Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Kết thúc giấc mơ và trận chiến thật sự

Gặp được Rengoku-san, nghĩ đến tình hình bên ngoài có chút không ổn, tôi không định ở trong giấc mơ của anh mà tán dóc.

"Rengoku-san, đây không phải sự thật, đây chỉ giấc mơ thôi!"

Tôi có phần hơi lớn tiếng, cậu bé trông giống Rengoku hơi kinh ngạc nhìn tôi, sau đó thức thời đứng dậy cúi chào rồi đi vào trong nhà.

Rengoku mỉm cười với cậu bé kia rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi có chút bất mãn, không còn kiểu dịu dàng và chu đáo như lúc trò chuyện bên ngoài, nhưng cũng không giống như tức giận hay chán ghét.

Đeo kiếm bên hông, Rengoku-san nheo mắt tôi có chút kì quái "Sao em lại ở đây? Giấc mơ gì?"

Tôi lại gần nắm chặt hai tay Rengoku "Đây chỉ là giấc mơ thôi, trên tàu vẫn còn con quỷ khác, nó đang lợi dụng những người khác để giết mọi người từ trong giấc mơ."

"Anh phải tỉnh lại, Rengoku-san!"

"Em đang.....!?"

Đang định hỏi rõ chuyện thì bỗng nhiên không gian trở nên méo mó, cả mặt đất lẫn bầu trời đều bắt đầu rung động, quang cảnh xung quanh như một đài truyền hình bị lập lè, mờ ảo và dần không thể hình rõ hình dạng.

"Sợi dây liên kết đã bị ngắt đoạn."

Nhìn không gian xung quanh đột nhiên trở nên kì lạ, tôi vươn tay túm lấy cổ tay Rengoku-san, sau đó hư hư thật thật biến mất khỏi giấc mơ kì lạ.

Khi mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân đã trở lại chuyến tàu ban đầu, nhưng mọi thứ bên trong rất kì lạ. Vô số những khối thịt mọc ra từ khắp nơi trên khoang tàu, chúng đang cố bao phủ những hành khách trên tàu.

"Phải cứu những hành khách khác."

Lanh lẹ rút kiếm bên hông, tôi giơ kiếm chém đứt một khối thịt lớn bao phủ gần như toàn bộ nửa người đàn ông gần đó.

Nhưng những khối thịt nhanh chóng mở rộng ra hơn, và càng bao phủ nhiều hơn.

Tôi tiếp tục chém đứt chúng, dù nó có vẻ vô ích nhưng tôi không thể để những thứ này nuốt chửng người vô tội được.

"Aaaa!"

Một khối thịt trông nhưng một sợi dây thật to đang quấn chặt lấy cổ chân của tôi, tôi hoảng hồn giơ kiếm chém, nhưng chưa kịp chém thì một khối thịt khác đã bám dính vào thanh kiếm.

Tôi vung tay muốn giật nó ra, nhưng những khối thịt này lại giống như xúc tu vậy, chúng bám dính lưỡi kiếm khiến tôi không thể di chuyển, sau lại trườn lên nuốt lấy bắp tay của tôi.

"Thả ta ra!"

Những thứ thịt này dùng tốc độ nhanh đến khiếp sợ, chúng bám lấy tứ chi của tôi và dính chặt trên sàn, một chút cử động là chuyện bất khả thi.

Thanh kiếm vụt khỏi tay tôi mà rơi xuống sàn, phát ra những tiếng vang chói tai, lòng tôi cũng theo từng tiếng vang trùng xuống hẳn.

Trên tay không có vũ khí, tôi không thể cắt đứt những thứ thịt ghê tởm này. Nhưng sự thật rất phủ phàng, cho dù trên tay có kiếm tôi cũng không thể hành động, khi mà cả cơ thể giống như bị bóp chặt thế này.

Cứ thế này, tôi không những không cứu giúp những người khác mà còn trở thành nạn nhân của chúng, trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Tôi quả nhiên thật vô dụng.

Nhưng trong lúc tôi đang tự trách mình, giọng nói của Hồng Điệp lại vang lên bên tai, cùng với đó là giọng nói cương nghị và có phần lo lắng.

"Chủ nhân, giải phóng băng lực trong cơ thể ra ngoài."

Giải phóng băng lực?

Tuy không biết cách giải phóng như thế nào, tôi vẫn cố gắng tập trung lại hơi thở của mình. Hít vào rồi thở ra, nhưng tuyệt nhiên không biết cách giải phóng băng lực.

