Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

h

- Haizzz...đây không phải nơi để trẻ con lui tới!!

Từ trong bụi "Xời" một tiếng,vị thiếu nữ đứng dậy quất mạnh cành cây bực dọc nói:

- Em không phải trẻ con!!

Gyomei ngồi dưới thác nước lẳng lặng vờ như không nghe thấy.

- Đang khinh người à tên già?

Vẫn không có tiếng đáp lại,cô tức giận giẫm mạnh chân.Quay đi.

- Em hư quá rồi! [ Lắc đầu ]

Trong một trận chiến với quỷ,Trùng Trụ đã tìm thấy cô [tầm 7-8 tuổi ]được quấn trong 3 lớp chăn dấu dưới gầm giường trong khi xung quanh là xác của những đứa trẻ thiếu niên khác đã bị quỷ phanh thây không rõ dạng.Vì quá thương cảm,Shinobu đã nhận nuôi cô rồi đưa vào Điệp Phủ làm việc.

Thoáng chốc giờ nàng đã là thiếu nữ 16-17 tuổi , không còn là đứa trẻ năm nao.

- Đợi đã!! [ gọi lớn ]

- Gyomei-san anh chịu chơi với em rồi aaaa[ lon ton chạy lại ]

Anh đứng dậy rời khỏi thác nước,choàng áo vào tiến đến phía cô

- Mặt trời sắp lặn ,trở về bây giờ nguy hiểm Shinobu lại cằn nhằn ta!!

- Thế đêm nay anh cho em ở cùng nhaaa???

Anh im lặng không đáp,tay búng nhẹ vào trán cô lôi đi.

- Đi thôi!!

- Heheh từ từ [ cười ]

Ánh chiều tà ngả bóng, chàng trai bờ vai vững chãi che lấp con người nhỏ bé đủng đỉnh phía sau.Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo,miệng không ngừng luyên thuyên

- Gyomei-san anh thấy trên trời không??Mây hình con cá [ chỉ chỉ ]

- Ta mù!!

- Nhưng mà con cá dễ thương lắm!! [ nói nhỏ ]

- Rồi..rồi con cá lùn dễ thương!

- Quá đãa!!

Cô phấn khích, ở đây Gyomei là chiều nàng hết nấc.

- Gyomei em mỏi chân lắm!!

Chưa đi được mươi bước nàng đã than vãn.Anh thở một hơi dài

- Kính ngữ của em đâu??[dừng lại]

Cô bụm miệng ngồi phịch xuống đất nỉ non

- Bế em! [ Dang hai tay ]

Anh bất lực xoa trán,xắn tay áo lên hai tấc đồng ý bế cô.

- Nào lại đây!! Ở Điệp Phủ sung sướng không chịu,cứ lẽo đẽo theo ta làm gì.

Cô như cún con lon ton chạy lại.Người 2m2 kẻ 1m5,ướm chừng nàng ta chỉ đứng ngang hông anh lúc lại gần cứ giơ tay nhón chân đòi bồng bế như trẻ nhỏ.

Gyomei cười thầm,dùng bắp tay bế nàng lên,bàn tay không muốn chạm vào chỗ nhạy cảm xoè ra thẳng tắp,chân bắt đầu bước vội.

- Ôm chặt cổ, chúng ta sẽ tăng tốc!

Cô vâng lời choàng tay qua cổ ,si mê ngắm nhìn khuôn trang tuân tú.Khoé miệng vô thức mấp máy,lòng dấy lên suy nghĩ đồi bại

" nam nhân này nhìn muốn liếm! "

- Nhìn đường đi đừng nhìn ta!

Yết hầu Gyomei di chuyển,cuống họng phát ra âm thanh khàn đặc.Nữ nhân bình thường nghe đã mê mẩn huống chỉ là cô,nằm gọn  trong lòng anh nghe từng câu chữ ,cả thân thể lẫn lý trí chỉ muốn sinh cho hắn một đứa con.

" ôi mẹ ơi anh ấy biết mình nhìn sao,không phải Gyomei bị mù à??"

Thân người ta là Nham Trụ,là kẻ mạnh nhất trong Sát Quỷ Đoàn, điều đó bắt buộc anh phải luyện tập không ngừng nghỉ.Tuy đôi mắt không nhìn thấy nhưng bù lại các tứ chi,giác quan đều hoạt động đến cực hạn và dĩ nhiên  nhất cử nhất động của cô đều nằm trong vùng điều khiển của Gyomei.

- Được anh bế thì em cần nhìn đường làm gì cơ chứ..

Cô mân mê chuỗi tràng hạt của anh vu vơ đáp.

- Ta muốn em làm đôi mắt của ta!!

Động tác dừng lại,gò má bị ánh dương cuối ngày làm cho đỏ tía.Cô cúi mặt  nghĩ linh tinh,chẳng hay là thật hay đùa nhưng câu nói của anh làm nàng có chút rung động.Người mềm mỏng tựa sát ngực Gyomei,cảm nhận rõ nhịp tim đều đều riêng trái tim cô là không yên phận đập loạng xạ như muốn nhảy ra ngoài.

- Gyomei-san...

- Anh nghe à ta nghe..[ bối rối ]

- Gọi bằng anh cũng được mà [ nói nhỏ]

- Gắng qua một chặng nữa ta sẽ đến đền.

Ta cùng đi qua, Hinode ngút ngàn hoàng hôn lượng lờ trên trời cao sắp tắt hẳn.Ai đó nghề đồn, Bi Minh Tư Hành Minh được tương tư ngân nga mà mãi chẳng hay.

- Ôi mưa rồi!!!

Gyomei nheo mày dừng lại tựa vào gốc cây.

- Quái lạ,hôm nay chắc chắn không thể mưa được!

Nàng khó hiểu hỏi anh:

- Mưa là mưa sao không thể được??

- Nam Mô A Di Đà Phật!!Đừng trốn chui trốn nhủi ở đó nữa mau ra đây!!

Một đường nước lao thẳng về phía cả hai,anh nhanh nhẹn ôm lấy nàng nhảy lên tảng đá." Rầm " thân cây chia làm đôi đổ sập trên nền đất,thiết nghĩ nếu Gyomei không nhanh thì cả hai đã bị xắt lát.

- Nhanh đấy con người!!

Nước mưa tạo thành vũng bỗng dưng động,lỏng lẻo vươn lên cao tạo thành hình.Con quỷ nước dần lộ dạng.

- Núi Hinode mà còn có quỷ hả?? [ nàng hoang mang ]

Gyomei đặt nàng xuống bãi đất,anh cởi haori trùm lên người cô.

- Em chịu ướt một tí ta sẽ xong ngay thôi!

Haori của anh lớn,nàng trùm lên người để lộ mỗi mặt, nước mưa càng nặng hạt xối xả vào mắt.Khoé mắt có chút đỏ lo lắng nhìn anh.

- Gyomei-san...

Anh nhìn cô cười trấn an rồi quay lưng bước chân về phía con quỷ.

- Nam mô a Di Đà Phật!!Đáng thương!!

Con quỷ nghe anh niệm phật,mặt nhăn nhó hét lớn.

- ĐẾN ĐÂY NÀO TRỤ CỘT!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com