tiếp tục dựa dẫm anh ấy quá mức. Tôi sẽ không thể may mắn như lần trước, lần sau tôi có thể sẽ chết thật sự.

Hít thở đều đặn, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

"Vậy muội cũng nên trở lại việc luyện tập rồi nhỉ? Cũng đã lâu muội không đụng vào kiếm rồi, chẳng biết bây giờ muội còn có thể đỡ được một kiếm của huynh không nữa."

Tôi quay lại nhìn Kaigaku, tự cười vui vẻ. Kaigaku cũng nhìn tôi, anh quăng cái khăn vào chậu nước rồi véo mũi tôi.

"Có lẽ là không, vì thế muội nên luyện tập chăm chỉ vào."

"Huynh sẽ luyện tập cùng muội chứ?"

Tôi háo hức vung tay, từ sau khi tham gia kì sát hạch năm đó, Kaigaku liền trở nên bận rộn và thường xuyên không trở về. Tôi đã từng ngồi chờ anh trước nhà mãi, nhưng vẫn không thấy anh trở về.

Biết rằng Kaigaku đang trên đường diệt quỷ, tôi vẫn không kiềm được lo lắng cho anh, tôi thản thở với thầy Kuwajima rằng diệt quỷ có bao nhiêu nguy hiểm.

Nhưng ông chỉ vỗ đầu tôi rồi ném quả đào lên tay tôi.

"Tin tưởng Kaigaku, thằng nhóc sẽ an toàn trở về thôi. Con nên nhớ, Kaigaku là đệ tử truyền thừa của ta, nó sẽ là Minh trụ đời kế tiếp."

Kaigaku sẽ trở thành Minh trụ đời kế tiếp, điều đó chúng tỏ anh ấy rất mạnh mẽ, như thầy Kuwajima đã từng vậy.

Kaigaku nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt anh hơi do dự, nó khiến tôi cảm thấy nghi ngờ.

"Huynh e là không thể."

Tôi giật thót, tại sao lại không thể?

"Trước khi muội tỉnh dậy, huynh nhận được nhiệm vụ mới từ con quạ của mình."

Tuy có hơi buồn, rất lâu rồi tôi không cùng Kaigaku luyện tập cùng nhau, hiếm lắm mới cơ hội, vậy mà cũng không thể được.

Nhưng anh là thợ săn, nhiệm vụ của anh là tiêu diệt những con quỷ đáng chết trên thế gian này, sẽ chẳng có cơ hội nào nếu loài quỷ chưa tận diệt.

Tôi nhăn mặt khó chịu, chưa bao giờ tôi ghét quỷ như bây giờ, tôi nguyền rũ bọn quỷ bị ánh sáng mặt trời thiêu cháy hết.

"Vậy, huynh đi cẩn thận nhé, đừng để bị thương đấy."

Kaigaku xoa đầu tôi "Huynh hứa sẽ về sớm."

----------------------

"Tạm biệt!"

Tôi vẫy tay tạm biệt Kaigaku trước cổng Điệp phủ, nhìn bóng dáng anh dần mờ đi rồi biến mất dạng, tôi buồn bã đi vào trong.

Vừa vào phủ, tôi liền thấy Kochou-san đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh chị ấy còn có một người khác.

"Em đây rồi, Kishigami-chan."

Kochou vẫy tay gọi tôi, tôi ngờ ngợ đi về phía chị. Kochou-san kéo tay tôi lại gần chị ấy, sau đó chị đưa tay về phía người bên cạnh chị ấy.

"Giới thiệu với em, đây là Hà trụ - Tokitou Muichirou, sẽ là người huấn luyện cho em sau này."

Tôi ngẩng đầu nhìn Hà trụ, đó là một cậu bạn rất đẹp, trông cậu ấy như một cô bé vậy, tôi thật sự khó phân biệt được giới tính của cậu.

Tokitou có một gương mặt mang tính sát thương trầm trọng, trông có chút trẻ con và mủm mỉm. Đôi mắt cậu có màu xanh ngọc rất tuyệt vời, nhưng trông nó khá mơ màng, tôi không thể nhìn thấy gì trong mắt cậu.

Dáng người nhỏ bé với bộ đồng phục thợ săn kiểu rộng, khá rộng so với thân hình của cậu, ống tay áo cũng thật sự quá rộng, tôi nghĩ nó có thể trùm được đầu của hai người.

Tokitou có mái tóc rất dài, thật sự rất dài, phần cuối tóc còn có chút sắc xanh, nó có màu rất giống đôi mắt cậu vậy, thần thần bí bí.

Nhìn Hà trụ, tôi tự cảm thấy hình như đã từng gặp qua cậu thì phải, trông quen lắm nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu. Tôi thầm chí còn không nhớ có gặp cậu hay chưa nữa, nhưng vẫn luôn thấy rất quen thuộc.

"Tôi có gặp cậu bao giờ chưa?"

Câu này là đối phương hỏi tôi, tôi chớp chớp hai mắt sắc tím của mình, chính tôi cũng không nhớ nữa đây, cậu hỏi tôi như vậy, tôi làm sao trả lời được.

"Ara ara, làm sao có thể chứ, cả hai chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà."

Chẳng cần tôi trả lời, Kochou-san đã thay tôi trả lời, câu nói của chị khiến tim tôi bỗng hụt hẫng dù chẳng biết vì sao, tôi cứ có cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó rồi.

"Chắc vậy, dù sao cũng quên ngay thôi."

Hà trụ nói nhỏ, giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, hơi trầm nhưng rất ấm, chỉ là trông cậu có vẻ khá kiệm lời.

"Được rồi, giao Kishigami-chan cho cậu đấy, chăm sóc em ấy tốt nhé."

Kochou-san đẩy tôi về phía Tokitou, ngay khi tôi định quay người trách chị ấy thì bóng dáng chị ấy đã biến mất. Tôi hắc tuyến, từ khi nào tốc độ của chị ấy lại xuất quỷ nhập thần đến vậy?

Tôi quay lại nhìn Tokitou, trông có vẻ tôi cao hơn cậu ấy một chút. Hà trụ hơi ngước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ của cậu.

Cậu mở miệng, và câu hỏi của cậu chính là lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Tôi có gặp cậu bao giờ chưa?"

---------------------------

Èo, lại xong một chương dài gần 2500 từ nữa. Chương sau sẽ lại cố gắng viết đến 3000 từ luôn, nếu mọi người không muốn thì tớ sẽ viết như bình thường :33

Nói chung chương này Ayame nhà ta đã được gặp lại Muichirou rồi nè, hơi bị lâu hen :33

À nè, tớ đã làm bộ truyện mới về cặp Kaigaku x Zenitsu nè, mọi người ai thích hay ai chèo thuyền này có thể qua đọc. (=^・ω・^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com