Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Toàn thân Kamado Tanjiro bỗng cảm thấy kỳ quái, như mọi giác quan đều bị đánh thức.

Oiran tiểu thư mảnh khảnh, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai anh, nâng đỡ một cách tinh tế. Một vài sợi tóc theo gió lướt ngang gương mặt anh, và từ điểm chạm ấy, một luồng nhiệt độ dần lan tràn khắp cơ thể, khiến mỗi tấc da thịt đều dường như nóng lên.

Đại não Kamado Tanjiro hoàn toàn trống rỗng, không một suy nghĩ nào lóe lên, chỉ còn cảm giác ngây ngất trong từng khoảnh khắc gần gũi ấy.

"......"

Oiran Suzuran......

Oiran Suzuran là thiếu nữ đẹp nhất mà Tanjiro từng gặp, cùng với Nezuko.

Nàng tính cách ôn hòa, thân thiện, giống như Oiran Koinatsu, chưa bao giờ tỏ thái độ kiêu căng. Nụ cười nhẹ nhàng của nàng, như đóa hoa kiều diễm, luôn khiến mọi người xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy gần gũi. Ở khi nhậm phòng, nhân khí của Suzuran cao ngất; ngay cả người ở tầng lớp nhấp nhất cũng nguyện ý làm việc cho nàng là Oiran Koinatsu.

Nhưng đằng sau vẻ đoan trang ôn hòa ấy, Suzuran còn có một mặt tinh nghịch, hoạt bát. Khi trổ mã thành cô thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, nàng vẫn giữ được sự trong sáng và hồn nhiên của tuổi trẻ. Tanjiro chứng kiến nàng sợ sâu, sợ bóng tối, biết nàng thường nhờ anh giúp đỡ.

Nàng sẽ kéo anh chạy đến phòng Oiran Koinatsu để trêu người, nhưng rồi bất ngờ bị bà chủ tới bắt phải trốn vào tủ quần áo; còn sẽ năn nỉ Tanjiro giúp nàng đi hái trái cây, lúc đó, nàng như tiểu tiên xinh đẹp, vén tay áo bò lên thang cuốn, ngồi trên bậc thang cười tươi, mà trong lúc lơ đãng lại giẫm trượt và ngã xuống.

Lúc đó, cùng Oiran Suzuran ẩn mình trong góc tủ hẹp tối, vừa lo lắng vừa được nàng nháy mắt, tim Tanjiro đập rồn ràng giống như hiện tại.

Anh bỗng mông lung nhận ra.

Đây là lần đầu tiên ở gần một cô gái khác mà tim anh lại rung động, cảm giác tim đập nhanh đến nỗi gần như không kiểm soát nổi.

Không ổn rồi...

_____

Suzuran tự nhủ, Tanjiro tuyệt đối sẽ không hôn nàng.

Anh là kiểu người không hề biết cách hôn, cứ ngây ngô và bỡ ngỡ.

Đối diện phản ứng ngây ngô như vậy, bậc thầy như Suzuran sắp chịu không nổi.

Khi Tanjiro run rẩy, vụng về làm động tác đây ra, nàng thuận thế buông ra.

Thiếu niên đỏ cả khuôn mặt, hổ thẹn và sốt ruột lùi lại, ngồi quỳ cúi đầu, rõ ràng chính anh vừa buông ra Suzuran, nhưng giờ lại có chút hụt hẫng, trống rỗng.

Nhưng cảm xúc mơ hồ, ngây thơ ấy nhanh chóng bị Tanjiro dồn né, anh lên tiếng: "Thực xin lỗi, là anh đã mạo phạm Oiran Suzuran."

"Hả? Hả? Loại phản ứng này......"

Rõ ràng Suzuran vừa mới cưỡng hôn thiếu niên, giờ lại vỗ vỗ tay Tanjiro, giả vờ giận dỗi nói: "Tanjiro - sama, lúc này không nên xin lỗi nha."

"Hả?"

"Này, đáng lẽ phải...."

Nhưng nàng chỉ ngoan ngoãn hỏi, rũ xuống mí mắt, đôi con ngươi xinh đẹp chăm chú nhìn Tanjiro.

Chỉ cần Suzuran nhìn chăm chú một chút, Tanjiro liền cảm thấy rung động, hoảng hốt.

Ánh mắt của hoa khôi tiểu thư nhìn Tanjiro lúc này trong trẻo, tinh khiết như lửa thuần thanh. Nàng tiến lại gần từng chút một, nét mặt ái muội khiến trái tim thiếu niên rung động, còn không khí xung quanh dường như nóng lên theo từng nhịp gần gũi.

Tanjiro chăm chú nhìn, bối rối đến mức quên cả thở. Môi nàng hồng nhạt chạm nhẹ lên môi anh, đầu ngón tay nàng khẽ đặt lên đó, rồi nàng mỉm cười tinh nghịch.