"Điều hòa nhịp độ, hãy giải phóng nó như cách ngài sử dụng hơi thở, nhưng tập trung hơn nữa."

Nghe theo lời của Hồng Điệp, tôi bắt đầu vận hành hơi thở của mình, tôi há miệng hút một ngụm thật lớn không khí, ngay sau đó cả người tôi cuối cùng cũng bị nuốt chửng hoàn toàn.

Cơ thể tôi như biến thành một khối thịt thật lớn, chúng rục rịch chuyển động như sóng biển trông thật tởm.

"Phong."

Từng khối thịt bắt đầu rục rịch liền an tĩnh, khí lạnh từ bên trong lan ra bên ngoài, dần dần bao phủ toàn bộ khối thịt.

"Phá."

Giọng nói của tôi từ bên trong vọng ra, lớp băng theo tiếng hét của tôi bắt đầu xuất hiện các vết nứt dần to ra, ngay sau đó, chúng vỡ ra và hóa thành những mảnh băng bé xíu rơi xuống sàn.

Tôi vừa thoát ra nhặt thanh kiếm lên liền nhảy ra thật xa, nhìn những mảnh băng vỡ vụng vươn vãi trên sàn.

Tôi liếc mắt nhìn, trong lòng không nhịn được cảm thấy vui mừng. Tôi thật sự làm được rồi, tôi thành công rồi!

"Em ổn chứ, cô gái?"

Từ lúc nào Rengoku-san đã đứng bên cạnh tôi, gương mặt anh ấy vẫn tràn đầy năng lượng và nụ cười nhiệt tình.

Rengoku đỡ lấy eo của tôi khi mắt thấy tôi như muốn rã rời, tôi hít thở có chút gấp gáp, cảm nhận lấy từ sức nóng lan tỏa ra từ cơ thể của Viêm trụ.

"Ân."

"Có vẻ như em đã tự thoát ra mà không cần sự giúp đỡ của anh, anh cảm thấy thật có lỗi."

Nắm chặt vai của Rengoku, tôi chậm rãi nâng người đứng thẳng dậy, đến khi hơi thở đã ổn định tôi liền rời khỏi cái ôm của Rengoku-san.

Sắc mặt tôi có hơi khó coi một chút, tôi suýt đã chết ngộp bên trong đống thịt bốc mùi như rác đó.

"Không trách anh được, em chỉ là may mắn thôi."

Thu tay lại, Rengoku nhìn sắc mặt của tôi một chút, anh chớp mắt nhìn xuống chân của tôi, sau đó đưa tay rút kiếm khỏi vỏ, nhanh gọn chém đứt một khối thịt nhỏ đang bò tới gần chân của tôi.

"Cẩn thận đấy, cô gái."

Tôi giật mình lùi về sau, suýt nữa thì vấp té, may mắn giữ chặt thành ghế mà đứng vững lại.

Tôi vuốt ngực cười gượng "Cám ơn anh, Rengoku-san."

"Không sao." Rengoku cười liếc nhìn tôi một chút, sau đó quay lưng về phía tôi "Anh sẽ di chuyển qua các khoang tàu để kiểm tra, em định sẽ làm gì?"

Chỉnh kimono váy ngắn trên người, màu trắng thuần với sắc trời âm u cùng hơi thở khó chịu từ các khối thịt, tạo nên sự đối nghịch nhưng lại rất bắt mắt.

Cầm chặt kiếm trên tay, tôi liếc mắt nhìn xung quanh "Em chưa phải thợ săn chính thức, kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều...."

Vận hành hơi thở của lửa, Rengoku nghiêng người thủ thế "Như vậy, em nên đi tìm những người khác, nếu có bất trắc vẫn sẽ có người trợ giúp một tay."

Chém đứt một dây thịt đang kéo tay hành khách, tôi quay đầu nhìn xung quanh khoang tàu, sau đó ngửa đầu nhìn lên trên.

"Em nghe thấy có tiếng bước chân ở phía trên."

Giúp tôi chặn lấy một dây thịt muốn quấn tay của tôi, Rengoku vung tay kéo đứt khối thịt, sau lại chém đứt nó.

"Vậy em hãy lên trên trợ giúp một tay, phía dưới cứ để anh xử lí."

Tôi nhìn anh rồi gật đầu "Vậy em đi ngay, anh cẩn thận đấy."

"Anh sẽ ổn thôi."

Tôi gật đầu một cái, sau đó giơ chân đạp bể cửa sổ gần đó, xử lí những mảnh kính gọn gàng, sau đó leo ra bên ngoài.

