Chương 28 : Thanh kiếm mới và bỏ trốn
Sau cái lần chiến đấu với người chim tộc Đại Ưng kia, trôi qua đến nay vừa trong một tuần. Sức mạnh của tôi tăng lên một ít nhờ vào cái gọi là 'yêu đan', tôi thấy vừa vui vừa có chút không hài lòng.
Vui vì tôi đã mạnh hơn trước, nhưng tôi có được điều đó là vì ăn yêu đan, nó không hoàn toàn là nỗ lực mà tôi bỏ ra. Đến giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, tôi không hề mạnh mẽ như tôi nghĩ, thực chất tôi chính là đứa vô dụng không có đất dụng võ.
Cuộc gặp mặt đầy yêu thương của Hà trụ đã khiến tôi quay trở về Điệp phủ, tuy trong lòng đầy căm tức nhưng vẫn cảm thấy vui mừng, bởi khi ở Điệp phủ tôi mới cảm thấy bản thân được tự do.
Cám ơn nhiều, Hà trụ đáng ghét.
"Trông em có vẻ rất vui, có chuyện gì à?"
Tôi trở lại Điệp phủ vài ngày trước, khi đó tôi nhận ra nhị sư huynh cùng hai người bạn của huynh ấy vẫn còn trong thời gian nghĩ ngơi. Cơ thể của Zenitsu đã trở lại như bình thường, tuy tôi vẫn thấy huynh ấy vẫn hơi nhỏ con nhưng có lẽ đã ổn.
Nhất là anh Kamado Tanjirou, trong số ba người thì anh ấy trông khỏe mạnh nhất. Anh Kamado vẫn vui nhiệt tình như vậy, anh ấy thật dễ thương và ấm áp.
Vài ngày gần đây anh ấy thường xuyên trò chuyện với tôi, kể rất nhiều thứ hay ho cho tôi nghe, tôi đều cười đến vui vẻ.
Tôi trở nên thân thiết với anh ấy hơn, thường xuyên lẽo đẽo theo anh để có thể nói chuyện nhiều hơn, sau đó tôi được Aoi cho phép luyện tập cùng nhau, tôi vô cùng vui vẻ chấp nhận.
Cũng nhờ việc đó mà tôi quen biết được một người khác, cùng tuổi với anh Kamado - Tsuyuri Kanao.
"Anh cũng biết đó, anh Kamado. Em chỉ nghĩ bây giờ thật thoải mái, không bị gò bó như ở Hà phủ."
Đứng một bên nhìn Zenitsu và anh chàng đeo mặt nạ heo Inosuke luyện tập ngoài sân, tôi và anh Kamado vừa trò chuyện vừa uống trà do Aoi pha.
"Nghe có vẻ không tốt nhỉ? Mà em có thể gọi anh là Tanjirou, nếu em muốn."
"Anh cũng có thể gọi em là Ayame, em không ngại được gọi như thế đâu."
Tôi và Tanjirou rất hợp ý nhau, ngoài luyện tập thì chính là nói chuyện với nhau, nhiều lần sư huynh Zenitsu chen vào ôm tôi từ phía sau và lải nhải những thứ tôi không hiểu nổi.
Cứ như vậy nhiều ngày nữa trôi qua, cái ngày anh Tanjirou và anh Inosuke nhận được kiếm mới của mình. Nó không liên quan đến tôi lắm nhưng tôi vẫn chạy đi xem.
Tôi leo lên thành tường ngăn cách Điệp phủ với bên ngoài, tôi nhìn thấy một người với chiếc mặt nạ kì quặc cầm dao đuổi theo anh Tanjirou, mắng anh ấy rất lớn tiếng, tôi chụm miệng cười không lên tiếng khi thấy vẻ mặt muốn khóc lại thôi của anh Tanjirou.
Tiếp đến là anh đầu heo Inosuke, anh ấy to gan đến mức dùng đá đập mẻ lưỡi kiếm, tôi nhìn thấy vị thợ rèn kia nổi điên đến muốn giết người. Tôi đổ mồ hôi trong lòng thay anh, bất giác tôi rất nể phục sự tỉnh táo và làm như không có gì của anh ấy.
Anh Inosuke quả là đáng nể.
