Chap 2: Tiếng xào xạc giữa khu rừng yên tĩnh
" Cẩn thận nhé Tachi, quỷ ở khu rừng này mạnh hơn các chỗ khác đó"
Những giải ruy băng mỏng từ chiếc ô bay phấp phới, nữ quỷ kia mỉm cười, còn cậu trai trẻ kia có vẻ không quan tâm lắm trước lời nói của cô, chỉ lãnh đạm nhìn vào khu rừng toát lên một vẻ âm u, lạnh lẽo đến kì lạ.
Lặng lẽ gật đầu một cái, nữ quỷ kia liền cười khúc khích mà biến mất. Không còn thứ níu chân, Tachi liền nhảy xuống cảnh cây và đáp đất một cách nhẹ nhàng, những tiếng cộc cộc vang lên từ những nơi anh bước qua, dù rất nhỏ nhưng có lẽ đủ để làm phiền những kẻ tự xem mình là chủ nhân của khu rừng.
" Một miếng thịt ko đủ nhét kẽ răng, không hứng thú, biến đi trước khi ta đổi ý"
Đối điện anh, là một thứ sinh vật khổng lồ, làn da xám xịt với những bắp tay khác người. Hắn gặm lấy một cái tay nhỏ nhắn rồi khó chịu xé ra, máu tươi cứ tí tách chảy từ miệng hắn xuống đất, dù biết có kẻ làm phiền, nhưng hắn không màng nhìn lại, thật là một kẻ kiêu ngạo làm sao, nhưng hắn có quyền đó.
Không gian lại trở nên yên tĩnh, trái với tâm tình của hắn hiện tại, kể cả sau khi ăn xong con mồi, kẻ làm phiền hắn cũng không màng đến chuyện rời đi, không lo lắng, không sợ hãi, không gì cả, chỉ là điềm tĩnh như ánh sao đêm không trăng, thật khiến hắn khó chịu.
" Thật là một con chuột nhắt to gan, xem ra ta phải cho ngươi biết thế nào là sợ hãi"
Hắn khó chịu bước đến gần anh, đôi tay tái nhợt to khỏe của hắn hiện lên nhưng gân xanh. Tức giận, con mồi này thật khiến hắn tức giận, một kẻ không sợ hãi trước sức mạnh của hắn, uy quyền của hắn, thật đáng chết.
Xoẹt
Đôi đồng tử của hắn mở to, cánh tay vừa vươn ra của hắn đang lăn lóc và dần biến mất dưới nền đất trong khi anh tra kiếm lại vào vỏ, khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh đến khó tin, anh im lặng nhìn hắn, bản thân không hề có ý định tấn công, nhưng có vẻ, anh sẽ không để hắn rời khỏi đây. Dù vậy, có vẻ như anh đã chọc phải một quả bom, cánh tuy vừa bị cắt của hắn mọc lại, hắn tức giận gào lên.
" To gan, TO GAN, TA SẼ KHIẾN NGƯƠI SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"
Tay hắn đập mạnh xuống nền đất làm nó rung chuyển mạnh rồi nứt ra, những tảng đá sắc nhọn từ đó nhô lên, hướng về phía Tachi. Anh nhanh chóng bật lên cao, né những đòn đánh của hắn. Tuy nhiên, những thứ này có gì đó rất lạ, dường như không có ý định tốn công, nó giống như... một cái bẫy.
Trước khi anh nhận ra, cánh tay trái của anh đã bị xé toạc khỏi cơ thể, chiếc áo trắng nhuộm một màu đỏ tươi. Tachi ôm lấy vai trái, ánh mắt vẫn hướng về kẻ đang thưởng thức chiến lợi phẩm ngay giữa trận chiến, a... thật kinh tởm làm sao.
" Ha ha, ngươi thật sai lầm khi khinh thường ta"
" Thật đáng trách khi ta không nghe lời dặn từ cô ấy, nhưng sẽ chỉ đến đây thôi"
Cánh tay vừa đứt rời kia từ từ mọc lại, Tachi thở hắt một tiếng rồi rút kiếm, sẽ rất bất lợi cho anh nếu như trận chiến kéo dài...
Trói chặt thân thể tàn tạ của hắn vào góc cây, Tachi nhìn lên bầu trời, còn rất lâu trời mới sáng, có sẽ anh sẽ cảnh chừng phòng khi hắn trốn mất. Mặc cho con quỷ kia lảm nhảm đủ điều, về việc không thể giết được hắn, về việc anh tầm thường và kì lạ, anh vẫn nhàn hạ núp sau 2 cái gần đó.
Tiếng xào xạc từ phía đối diện vang lên, hai kiếm sĩ ngạc nhiên nhìn con quỷ thảm hại bị trói dưới gốc cây, nhưng một cô gái không ngần ngại rút kiếm chém đầu con quỷ kia, có lẽ anh nên rời đi được rồi.
" Thuận lợi hơn chị tưởng nhiều đấy, nhưng thưa quý ngài quỷ đang núp trên cành cây kia ơi, tôi không thể để ngài rời đi dễ dàng được"
Tachi cứng người, anh ngay lập tức quay đầu nhìn cô gái với mái tóc bạch kim đang chĩa kiếm về phía anh, phiền phức rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com