Cẩn thận trèo lên nóc khoang tàu, tôi chậm rãi đứng thẳng bằng hai chân mình đi đoàn tàu đng chạy với với vận tốc khá cao.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đầu đoàn tàu, bóng dáng với chiếc haori màu xanh đen caro đập vào trong mắt. Tanjirou đang cầm kiếm chạy rất nhanh về đầu tàu, bộ dạng rất vội vã.

"Anh Tanjirou!"

Muốn đuổi theo Tanjirou, nhưng khả năng giữ thăng bằng trên tàu thật sự rất khó khăn. Tuy tôi từng được sư huynh huấn luyện các bài tập trụ cột, nhưng với đoàn tàu đang chạy thì vô phương.

Oái!

Đoàn tàu bỗng nhiên nảy một cái, tôi loạn choạng chống hai tay xuống bám chặt vào nóc tàu. Tư thế có chút xấu hổ, nhưng nếu giữ tôi an toàn thì nó chẳng có vấn đề gì cả.

"Mình ghét tàu hỏa."

Tôi lầm bầm trong miệng, bản thân thì cố gắng đứng vững trở lại bằng hai chân.

Bỗng ở đầu tàu vang lên những tiếng vang rất lớn, tiếng la hét của ai đó. Tôi hoảng hốt dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về đầu tàu.

Phần mái của đầu tàu đã bị thủng một lỗ rất to, tôi có thể nhìn thấy tình hình bên dưới. Anh Tanjirou cùng Inosuke đang cãi nhau với một người đàn ông, nhìn bộ quần áo ông ta mặc thì có vẻ là người điều khiển con tàu này.

Đột nhiên ngay lúc này, đoàn tàu vấp phải thứ gì đó khiến đoàn tàu bị nảy lên một đoạn. Cùng với đó, bởi vì không thể thăng bằng trên địa hình chuyển động, cơ thể tôi bỗng nghiêng đi, vậy là chúi đầu ngã xuống bên dưới.

"Ối!"

"Ayame-san?!"

Thật xấu hổ, tôi ngã sấp mặt xuống bên dưới, thật sự xấu hổ.

Tôi chống tay ngồi dậy, xoa lấy cái mũi có chút đau nhói của mình.

Nhìn thấy tôi, người đàn ông kia có phần hơi bất ngờ, vẻ mặt có chút thất thần một chút, nhưng sau đó thì lắc đầu.

"Đừng cố gắng xen vào giấc mơ của ta!"

Nhân lúc Inosuke đang bận chém cách cánh tay vươn lên từ bên dưới đầu tàu, người đàn ông cầm cái dùi cui trên tay lao thẳng vào phía sau lưng của Inosuke.

Tanjirou nhìn thấy cảnh này, đã nhanh chóng ra tay chặn lại. Nhưng không may, một cánh tay mọc lên tóm lấy chân của anh, cả cơ thể đều theo phản ứng ngã phịch xuống đất.

Tanjirou cúi đầu chém đứt cánh tay chết tiệt đang nắm chặt chân của mình, nhưng ngay khi anh vừa cắt đứt nó thì một cánh tay khác vươn lên tóm chặt hông của mình.

Người đàn ông kia cuối cùng cũng tiếp cận được Inosuke, dùi cui trên tay hướng về trước đâm tới, chất lỏng đỏ tươi kích thích khứu giác nhạy bén của Tanjirou.

Khi Tanjirou ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt anh gần như trố to ra, cả Inosuke cũng bất ngờ quay người lại nhìn.

Cái dùi cui vốn đâm vào lưng của Inosuke nay lại yên vị ở giữa bụng của tôi.

Ngay trước khi người đàn ông kịp tấn công Inosuke, tôi đã bật người đứng dậy chạy nhanh đến chắn trước người Inosuke, kết quả là ăn ngay cái dùi cui vào bụng.

Màu đỏ của máu chảy ra thấm ướt góc kimono trắng thuần của tôi, như một đóa hoa đỏ tươi nằm giữa khung cảnh trắng xóa như tuyết.

"Ayame!!"

Hai tay tôi nắm chặt chuôi dùi cui, người đàn kia sau khi đâm phải tôi đã lùi về sau mấy bước, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa hoang mang, vấp ngã và ngồi bệch xuống.

"Tôi không cố ý, không phải tôi cố ý đâm cô đâu!"

Cơn đau từ bụng khiến tôi muốn quỵ xuống, nhưng bản năng lại bắt buộc tôi phải đứng vững.

