Chương 33 : Cánh hoa anh đào
Trận chiến cùng thượng nguyệt tam Akaza vừa kết thúc cũng là lúc tôi bị các Kakushi tóm lấy lôi về tổng bộ.
Tổng bộ hay trụ sở của các thợ săn, là nơi mở ra các cuộc họp quan trọng giữa thủ lĩnh Sát quỷ đoàn với các trụ cột, mà tôi lại may mắn có cơ hội lần đầu đặt chân đến đấy.
Nhưng nhân sinh tôi cảm thấy vô cùng áp lực, chưa kể những gương mặt xa lạ, phong cách độc nhất vô nhị cùng những ánh mắt hiếu kì khiến tôi nổi một tầng da gà.
Tôi được biết anh Tanjirou từng bị bắt đến đây một lần, và lần đó anh ấy hình như kéo thù hận với một trụ cột nổi tiếng cộc cằn, tôi không mong sẽ gặp được người đó đâu.
"Em không phải lo lắng đâu, ngài Chúa công chỉ muốn gặp mặt em thôi."
Shinobu-san là Trùng trụ, vì vậy chị ấy hoàn toàn có thể xuất hiện tại cuộc họp. Chị ấy đang cố trấn an tôi, tôi thừa nhận rằng tôi đúng là đang rất lo lắng.
Chúa công muốn gặp tôi? Áp lực trong tôi ngày càng lớn mạnh.
Tôi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, tôi đang ngồi giữa một đám trụ cột rất không bình thường và sự lo lắng trong tôi cứ tăng theo từng giây.
"Con nhóc trông có vẻ ngoan hơn thằng nhóc Kamado nhỉ? Cô có lẽ đã dạy dỗ nó rất tốt."
Shinobu híp mắt mỉm cười, chị xua tay "Kishigami-chan vốn đã rất ngoan, tuy nhiên em ấy vẫn chưa thật sự quan tâm đến bản thân, tôi rất lo lắng về điều này."
"Vậy thì cô nên dạy cho con nhóc này một bài học, hoặc cô có thể gửi cho Irugo, cậu ta sẽ đem con nhóc này dạy đến thật hào nhoáng."
"Cảm ơn, nhưng miễn." Shinobu cười tủm tỉm, một chút cũng không có vẻ tức giận nào.
Tôi chớp mắt nhìn Shinobu-san cùng một anh trai cao to nói chuyện, lắng nghe cuộc đối thoại tôi vẫn không biết anh ta là ai, nhưng phong cách ăn mặc của anh ta thật hợp với từ 'hào nhoáng'.
Bởi nó thật sự rất hào nhoáng, rất chói mắt.
Ôi, mắt tôi!
Tôi lấy tay dụi mắt, ánh sáng phát ra từ mấy viên đá quý đính trên đầu anh ta thật sự khiến mắt tôi mở không lên, hiện tại mắt tôi cũng xuất hiện mấy đốm sáng mờ mờ.
Tuyệt thật!
"Em ổn chứ, Kishigami-chan?"
Vai tôi bỗng nhiên bị một bàn tay chạm vào, tôi giật mình quay đầu nhanh như chớp, đập vào mắt tôi là một chị gái với mái tóc hai màu hồng lục.
Wow, ai mà đẹp dữ!
Kanroji chớp đôi mắt màu xanh thật đẹp của mình, gương mặt trái xoan với hai má ửng hồng, chị ấy giơ hai tay bóp chặt má tôi, hai ngón cái ma sát lên khóe mắt của tôi.
"Có bụi bay vào mắt em sao? Chị giúp em thổi nó ra nhé, Kishigami-chan?"
Tôi cảm nhận được từng luồng gió nhè nhẹ thổi vào mắt, không tự chủ khép mắt lại, sau lại chớp chớp hé ra nhìn, gương mặt phóng đại của chị gái kia đặt ngay trước mặt tôi, thoang thoảng tôi ngửi thấy mùi bánh mochi thì phải.
Tôi lấy tay chị gái ra, hai mắt vì thổi có chút rát, không tự chủ liền chảy nước mắt. Tôi dùng tay lau nước mắt, một bên lại xua tay với chị gái tóc hồng lục.
