Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Cãi vã

Từ sau lần gặp mặt kì lạ kia, tôi hiện tại đang ở tại Hà phủ của Hà trụ - Tokitou Muichirou để bắt đầu cuộc tập luyện của mình.

Càng ở gần người này, tôi càng cảm thấy đã gặp cậu ở đâu đó, mà tôi vẫn chẳng có câu trả lời cho cái đầu kì lạ của mình.

Cái câu hỏi 'Tôi có gặp cậu bao giờ chưa?' ấy của Tokitou, tôi đến giờ cũng chẳng tìm tra câu trả lời phù hợp.

Cầm thanh kiếm bình thường trên tay, tôi cực khổ dùng nó đánh với Tokitou, cậu là một Trụ cột và tôi chỉ là một cô gái tay không tất sắt, thậm chí còn chưa sử dụng thuần phục hơi thở của chính mình.

Bị Tokitou cầm chuôi kiếm gõ vào đầu, tôi ôm đầu ngồi hõm xuống đất, đôi mắt ứa nước trừng trừng cậu chàng tóc dài nào đó.

"Tokitou-san, cậu không thể nhẹ tay một chút sao? Đầu tôi cũng bị cậu gõ đến hư luôn rồi."

Hà trụ im lặng đi lại bậc thềm trước sân, ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt mơ màng.

Tôi á khẩu, cái người này lại như vậy rồi, không dạy tôi dùng kiếm thì cũng ngẩn ngơ nhìn trời. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, tự hỏi trên đó là gì vui mà vị này cứ nhìn mãi như vậy.

Đi đến bên cạnh cậu, tôi quơ tay trước mặt để xem cậu có đang chú ý hay không. Quả thật Hà trụ cúi đầu xuống, đôi mắt xanh ngọc bình tĩnh của cậu nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi mắt cá chết nhìn ai kia, cậu còn hỏi tôi có chuyện gì à?

Tôi thở dài nghịch lọn tóc dài của Hà trụ.

"Không có gì, chỉ cảm thấy cậu luôn nhìn trời như vậy, có gì vui trên đó sao?"

"Tôi chỉ nghĩ, đám mây kia có hình gì thôi."

Hà trụ nghiêng nghiêng quả đầu, cũng mặc kệ đôi tay đùa nghịch của tôi, cậu không hề phản đối việc tôi quấy phá tóc của cậu.

"Chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa?"

Tôi hỏi, đó thật sự là một câu hỏi khó khăn. Cậu đã hỏi tôi, và lần này tôi muốn biết cậu suy nghĩ thế nào về sự thân thuộc mà cả hai chúng tôi đều cảm thấy.

Hà trụ tiếp tục im lặng, lần này cậu không nhìn trời, cậu nhìn tôi, bằng ánh mắt như đem tôi soi đến tận cùng, tôi thấy hơi sợ đấy.

"Không biết."

"....."

Vâng, đó không hẳn là điều tôi muốn nghe lắm, tôi nghĩ cậu sẽ trả lời theo một cách bất ngờ khác, nhưng không nghĩ cậu lại nói ra hai chữ này.

Đó cũng chẳng phải vấn đề, tôi không hẳn quan tâm điều đó lắm. Tôi đứng dậy, hướng cửa chính đi tới, Hà trụ ngờ ngợ nhìn tôi.

Hà trụ đúng dậy, phủi lớp bụi dính trên người phình phịch, sau đó đi theo sau tôi.

Thấy thế, tôi đứng lại. Tôi quay lại nhìn Hà trụ, nheo mày khó hiểu.

"Cậu theo tôi làm gì?"

"Cậu định đi đâu?"

Hôm này tôi mặc kimono ngắn màu chàm, tay áo hơi dài và cái quần ôm màu đen tới đầu gối. Lần đầu tiên sau cuộc gặp mặt, Hà trụ lôi kéo góc tay áo của tôi, cậu dùng sức kéo đến mức cả người tôi chao đảo theo sau.