Nhìn anh Tanjirou và Inosuke đều có kiếm riêng cho mình, tôi buồn bã vẽ vòng tròn trên sàn nhà. Thợ rèn kiếm của Inosuke - Kanamori Kozo bỗng quay sang nhìn tôi.
"Cô bé này là ai vậy?"
Bị hỏi đến, tôi hơi ngẩn người một cái, sau đó lễ phép đáp lại.
"Cháu là Kishigami Ayame."
Kanamori liếc xéo Inosuke trốn sau lưng anh Tanjirou, vẫy bàn tay có chút chai sạn.
"Trông cháu có vẻ như buồn việc gì đó, ta có thể giúp gì không?
"Ah, không hẳn ạ. Cháu chỉ thấy mọi người đều có ít nhất một thanh kiếm cho mình, còn cháu thì không có."
Tôi chưa phải là một thợ săn chính thức, theo lí thì tôi vẫn chưa có một thanh kiếm cho mình được. Sư huynh Zenitsu bởi phải tham gia cuộc tuyển chọn, thầy Kuwajima đã vì huynh ấy chuẩn bị một thanh kiếm để dự thi, lúc đó tôi đang còn ngơ ngẩn trong Điệp phủ.
Tuy biết rõ chuyện ấy, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy thất vọng, Aoi cùng tuổi với tôi nhưng cậu ấy đã là một thợ săn, dù rằng tôi chưa từng thấy cậu ấy ra ngoài làm nhiệm vụ bao giờ.
Tôi cảm thấy bản thân thật thua kém mọi người, rõ ràng bàn thân có thể sử dụng hơi thở, có thể chiến đấu với lũ quỷ. Nhưng vẫn không thể trở thành thợ săn chỉ vì chưa tham ra cuộc tuyển chọn, tại sao phải tham gia tuyển chọn khi bản thân đủ khả năng để chiến đấu?
Tanjirou đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa dịu mất mát trong lòng tôi.
"Em vẫn còn nhỏ, đợi tương lai em trở thành thợ săn, khi đó em đã có trong tay một thanh kiếm diệt quỷ rồi."
Tôi rất cảm kích anh Tanjirou đã an ủi, nhưng tôi chỉ bé hơn anh một tuổi thôi, nói còn nhỏ vẫn là không đúng đi. Hà trụ hình như cũng bằng tuổi tôi, vậy mà cậu ta đã làm thợ săn, thậm chí đã lên làm trụ cột.
Thật đáng tiếc, lời an ủi của anh vô dụng mất rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt nắm tay áo anh Tanjirou giật giật.
"Tương lai quá xa xôi, em không đợi được đến lúc đó, em còn muốn chiến đấu cùng với anh Tanjirou và mọi người nữa."
Vẻ mặt anh Tanjirou gượng gạo, tôi biết anh không có cách nào giúp tôi nhưng tôi vẫn hi vọng. Tôi vã lắm rồi, tôi muốn rời khỏi đây và khám phá thế giới!
Tiếp tục làm phiền Tanjirou, thợ rèn kiếm của anh Tanjirou - Haganezuka Hotaro nằm nghiêng người bên cạnh không ngừng lầm bầm. Ông ấy ngồi bật dậy, đưa tay mò tìm cái gì đó trong đống gì đó dài dài được quấn khăn rất kĩ.
Vài giây sau đó, ông Haganezuka lấy ra một thanh kiếm thật dài đưa cho ông Kanamori. Ông Kanamori nhận lấy thanh kiếm nhìn một chút, sau đó đặt nó trước mặt tôi.
Tôi trợn mắt nhìn thanh kiếm đó, nó có vỏ kiếm màu đen tuyền như mực, trông không có gì đặc biệt lắm nhưng tôi lại có thể thấy rõ các đường văn trạm khắc trên vỏ kiếm vô cùng tinh tế và tỉ mỉ.
"Haganezuka-san đã làm riêng một thanh kiếm cho bản thân trước đó, nhưng bởi vì không sử dụng nên liền tặng cho cháu, coi như một món quà gặp mặt."
Cầm thanh kiếm trên tay, độ mượt mà và độ nặng nẹ rất vừa tay, vỏ kiếm màu đen nhưng chạm vào liền cảm giác lạnh lẽo, mức độ tinh xảo thật khiến ngón tay của tôi lướt trên đó cảm nhận được từng đường nét điêu khắc tinh tế.