"........"

Bỗng cơ thể tôi mất đi cơn đau, phần cổ cảm nhận được có chút nóng hổi, hình như Hồng Điệp vừa làm gì đó với cơ thể của tôi.

"Cổ của hắn ở bên dưới chân, chém đứt nó."

Nhìn người đàn ông đang hoảng sợ ngồi ôm đầu trước mặt, lại nhìn cái dùi cui trước bụng. Tôi cắn chặt răng, rút kiếm bên hông giơ cao lên, há miệng hít lấy một hơi dài.

"Hơi thở của băng, nhất thức: Băng Khởi."

Hai vết chém liên tiếp được tung ra, một vụ nổ lớn bùng lên khiến cả đoàn tàu đều bị chấn động, đồng thời phần đầu tàu đã bị chém rìa khỏi phần còn lại.

Vụ chấn động khiến cả đoàn tàu chạy lệch ra khỏi đường ray, không những đầu tàu và cả tàu đều lao ra ngoài, bị lật nghiêng ra ngoài.

Sau vụ nổ, tôi bị văng ra khỏi đầu tàu cùng Tanjirou và Inosuke, bởi vì dùi cui vẫn còn cắm ở bụng, dù rằng sự đau đớn đã được Hồng Điệp giúp đỡ làm dịu đi, nhưng vụ nổ có lẽ đã khiến dùi cui đâm sâu vào bụng hơn.

Vụ nổ đó, con quỷ......đã chết?

"Ha....mọi người sao rồi?"

Tôi ôm bụng nằm ngửa, tay nắm chuôi dùi cui thật chặt, lại cắn răng dùng sức rút ra thật mạnh. Bởi vì vết thương quá sâu, khi rút máu cũng phun ra dữ dội, sắc mặt cũng tái nhợt đi thấy rõ.

Rít lên một tiếng, tôi một tay ôm bụng, một tay lại chống xuống đất nâng người ngồi dậy, máu cứ thế lại chảy ra nhỏ giọt xuống đất.

"Y tá nhỏ!"

Tôi quay đầu nhìn về phía đoàn tàu, Inosuke với cái mũ heo thất tha thất thiểu chạy tới. Anh cẩn thận đỡ lấy người của tôi để tôi có thể ngồi thẳng.

Tuy nhiên sức ép ở bụng khiến tôi có chút nhíu mày.

Y tá nhỏ là cách anh Inosuke gọi tôi thay vì gọi họ hoặc tên, tôi cho rằng đó là biệt danh anh đặt cho tôi, vì vậy cũng không cảm thấy gì nhiều, dù sao cách gọi này nghe rất dễ thương.

"Nhóc không sao chứ? Lão khốn đó đã đâm nhóc đấy, chết tiệt!"

Tôi mỉm cười lắc đầu "Em ổn mà, ông ấy như thế nào rồi?"

Inosuke có chút căm nín, bởi vì đeo mặt nạ heo nên tôi không thể nhìn ra biểu cảm của anh là gì, nhưng anh có lẽ không vui vẻ gì.

"Ta nghĩ là tên đó chết quách đi cũng được."

Xin đừng nói như vậy chứ....

Tôi vẫy vẫy ngón tay phải của mình "Anh mau đi giúp ông ấy đi, như vậy là quá đủ rồi."

".....Sao cũng được, ta sẽ cạo trọc đầu tên đó ngay sau khi được cứu ra."

Anh sẽ không làm thế đâu.

Tôi bất lực nằm xuống lần nữa, ngồi dậy một chút cũng khiến tôi tiêu tốn quá nhiều sức lực. Hiện tại tôi chỉ muốn nằm yên một chỗ dưỡng lại sức, tôi có linh cảm chuyện này sẽ không chấm dứt dễ dàng như vậy.

Nhưng làm sao đây? Tôi cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, liệu tôi có thể chợp mắt một chút trước khi trận chiến thật sự diễn ra?

"......."

----------------------------

Với cơ thể bắt đầu bị phân hủy, Enmu dùng cặp mắt trợn lớn nhìn kẻ đã cắt đứt cổ hắn đang nằm bất động ở phía trước.

Con nhãi đó, nó là ai vậy? Rõ ràng nó đã bị tên nhân loại kia đâm, tại sao nó vẫn có thể giết được hắn? Tại sao nó lại biết đầu tàu chính là đầu của hắn?

Nó đã ở trên tàu? Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy nó trước đó, nó không bị dính huyết thuật sao?

"Chết tiệt!"