Tôi bất mãn dậm chân xuống đất, đưa tay gỡ đôi tay chết tiệt của cậu ra khỏi áo của tôi. Nhưng lúc này tôi mới nhận ra, cậu khỏe đến vô lí, tôi chẳng thể lay động được đầu ngón tay cậu.

"Cậu đi đâu?"

Hà trụ hỏi, mặc kệ tôi đang cố gắng bao nhiêu để gỡ tay cậu ra, thì cậu vẫn dửng dưng nhìn vào gương mặt tôi, đôi mắt xinh đẹp của cậu khẽ chớp hai cái.

Tôi thở hồng hộc, buồn bực không thèm kéo nữa, tôi nghiêm mặt nhìn người hướng dẫn của tôi.

"Tôi đi tìm Aoi không được sao, dù sao cậu cũng không định dạy tôi thêm cái gì, ngoài việc cậu suốt ngày ngắm những đám mây vớ vẩn đó."

Không biết tôi có chọc tức cậu chỗ nào hay không, Hà trụ có biểu hiện khó chịu khi nghe tôi nói xong câu vừa rồi. Vẻ mặt Hà trụ trùng xuống, đen lại như kiểu tôi vừa mới xúc phạm cậu.

Hà trụ bỏ tay áo tôi ra, cậu đứng trước mặt tôi, thấp bé hơn tôi nhưng tôi lại cảm thấy lúc này cậu lại cao hơn tôi rất nhiều, tôi cảm thấy hơi áp lực.

"Tôi không dạy cậu? Là tôi không dạy hay cậu ngu ngốc không học được gì?"

Có lẽ cậu thật sự tức giận rồi, nhưng tôi không cảm thấy mình sai chỗ nào, cậu ta ngoại trừ cầm kiếm gõ vào đầu tôi đến muốn đổ máu thì còn làm gì khác nữa. Thậm chí cậu ta còn chẳng hỏi xem tôi có biết sử dụng hơi thở hay không, hoặc hỏi xem tôi đã học được những gì từ thầy Kuwajima.

Cậu có hỏi sao?

Không hề! Tôi vừa đến Hà phủ thì cậu ta đã lôi tôi ra đánh thừa sống thiếu chết, thiếu điều tôi đã muốn quay về Điệp phủ ngay ngày hôm đó.

Vì vậy, thấy Hà trụ tức giận nói tôi như thế, tôi mới là người cảm thấy bị xúc phạm.

"Đúng vậy, tôi ngu ngốc như vậy đấy, cái gì tôi cũng không được, tôi đi cho khuất mắt cậu là được chứ gì!"

Tôi gào lên, như thể cơn sóng dâng trào trong tôi đang cuồng cuộn bão táp vậy. Tôi xoay người toang muốn bỏ đi, nhưng tay tôi nhanh chóng bị một lực khác nắm lại, một lần nữa tôi lại không thể nhích thêm một bước nào nữa.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Tôi nghiến răng keng két, lồng ngực tôi phập phồng một cách khó khăn, thể hiện cho sự bực tức trong người tôi.

Hà trụ bắt lấy tay tôi, cậu ta nghiêm mặt như thể mọi chuyện nghiêm trọng hóa lên. Mặt cậu ta nhíu lại, miệng nhếch lên cao trông khinh khỉnh khó chịu.

"Cậu không được phép đi đâu cả, cho đến khi cậu có đủ khả năng cho kì sát hạch kế tiếp."

Nói xong, chẳng buồn để tôi nói thêm bất cứ lời lại, đôi tay thon nhỏ của Hà trụ như một cái lồng giam đặc biệt rắn chắc. Vác tôi lên vai như một cái bao bố, Hà trụ vác tôi trở vào dinh thự mặc cho tôi vùng vẫy, hay thậm chí bắt đầu cắn cậu.

Tôi cắn lên vai Hà trụ, cậu mảy may không cảm thấy đau đớn nào, tiếp tục đem tôi vác đi với khung cảnh thật sự nhục nhã.