"Em không sao, cám ơn chị."
Thế nhưng không biết vì sao, chị gái tên Kanroji bỗng hét lên một tiếng, dọa cho tôi nước mắt cũng cạn, đột nhiên chị gái ôm chặt lấy tôi, chặt đến mức mặt tôi cũng muốn tím đi rất nhiều.
Gì vậy?
Chẳng hiểu vì sao, đột nhiên tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, khi quay đầu nhìn về phía sau thì lại chẳng thấy ai, chẳng lẽ tôi tưởng tượng?
Nhưng cũng quá thật đi, căn bản như khi đối mặt với con quỷ, giống như tôi sắp bị ăn thịt vậy, đáng sợ quá.
"Oi oi, cô đang làm gì vậy, Kanroji? Buông con nhóc đó ra, cô đang tự làm bẩn chính mình đấy."
Kanroji phồng má "Đừng nói lời đau lòng như vậy chứ, Shinazugawa-san. Kishigami-chan rất đáng yêu, sao có thể bẩn được."
Bẩn với đáng yêu hình như không liên quan lắm, nhưng rất cám ơn chị đã nói giúp em, Kanroji-san.
"Ara ara, cho dù tâm trạng tốt hay xấu anh đều luôn không nể mặt ai nhỉ, Shinazugawa-san?"
Từ lúc nào Shinobu-san đã đến đứng bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy, Shinobu-san cúi người xoa đầu tôi, Kanroji-san cũng ngừng việc ôm tôi đi, và đứng dậy vào hàng.
"Anh cũng nên vào hàng đi, ngài Chúa Công sẽ đến sớm thôi."
Phong trụ mở to mắt trừng tôi một cái, với trái tim mỏng manh và nhỏ bé như hạt đậu tôi liền dễ như vậy bị dọa trốn đến sau lưng Shinobi-san, đồng thời tôi cũng hiểu tại sao anh Tanjirou không thích Phong trụ.
Người này quá đáng sợ.
***
Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong cuộc hộp lần đó, những gì mà tôi còn nhớ chính là sự rối loạn thể xác lẫn tinh thần.
Bị một đám trụ cột lôi qua kéo lại như một trò kéo co trong lễ hội, đó là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ.
Ngồi ngớ người trước sân vườn của Hà phủ, tôi thần thờ đếm từng cọng cỏ đang bị gió thổi, nhưng chiếc lá vẫn còn xanh cũng bị uốn éo bay xuống đất.
Vẫn là mùa xuân tươi đẹp, hoa anh đào trong vườn đang trong thời điểm nở rộ, từng tán lá như mổ rổ hoa hồng phấn, thơ mộng và lãng mạn.
Nhìn từng cách hoa bay lãng vãng trong sân vườn, tôi nhìn cũng không chớp mắt. Trong một khắc đó, hình ảnh một ngôi làng trồng đầy hoa anh đào chợt hiện lên.
Dưới góc cây anh đào ấy, một cô bé ôm trong tay một que dango ba màu, gương mặt phúng phính cười đến đỏ ửng.
Bên cạnh cô bé còn có hai bóng người, cùng nhau vui đùa như một buổi cắm trại tuyệt vời, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Ai vậy? Cô bé đó...là ai? Hai người kia là ai?
Là ai vậy?
"Không lo luyện tập, ở đây làm gì?"
Giọng nói thiếu đòn quen thuộc vang lên từ phía sau, tôi như bừng tỉnh trong một giấc mộng mơ màng.
Quay đầu ra sau, Hà trụ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn tôi với ánh mắt bình thản. Khác với mọi ngày, giọng điệu của Hà trụ không còn gắt gỏng như trước, mà lúc này, cậu ta vừa được đánh thức khỏi sự mơ màng lâu năm vậy.
"Tôi sẽ đi ngay đây."
Tôi đứng dậy ngay sau đó, dùng tay phủi những cánh hoa dính trên người xuống, tôi từ tốn nâng bước rời đi.