Cái gì... chẳng lẽ nàng muốn tiếp tục hôn sao?!

Tanjiro: ?!!"

Tanjiro theo phản xạ tính lùi lại một chút, mặt ngượng đỏ rực. Anh vội vã nói, sợ làm Linh Lan buồn: "Su - Suzuran......"

Suzuran, vẫn giữ vẻ đoan trang như hoa, cố giấu cảm xúc: "Hả? Hả... vì sao... Tanjiro - sama không thích sao?"

'Rõ ràng vừa rồi tuy vụng về, nhưng cũng đã tiếp nhận rồi cơ mà...'

Sự e lệ của nàng khiến người khác cũng phải bối rối.

"......Không, không phải vậy."

Anh khô cứng, nhưng theo bản năng, vẫn nói ra điều trái tim mình mong muốn. Thấy ánh mắt Linh Lan khẽ hạ xuống ảm đạm, anh vội giải thích:

"Không phải như Oiran Suzuran nghĩ... anh thực sự... chỉ là... tại sao... tại sao lại là... anh?"

Suzuran nhíu mày, hơi nghi hoặc: "Hả"

Tanjiro càng bối rối, lạc giọng hỏi tiếp: "Cái... cái kia... tại sao... tại sao Oiran Suzuran lại đột nhiên muốn... với anh?"

Ở khía cạnh này, Tanjiro vẫn còn ngây ngô, nhưng cũng hiểu rằng hôn môi hay ôm là cách để bộc lộ tình cảm với người mình thích.

Dù anh với Oiran Suzuran mới chỉ có vài phần cảm tình mông lung, nhưng tổng thể lại khiến anh cảm thấy như mọi thứ vừa xảy ra hôm nay đều thật phi thực, nhẹ như bọt biển, như đang vớt ánh trăng trong làn nước mênh mông - tuyệt nhiên không giống hiện thực.

Nezuko nghe thấy anh trai nói chuyện với Suzuran, khó hiểu mà chớp chớp mắt, sờ sờ tay Tanjiro.

Lòng bàn tay ngứa rần rần, khiến mặt Tanjiro càng đỏ bừng.

À, đúng rồi, tất cả là vì anh muốn thay Oiran Suzuran chuộc thân.

Vì thế, Suzuran mới muốn 'khen thưởng'.

Tanjiro vẫn như cũ giữ tư thế ngồi quỳ, ánh mắt chân thành, tha thiết nhìn nàng: "Anh hiểu. Nhưng giúp Oiran Suzuran chuộc thân không đồng nghĩa với việc anh có ý định không đứng đắn. Anh chỉ muốn Oiran Suzuran vui vẻ."

"Nezuko cũng vậy, bởi vì biết Suzuran sẽ vui, nên em ấy cũng hạnh phúc."

'..Cái gì, chẳng có ý định không đứng đắn?!'

Suzuran nhận ra điểm bất thường. Nàng bị thiếu niên ấy, vốn chưa từng ý thức, lại thẳng thừng bộc lộ hết cảm xúc, khiến nàng chớp mắt: "Vậy... Tanjiro - sama là... không thích em sao?"

"Hả? Hả?" Anh bất ngờ, mắt trợn tròn. Lập tức lớn tiếng: "Không có! Anh thích Oiran Suzuran. Oiran Suzuran là bạn của anh."

Âm lượng quá lớn, khiến Nezuko cũng chớp mắt ngạc nhiên, lắc lắc tay Suzuran.

Suzuran chăm chú nhìn anh: "Bạn bè? Tanjiro - sama đối xử với bạn bè...cũng giống như đối xử với em sao?"

"Aoi, Oiran Koinatsu cũng là bạn của Tanjiro - sama. Nhưng Tanjiro - sama sẽ không quan tâm đến danh tiếng mà thường xuyên xuất hiện ở phố Yoshiwara chỉ vì chị ấy, sẽ ghi nhớ từng sở thích, từng lời nói nhỏ để đáp ứng chị ấy, sẽ xua đuổi mọi khách quấy rầy vì chị ấy, chẳng lẽ với ai anh cũng đối xử như vậy, bởi vì anh là người cẩn trọng, nghiêm túc, dũng cảm và chính nghĩa."

"Nhưng, anh chỉ biết nhìn em xuất thần, và chỉ gọi tên em vào ban đêm thôi."

Suzuran nghiêm túc bẻ ngón tay: "Mọi người đều nói Tanjiro- sama thích em... em cũng cảm nhận như vậy."

Tanjiro đỏ rực mặt mày, nhận ra rằng tình cảm của mình đã bộc lộ.

Anh mới phát hiện... tất cả mọi người đều biết anh thích đối phương, và đối phương cũng biết.

Này... Quá phạm quy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com