"Thả tôi ra! Tôi tự có chân để đi, không cần cậu vác tôi như vậy!"

Cực lực vùng vẩy, tôi cố gắng đạp chân vào bụng cậu, nhưng tôi lại cảm thấy như mình vừa đá chân vào một tảng đá vậy, một chút hiệu quả cũng không có, tôi tiếp tục náo loạn.

Cho đến khi tôi bị Hà trụ đánh vào mông....

Hà trụ đưa tay lên rồi đánh mạnh vào mông tôi, cực kì hiệu quả khiến tôi quên mất việc làm loạn. Gương mặt tôi ửng đỏ lên, tôi có thể tưởng tượng được cái đầu của tôi đang bốc khói, và tôi đã hét lên sau đó.

"Aaaaa, sao cậu dám làm thế với tôi? Tôi liều mạng với cậu!"

Tôi liên tục đấm đá vào người Hà trụ, tôi dồn hết nội lực của mình vào từng cú đấm, thậm chjs tôi còn dùng luôn hơi thở để tăng thêm lực cho cú đấm, nhưng hoàn toàn không mảy may lay chuyển.

Hà trụ lại vỗ mông tôi thêm một lần nữa, tôn nghiêm nữ giới của tôi đang bị tên lùn đáng ghét này xúc phạm, tôi muốn kiện!!

"Thả tôi ra, thả tôi ra mau!"

Lo phát tiết với Hà trụ mà quên mất việc bản thân đang bị vác đi, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, phát hiện Hà trụ đang đi về phía sau vườn.

Sau vườn là địa điểm luyện tập của Hà trụ, đồng thời cũng biến thành sân chơi huấn luyện cho tôi, nhưng tôi nghĩ nó thật sự là địa ngục dành cho tôi, bởi Hà trụ luôn dùng chuôi kiếm gõ mạnh vào đầu tôi đến đổ máu ở tại đó.

Tôi chưa muốn chết, tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi!

Kaigaku, cứu muội!!!

"Thả tôi xuống ngay, tên lùn đáng ghét!"

"Bịch!"

Ngay tức khắc, cả người tôi như một cái bao cát bị người vứt xuống đất, mông ê ẩm, mặt tôi nhăn lại, tôi thật sự rất khó chịu, chưa từng có ai làm với tôi như vậy, kể cả nhị sư huynh cũng chưa từng làm vậy.

"Tiếp tục luyện tập, ra sân và luyện rút kiếm 1000 lần, lười biếng thì tăng thêm 1000 lần nữa."

Hà trụ Tokitou Muichirou là một kẻ hút máu thật sự, cậu ta nghiến răng cố gằn giọng nói với tôi. Tôi chỉ có thể căm tức đứng dậy, hừ một tiếng rồi quay người đi ra sân sau.

Tôi rời đi, Hà trụ im lặng đứng phía sau, đôi mắt xanh ngọc mơ màng của cậu trùng xuống, trở thành một màu tối u ám. Nhếch môi hừ lạnh, sau đó rời đi, nhưng thực chất là đi đường vòng ra sau vườn.

Cậu sẽ giám sát người kia, đảm bảo rằng cô ta không luyện sót bất cứ một động tác nào, hoặc cậu sẽ tăng thêm lượng thời gian luyện tập đến khuya.....hoặc đến sáng.

Hà trụ phóng lên nóc nhà, di chuyển lại gần sân sau, nhìn người được Điệp trụ ủy thác kia rút kiếm ra khỏi vỏ với tốc độ không tính là nhanh, đưa kiếm vào vỏ rồi lại rút ra, cứ như thế làm liên tục không ngừng.

Cứ như vậy làm mãi, đến khi mồ hôi làm quần áo ướt sũng, Hà trụ liếc mắt nhìn, một chút mềm lòng cũng không có, chỉ có đôi mắt chăm chú đếm từng số lần rút kiếm khỏi vỏ.