Tôi nắm chuôi kiếm cũng có màu đen, được quấn bởi những sợi vải màu trắng gần như trong suốt. Rút thanh kiếm ra, tôi như một kẻ mê muội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.
Đường kiếm dài nhưng nhỏ gọn, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên những tia sáng dưới ánh sáng mặt trời. Một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ thân kiếm khiến tôi trầm luân, giống như có một sợi dây liên kết giữa tôi và nó, tôi cảm thấy nó chính là thanh kiếm thích hợp với tôi nhất.
Ngay khi tôi giơ thanh kiếm lên cao, lưỡi kiếm bỗng nhiên chuyển màu khiến tôi rất ngạc nhiên. Lưỡi kiếm vốn sáng trắng liền dần hóa thành màu xanh, là màu trắng xanh, xanh nhạt như băng.
"Thật là một thanh kiếm tuyệt vời, màu sắc của băng tuyết thật khiến người ta say đắm, quả là một màu sắc hiếm có."
Kanamori trầm trồ khen ngợi, nếu nói thanh kiếm màu đỏ và đen là khó gặp, thì màu sắc của băng tuyết cũng khiến đôi mắt phải mở to, nó cũng nằm trong số những màu sắc hiếm gặp.
"Nhóc sử dụng hơi thở gì vậy?"
Haganezuka ngồi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, tôi cũng hơi ngớ người ra. Nhưng nhớ lại lúc anh Inosuke cần hai thanh kiếm lên cũng có hiện tượng đổi màu, chắc đó là một hiệu ứng đặc biệt.
"Là hơi thở của băng ạ, nó rất lạ sao?"
Inosuke liên tục nghịch tóc tôi, vừa nghịch vừa cười quái dị, tôi để mặc cho anh nghịch luôn, dù sao cũng không sao hết.
"À, hơi thở của băng sao? Khá hiếm người sử dụng loại hơi thở đó lắm."
Haganezuka gật gù rồi quay đi nằm xuống, chẳng thèm quan tâm cái gì nữa, tiếp tục lầm bầm cái gì đó mà tôi đoán là đang mắng mỏ anh Tanjirou.
Nhìn ông Haganezuka có vẻ cộc cằn và có phần dữ dằn, nhưng ông ấy lại khá tốt bụng. Vốn tôi không nên nhận được thanh kiếm nào, thế nhưng ông ấy sẵn sàng tặng tôi thanh kiếm mà ông ấy làm cho bản thân.
Bỏ kiếm vào lại vỏ, tôi ôm nó như một món bảo vật quý giá. Đây là thanh kiếm đầu tiên của tôi, tôi sẽ giữ gìn và sẽ không để nó bị tổn hại nào, bởi đó là thanh kiếm đầu tiên của tôi.
"Cháu cám ơn ngài, Haganezuka-san. Cháu sẽ luôn giữ nó bên người, sẽ không để nó bị hư tổn nào, ngài hãy tin tưởng ở cháu."
Nói rồi tôi còn vỗ ngực chắc chắn, tôi tin tưởng chỉ cần thanh kiếm ở trong tay tôi, tôi sẽ phát huy toàn bộ khả năng của mình đến cực hành. Khiến Haganezuka hài lòng, khiến cho thầy Kuwajima và sư huynh Kaigaku nở mặt nở mày.
"Nhóc nên như vậy, đừng làm gãy kiếm của ta, bằng không ta liều mạng với nhóc đấy!"
"Vâng ạ!"
Tôi vui vẻ cười tươi, vừa ôm thanh kiếm vừa vuốt ve vỏ kiếm một cách thích thú. Vừa nhìn liền có thể biết tôi yêu thích thanh kiếm này đến nhường nào, không nỡ rời tay luôn.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời!
.........
Trò chuyện thêm chốc lát, hai vị thợ rèn cuối cùng cũng xin phép trở về. Đứng trước cổng Điệp phủ, tôi nhiệt tình vẫy tay tạm biệt hai người họ, Kanamori-san còn quay lại chào một tiếng mới rời đi, tôi cực kì hào hứng ôm thanh kiếm trở vào nhà khoe với Aoi-san.
"Aoi nhìn nè, tớ có một thanh kiếm cho riêng mình rồi, cậu có thấy vui giống tớ không?"