Phải giết con nhãi đó, dù rằng không thể giết được thằng nhóc có đôi bông tai Hanafuda, nhưng kéo theo con nhãi đã chém đầu hắn cũng là ý kiến không tệ.

Dù cho cơ thể đang bắt đầu phân rã gần hết, từng thớ thịt bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía nhân loại kia.

Phải giết chết nó!

Dùng xúc tu thịt đang rã chạm vào trán của kẻ trước mặt, thân thể đã gần như tan biến nhưng đôi mắt Enmu vẫn toát lên sự hưng phấn và tàn bạo.

Tuy nhiên, vấn đề là Enmu sẽ phải dùng cách thức gì để có thể giết được kẻ kia khi đã không còn thân thể hoàn chỉnh?

Không cách nào cả.

"Bẩn thỉu."

Một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo theo đó là một cơn gió bỗng nhiên lớn mạnh hơn. Giống như một con dao vô hình, cơn gió cắt đứt xúc tu gần như đã biến mất của Enmu.

Một ánh sáng đỏ từ cơ thể của nhân loại bỗng lóe sáng, phần cổ bay ra một đốm sáng nhỏ màu đỏ, rực đỏ như máu và diễm lệ ma mị.

Hồng Điệp rời khỏi cơ thể của chủ thể với hình dạng đốm lửa cỡ một nắm tay, toàn thân tỏa ra từng tầng tầng lớp lớp áp lực, nóng bừng và âm khí nặng nề như đè trên vai.

"Thứ hạ đẳng như ngươi làm sao xứng động vào chủ nhân."

Áp lực lớn khiến Enmu cảm thấy chóng váng, dù rằng hắn đang chết đi nhanh hơn lúc đầu, nhưng vẫn có đủ thời gian để hắn cảm nhận thứ áp lực kinh khủng của đối phương.

Nếu hắn vẫn còn sống, vẫn nguyên vẹn, rất có thể hắn cũng không thể đối đầu trực tiếp với loại khí thế như này, nó hoàn toàn khác biệt so với 'Ngài'.

"Ngươi.....ngươi là ai?"

Đốm sáng màu đỏ bay thấp xuống, bay lơ lửng thẳng trước mặt của Enmu. Đốm sáng bắt đầu tỏa sáng hơn, từng đốm nhỏ li ti như hạt cát bay xung quanh đốm lớn nhất. Sau đó, đốm sáng biến mất, thay vào đó lại xuất hiện một đôi mắt đỏ rực như máu.

Đặc biệt, đôi mắt đó có con mắt đỏ nhưng tròng mắt lại một màu đen như mực, con người thẳng đứng yêu dã tràn ra hơi thở chết chóc, khiến Enmu rùng mình.

"Ngươi vẫn thật vô dụng, Hạ Nhị Enmu."

Trước khi biến mất, con mắt còn lại duy nhất của hắn đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực đáng sợ của đối phương.

Thiên tính vạn tính cũng không ngờ tới 'thứ đó' mới chính là kẻ đã cản trở hắn. Cũng không thể nào ngờ tới, mọi thứ.....đều nằm trong suy tính của 'thứ đó'.

"Ngươi....ta không phục, không....."

Không phục, không phục, không phục không phục, không phục!

Hắn không phục....

".....Nên trách là do ngươi quá ngu ngốc, ngu ngốc vì phục tùng một kẻ như hắn."

Liếc mắt nhìn con quỷ cũng đã biến mất, Hồng Điệp lóe thành một tia sáng  bay trở lại vào cổ của chủ thể nhà mình.

Cảm nhận thông qua cơ thể của chủ thể, Hồng Điệp liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa, một bóng dáng màu hồng đang cùng Viêm trụ và hai đứa trẻ chiến đấu gay gắt.

Ảm đạm ngụ bên trong cơ thể của chủ thể, Hồng Điệp chớp mắt hai cái, sau cùng dùng sức mạnh của bản thân  bao phủ toàn bộ cơ thể của chủ thể, giúp chủ thể hồi phục vết thương nhanh nhất có thể.

Lại nhìn bốn bóng dáng đang lao đầu vào tấn công, Hồng Điệp ẩn sâu bên trong hải não của chủ thể lóe lên một tia sáng, sau đó lại tĩnh lặng như ban đầu.

"All who stand in the way must be destroyed." ( Những kẻ ngáng đường đều phải bị tiêu diệt. )

"Hơi thở của lửa, tứ thức: Thịnh Viêm Hải Triều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com