----------------------------

Vào tối hôm đó, sau khi tập xong 1000 lần rút kiếm khỏi vỏ, mặc dù tôi cảm nhận được tốc độ và lực tay của tôi có chút tiến bộ, nhưng điều đó vẫn không khiến tôi đối với vị Hà trụ này có hảo cảm nào.

Lúc đầu có lẽ là có, nhưng hiện lại thì độ hảo cảm giảm xuống bằng âm. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy rằng mình không sai, tôi sẽ không xin lỗi nếu tôi không sai.

"Tên lùn chết tiết, tôi có chết cũng không tha cho cậu.....ai ui~"

Tôi xoa lấy cổ tay của mình, nó gần như đã bị gãy khi tôi cố gắng rút kiếm đủ 1000 lúc đó.

Và tuyệt vời làm sao, tên lùn Hà trụ kia thế nhưng luôn quan sát tôi, ngay khi tôi kết thúc lượt tập địa ngục lần thứ n của mình, cậu ta liền xuất hiện ngay bên cạnh tôi.

Hà trụ nhìn tôi, rồi giống như vẫn còn tức giận, cậu ta như miệt thị tôi rồi chỉ vài tôi.

"Sáng sớm ngày mai, tôi muốn cậu phải chạy quanh Hà phủ 50 vòng, không bỏ sót một vòng nào cả."

Tôi muốn lật bàn, cậu ta cho rằng tôi là thiên tài chắc? Hay nghĩ tôi là thần thánh? Tôi là con gái và không phải một trụ cột như cậu ta, cậu ta nghĩ gì mà bảo tôi chạy 50 vòng quanh Hà phủ, nghĩ cái Hà phủ này nhỏ lắm sao?

Tôi đã kiềm nén phẫn nộ trong cười, cố gắng nặn ra một cái nhếch môi mà tôi nghĩ nó thậm chí còn xấu hơn cả khóc.

"Cậu đánh giá tôi cao nhỉ? Cậu đoán tôi có thể chạy đủ số vòng mà cậu giao cho sao?"

"Cho dù là vậy...." Hà trụ nhướn mày "....cậu buộc phải hoàn thành nó."

Và rồi quyết định được đưa ra tôi không có quyền lợi để giảm số vòng lại, cậu ta biến mất và tôi chỉ có thêt cắn căng ngay về phòng của mình.

Cậu ta là một con quỷ, tôi chắc chắn thế.

Và chuyện chính là như bây giờ, tôi phải thoa thuốc vào cổ tay phải của mình, nó vẫn đang nhứt nhói, tôi không biết liệu nếu tôi rút kiếm thêm một lần nữa thôi, cổ tay tôi sẽ gãy thật hay không.

Mà, ai sẽ quan tâm nó có gãy hay không chứ? Hà trụ? Quên đi, không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu ta gần như rất mong đợi tay tôi bị gãy, hoặc chân tôi đứt lìa.

Ném lọ thuốc Hà trụ đưa chuẩn bị cho tôi vào góc phòng, lọ thuốc vỡ ra cùng với những chất đặc sệt màu hồng của thuộc, chủ ra rồi đổ xuống nền nhà.

Tôi nhìn lọ thuốc, có chút hối hận, nhưng nghĩ tới tình cảnh ngày mai tôi phải chịu, tôi liền tức giận mặc kệ nó. Không quan tâm đến đống chăn nệm phiền phứt bên cạnh, tôi nằm xuống rồi chợp mắt.

Nếu mai tôi mệt chết đi, tôi thề sẽ nguyền rủa cậu ta sớm xuống suối vàng gặp tôi, đến lúc đó tôi sẽ cười vào mặt cậu ta một cách khinh bỉ nhất, và nói một câu khiến tôi cực kì tự hào.

"Cuối cùng cậu cũng chết, đáng đời."

Tôi lăn người sang một bên, cố gắng chợp mắt xua đi sự mệt mỏi trong người. Thế nhưng tôi không tài nào ngủ được, nghĩ đến ngày mai tôi phải làm cái nhiệm vụ vớ vẫn của Hà trụ, tôi chỉ thấy tức giận trong người tăng cao, tôi thật sự muốn cắn chết cậu ta.