Vắt thanh kiếm bên hông, vừa nói vừa xoay một vòng cho Aoi xem, Aoi bất đắc dĩ vỗ tay xem như chúc mừng. Sau đó quay lại với công việc chăm sóc bệnh nhân của mình.
Lúc này tôi mới để ý, Aoi không còn huấn luyện cho nhóm của anh Tanjirou nữa, hiện tại tiếp tục sự nghiệp chăm sóc nghiêm túc của cậu ấy.
"Bọn họ đều đã hoàn thành bài huấn luyện vào hôm trước, hiện tại hình như đang chuẩn bị có nhiệm vụ mới, nghe nói được Kochou-san đề cử làm nhiệm vụ với Viêm trụ ở chuyến tàu vô tận, hẳn là vậy."
"Oh, thật vậy sao?"
Tôi đăm chiêu giúp đỡ Aoi đem khay thuốc đến cho người bệnh, cũng chỉ là những vết thương không đáng kể lắm, gãy một hai cái xương sườn mà thôi.
Wow, họ thật mạnh mẽ, bị thương như vậy nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuyệt vời.
"Không nói với cậu nữa, tớ phải đi làm việc rồi, cậu có thể đi dạo đâu đó đỡ buồn nếu muốn."
Nói xong, Aoi gấp gáp bỏ đi, cảm giác như vừa bị bỏ rơi vậy, tôi ỉu xìu như cọng bún rồi chậm chạp đi ra ngoài. Ở Điệp phù ai cũng bận cả, chỉ có tôi là rãnh rỗi đi khắp nơi mà thôi.
"Haizz, các anh trai đều đi làm nhiệm vụ rồi, mình sẽ buồn chết mất, mình không muốn về lại Hà phủ đâu."
Tôi dựa vào tường vừa đi vừa lan man suy nghĩ trên trời dưới đất, tôi buồn vì sư huynh và hai anh trai kia đều đi làm nhiệm vụ, bản thân tôi thì vẫn ở Điệp phủ và sẽ trở về Hà phủ bất cứ lúc nào.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên làm gì với thanh kiếm mới, bỗng tôi dừng lại nhìn con đường dài trước mặt. Tôi hé răng cười như vớ được vàng, tự vỗ đầu một cái, tôi cấp tốc chạy nhanh ra khỏi phủ.
Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Tôi có thể lén đi theo các anh trai trên chuyến tàu gì gì đó, dù cho các anh ấy có phát hiện ra tôi thì tôi cũng đã lên tàu, như vậy chẳng phải tôi có một cái 'bằng chứng ngoại phạm' để khỏi về Hà phủ sao?
Ha ha, tôi thông minh quá mà.
Tôi lén lút chạy khỏi Điệp phủ, vì quá hào hứng mà vô tình đụng trúng người đi tới, tôi cúi người xin lỗi rồi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài mà không hề biết người mình xin lỗi là người mà bản thân sợ nhất bấy giờ.
Người kia yên tĩnh đứng nhìn bóng lưng tôi chạy như điên ra khỏi Điệp phủ, đôi mắt mơ màng bỗng lóe sáng rồi vụt tắt.
"Một con cáo nhỏ bỏ trốn, đúng là to gan."
Mày khẽ nheo lại, nhấc kiếm bên hông lên, người kia nghiêng người nâng bước rời đi, để lại bóng dáng cô gái tóc xanh đứng ngây như phỗng trước cổng Điệp phủ.
Còn đang ôm đống chăn trên tay, Aoi câm nín nhìn bóng dáng người nọ chạy dần về trước.
"Hà trụ có vẻ khó coi, mong rằng Ayame-san sẽ không quá thảm."
----------------------
Đứng trước một chuyến tàu thật dài, tôi như một đứa quê mùa dưới quê mới lên thành thị. Dòng người đen nghẹt như kiến khiến tầm nhìn của tôi gần như vô dụng, người đi qua lại nhiều đến mức tôi không thể nhìn thấy chuyến tàu hỏa ở đâu.
Để đến được đây, tôi đã phải lặn lội khắp nơi để hỏi chuyến tàu hỏa này ở đâu, gần như sắp mệt chết mới tìm thấy nó. Thế mà tôi còn chưa tiến lại gần thì bị dòng người như cơn thủy triều cuốn trôi đi, tôi thật sự khóc không ra nước mắt mà.