Hà trụ không nói gì, ánh mắt xanh ngọc mơ hồ đó chợt lóe lên chút hơi sáng. Tokitou nhìn bóng lưng tôi rời đi với cảm xúc kì lạ mà tôi rằng chính bản thân cậu ta cũng không biết đó là gì.
Khi người đều đã khuất bóng, Hà trụ cúi đầu nắm chặt góc áo, mạnh đến mức gần như xé rách mảnh vải.
"Cậu đã không giữ lời."
Thì thầm một câu không rõ đầu đuôi, Hà trụ nghiến răng phất tay áo bỏ đi, mà trên đất, một cánh hoa anh đào lẳng lặng cô đơn trên trên nền nhà.
----------⊂((・▽・))⊃----------
Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác cũng đang diễn ra một chút sự kiện nho nhỏ.
Akaza sau khi trốn về từ sau chuyến tàu định mệnh kia liền trở nên khá cáu gắt, hắn đã bị chính chủ nhân vĩ đại của mình coi thường đi rất nhiều, một trụ cột cũng không giết được, thật sự là hổ thẹn.
"Ngươi thật khiến ta thất vọng, Akaza, chỉ là một trụ cột mà ngươi cũng không tiêu diệt được, từ khi nào ngươi lại trở nên vô dụng như vậy?"
Một đứa bé với gương mặt sắc sảo mà trắng bệch, vẻ mặt lạnh lùng không thèm liếc nhìn Akaza, đôi mắt quỷ đỏ rực như máu tĩnh lặng ngắm nhìn từng dòng chữ trên quyển sách nhỏ, nhưng sâu bên trong sự tĩnh lặng và cơn phẫn nộ không chỗ phát tiết.
Akaza quỳ trước người chỉ nhân của mình, sắc mặt nhăn nhó với vào giọt mồ hôi chảy trên trán.
"Xin ngài hãy cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ lấy đầu của bọn chúng cống nạp cho ngài."
Hắn cố gắng làm nguôi cơn giận của đại nhân, nếu không phải bởi vì những hòn đá phiền phức ngáng đường, hắn sớm đã có thể lấy mạng của Viêm trụ, cũng sẽ không phải hứng chịu cơn giận của đại nhân.
Đứa bé quay phắt đầu lại nhìn Akaza đang quỳ trên đất, đôi mắt kia đỏ rực như máu mở thật to liếc nhìn Akaza từ trên cao xuống.
Ngạo mạn, chết chóc....
"Ngươi cho rằng những thứ đó có thể khiến ta vui lòng? Quỷ chiến thắng thợ săn là chuyện đương nhiên, đừng khiến ta cảm thấy buồn cười vì lời nói của ngươi, Thượng tam."
Sắc mặt Akaza có chút kém, hắn cúi thấp đầu gần như chạm xuống nền gạch "Thần không có ý khiến ngài tức giận, thưa đại nhân đáng kính."
Một câu 'đáng kính ' của Akaza không thể làm nguôi giận hắn, đứa bé hay nên gọi là Kibutsuji Muzan - con quỷ hùng mạnh nhất.
Muzan nheo mắt "Nói xem, tại sao ngươi thất bại?"
"Đại nhân đáng kính, một trụ cột khác và con nhóc sử dụng hơi thở của băng đã ngáng đường thần."
Tất nhiên còn có ba tên oắt con không biết sống chết tấn công hắn, nhưng hắn không cho rằng ba tên ngu ngốc đó có thể làm ra uy hiếp gì đối với hắn.
Con nhóc sử dụng hơi thở băng kia cũng vậy, nó hoàn toàn yếu đuối và không có kinh nghiệm chiến đấu nào, thế nhưng nó có thể cầm cự và chặt đứt một tay của hắn, như vậy cũng nói lên con nhóc đó rất có tố chất.
Nếu biến nó trở thành quỷ, sức mạnh của nó mới được khai phá, nó sẽ trở thành một con quỷ mạnh mẽ hơn là một thợ săn yếu ớt.
"Hơi thở của băng?"