"Aaa! Tên mặt gái lùn tịt chết tiệt!"

Tôi gầm gừ, đem mặt vùi vào lớp chăn bên cạnh, tôi buồn bực làm nhảm với cái mặt chôn vùi trong nệm.

"Cạch!"

Bỗng nhiên có một tiêng động vang lên sau lưng tôi, tôi sựng tóc gáy bật thẳng người dậy, đến cả thanh kiếm quăng ở góc phòng cũng cầm lên tay.

Trộm à? Hay kẻ thù đột nhập? Quỷ?

"Phản ứng nhanh đấy."

Giọng nói đáng ghét của ai đó vang lên, tôi lập tức nhận ra đối phương là ai, nghiên răng nghiếng lợi trừng mắt đối phương.

"Cậu bị điên sao? Đêm hôm khuya khoắt chạy vào phòng tôi làm gì?"

Bị tôi nạt nộ như vậy, vẻ mặt Hà trụ thả nhiên không lấy làm lạ, hai mắt mơ màng vẫn còn đấy, không âm u hay lạnh lùng giống ban sáng, ít nhất trong đêm nó khá lấp lánh, tôi nghĩ vậy.

Tôi đem thanh kiếm đặt xuống cạnh chăn nệm, đứng chông chân ở giữa phòng, vẻ mặt không tình nguyện mở to, trừng trừng đối phương.

Hà trụ chớp mắt một cái, ánh mắt cơ hồ liếc nhìn về góc phòng gần cửa phòng, nhìn mảnh vỡ bình sứ và thuốc đổ trên sàn, ánh mắt như sao đêm của cậu lập tức biến mất không thấy đâu, trở về với sự u ám âm trầm.

"Ném?"

Tôi nhướn mày, quay đầu nhìn theo tầm mắt của Hà trụ, phát hiện lọ thuốc lúc nãy tôi ném đi. Bị Hà trụ phát hiện, tôi mảy may không thấy sợ hãi hay chột dạ, dù sao tôi nên là thật, chẳng cần phải che che giấu giấu làm gì.

Vì thế, tôi khoanh tay trước ngược, mặt coi thường quay sang một bên, tôi chính là ném nó đấy, cậu có thể làm gì tôi, cắn tôi sao?

"Tôi ném đấy, thì sao nào?"

Sự thật thì Hà trụ không phải chó, vì thế sẽ không cắn người. Nhưng những thứ khác đều có thể làm ví dụ như kề kiếm ở động mạch cổ của ai đó chẳng hạn, ai biết được.

Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân cũng có lúc ngạo mạn như vậy, tôi có vẻ trông giống Kaigaku lúc mắng Zenitsu, tôi bị lây nhiễm một ít rồi.

"Ha....tốt lắm."

Tôi ngớ người, cậu ta đang khen tôi đấy à? Hay đang mỉa mai tôi thế?

"Nếu không còn việc gì nữa, phiền cậu rời đi để tôi còn nghỉ ngơi, sáng mai còn phải 'luyện tập' nữa."

Tức giận thể hiện rõ ràng thông qua lời nói của tôi, chứ luyện tập bị nhấn mạnh lên cũng nói rõ tôi cực kì bắt mãn với người huấn luyện cấm này.

Tuy nhiên, tôi đã lấy làm bất ngờ. Thân ảnh Hà trụ biến mất ngay trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp định hình lại thì tầm mắt tôi đột nhiên mờ đi, cái đầu choáng váng như vừa bị va vào một bức tường vô hình.

Thân người tôi mềm nhũng rồi ngã bịch xuống đất, tầm mắt mờ dần rồi tối đi, tôi chỉ kịp thấy đôi chân mang vớ trắng xuất hiện trong tầm mắt, sau đó mọi thứ đều tối mịt.

"Nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com