Trời sinh tôi với dáng người nhỏ bé, ở nơi đông người chính là điểm chết của những 'người lùn' như tôi.
Nhìn thấy chuyến này dần khởi hành, tôi cũng gấp gáp hẳn lên. Để có thể chui lọt đám đông này, tôi quyết định dùng một cách mà tôi cho rằng có hiệu quả nhất.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó há miệng hét thật to.
"Bớ người ta, giết người rồi!!"
Ngay sau đó, nhân lúc mọi người hoảng loạn chạy khắp nơi vì tiếng hét bất ngờ của tôi, tôi nhanh chóng luồn lách rồi phi nước đại chạy theo chuyến lúc này đã chạy một đoạn nhỏ.
Bởi vì hoảng loạn nên không ai chú ý đến kẻ khuất vé như tôi, nắm lấy lan can sắt ở đuôi tàu, tôi xoay người leo lên tàu. Một cú lật màn cực gắt đến từ tôi, thật phục tôi quá.
Tự khen mình một lúc, tôi xấu hổ xoa gáy khi đứng một mình tự kỉ sau đuôi tàu. Tôi nghĩ tôi nên tiến vào bên trong khoang tàu, trốn hoặc trực tiếp gặp mặt các anh trai.
Khi tôi đi vào khoang tàu cũng là lúc tôi phát hiện trước mặt là một thân hình xấu xí chắn cửa, tôi không nghĩ rằng đấy là con người, bởi chẳng ai lại to con đến mức độ này cả, gai góc và lắm gân nhìn phát gớm.
Cuối cùng trong đầu hiện ra một chữ, quỷ.
"Đây có lẽ là lúc mình thử nghiệm thanh kiếm mới."
Tôi hào hứng làm động tác rút kiếm, chuẩn bị cho con quỷ to con kia những nhát chém ngọt ngào. Nhưng tôi còn chưa đụng đến chuôi kiếm thì một loạt đường lửa xuất hiện che mất tầm nhìn của tôi.
Phải mất một lúc để tôi định hình lại, tôi nhận ra tôi vừa vụt mất cơ hội thử nghiệm chất lượng thanh kiếm rồi, có ai đó vừa chém đứt đầu con quỷ, một cách dễ dàng.
Và hình như tôi đã nghe thấy tiếng ai đó vang lên rất mạnh mẽ.
"Hơi thở của lửa, nhất hình: Điểm Hỏa."
Sau đó là khung cảnh con quỷ tan biến vào cõi vĩnh hằng, tôi cũng được dịp chiêm ngưỡng dung nhan của vị anh hùng đã cứu vớt tính mạng của nhiều người, có lẽ trong đó có tôi.
"......"
Tôi lén lút núp sau cửa quan sát, nếu tôi lập tức đi vào thì tôi chính là tâm điểm của bao con mắt thiên hạ dòm ngó, mà tôi không thích điều đó lắm.
Người vừa ra tay chém con quỷ là một anh trai có thân hình hơi bị đô, cả người như được bao bọc trong ánh nắng vậy.
Mái tóc kì lạ màu vàng với chút sắc đỏ ở đuôi tóc, mày rậm cùng đôi mắt vàng kim giống cú. Cả người khoác bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn không sai vào đâu, bên ngoài là một chiếc haori trắng với điểm nhấn là các họa tiết ngọn lửa đặc sắc.
Gương mặt điển trai với nụ cười tỏa sáng còn sáng hơn cả mặt trời, dung nhan của vị anh hùng này khiến đôi mắt tôi như bị chùm tia sáng của anh đục mù mắt. Không phải chê bai, nhưng anh ta như hoàng tử rực rỡ bước ra từ tranh ông Mặt Trời và khiến trái tim tôi thổn thức loạn nhịp.
Oimeoi, người gì mà ngầu quá xá!? Chọc mù mắt tôi đi!
Trong lúc tôi xoa dịu đôi mắt khô khốc vì thiếu nước, cơ thể tôi bỗng dưng bay lơ lửng trong không trung, cổ áo tôi bị ai đó nắm kéo lên cao.
"Cô bé là ai vậy? Sao lại trốn ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com