Muzan hơi trầm tư, trong quá khứ của hắn có lẽ đã từng xuất hiện một kẻ giống như vậy tồn tại.
Đóng trang sách lại, Muzan không nhìn lấy Akaza một lần "Ngươi biết nên làm gì rồi đấy, Thượng tam, đừng khiến ta thất vọng."
Cúi đầu xuống, Akaza tôn kính nố "Thần đã rõ, thưa đại nhân."
Nói rồi, thân ảnh của Akaza biến mata ngay lập tức, cả căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo sát khí cũng dần được lắng đọng xuống.
Kibutsuji Muzan đặt quyển sách trở về kệ, đôi mắt đỏ khát máu nheo lại nhìn xuống đôi tay trắng bệch như xác chết của mình. Trong mu bàn tay phải, nơi đó có một vết sẹo giống như bị cắt đã đóng vảy, vẫn còn màu sắc ửng đỏ như chỉ có cách đây không lâu.
Quỷ có khả năng hồi phục vết thương cực nhanh, chỉ cần không quá nặng thì tốc độ hồi phục sẽ rất nhanh.
Nhưng thân là một con quỷ hùng mạnh nhất, không thể nào một vết cắt ngoài da lâu như vậy lại không lành lặng. Mà đây, trở thành vết sẹo như một con người bình thường.
"Là ngươi sao, Tuyết hồ ly...."
Nắm chặt bàn tay, Muzan ngẩng đầu lên, miệng thì thầm gì đó "Ra đi, Hạ nhất, ta có việc cho ngươi đây."
"Ôi, việc gì mà đại nhân đáng tôn kính của ta lại cần sự giúp đỡ từ một Hạ nguyệt vậy?~~"
Ngay khi Muzan vừa dứt lời, một bóng dáng màu đỏ từ bên ngoài xuất hiện. Hạ nhất xuất hiện với một thân đỏ rực như lửa, với mái tóc dài đen được búi sau đầu một phần, phần còn lại buông xõa xuống lưng.
Giữa trán Hạ nhất có một chiếc sừng mọc ngược lên đầu, có phần đỉnh sừng nhuộm màu đỏ nhạt độc đáo. Gương mặt xinh đẹp mê đảo chúng nhân chỉ với nụ cười diễm lệ, từng xử chỉ toát ra không giống như một con quỷ, mà là một tiểu thư con nhà danh giá.
Khóe mắt giật giật, Muzan chán ghét nhìn Hạ nhất cong môi vừa cười vừa đùa giỡn trước mặt hắn.
Tên Hạ nhất này là một kẻ rất đáng gờm, cách Thượng nguyệt không còn bao xa nhưng vẫn thích giả vờ yếu kém. Gan lớn và không biết sợ hãi, tất cả Hạ nguyệt bị xóa bỏ trước đó, trừ Hạ nhị Enmu thì Hạ nhất là ngoại lệ đặc biệt.
Đặc biệt?
Cũng không hẳn, chính xác mà nói, cô ta rất hữu ích cho kế hoạch sau này, đó là lí do Muzan để Hạ nhất được sống.
"Gan của ngươi vẫn lớn như ngày nào, Hạ nhất."
Nở một nụ cười tự nhiên, Hạ nhất vuốt ve gương mặt của chính mình, đôi mắt nâu khép nhỏ cười như không cười nhìn Muzan.
"Quá khen rồi, đại nhân tôn kính."
--------------------------
Hello mấy bạn đã ủng hộ trong thời gian qua nha, gần đến mới kì thi THPT quốc gia rồi nên tớ hầu như không có thời gian để đăng truyện.
Chủ nhật này thi rồi, nói không sợ cũng không phải, mà nói sợ cũng chả đúng, tóm lại thì ngày thi chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi nữa thui, ôi trời ơi!
Trước khi sắp thi tới nơi, tớ quyết định đăng luôn một chương đã soạn rất lâu trước đó nhưng chưa đăng, thưởng thức zui zẻ nhe mấy bợn.
Ủng hộ tớ nhé nhé nhé :333
Lại tiếp đến, chúc tớ may mắn với nhe, cho tiếp thêm động lực nè *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com