Chương 1.1: Thời đại mới
Đôi mắt đỏ rực, hàm răng nanh sắc nhọn với đôi bàn tay gân guốc, kẻ phát ra âm thanh gầm gừ dữ tợn như một con thú hoang đang ở ngay trước mặt mọi người chính là một con quỷ, và điều tồi tệ nhất đó chính là việc nó đang mang nhân dạng của chàng kiếm sĩ nhân hậu Kamado Tanjiro.
Giyuu sững sờ trước sự biến đổi bất ngờ của Tanjiro, nhưng cũng liền phản ứng, kéo anh chàng Kakushi đang đứng sát với Tanjiro ra khỏi vùng tấn công của cậu, nếu anh chậm một nhịp thì mạng sống của người này đã bị Tanjiro lấy đi rồi. Giyuu dùng toàn bộ sức hét thật lớn thông báo cho những kiếm sĩ diệt quỷ ở đây.
"Những ai vẫn còn có thể chiến đấuau cầm vũ khí lên và tập hợp lại! Tanjiro đã biến thành quỷ! Phải giữ cậu ta lại cho mặt trời thiêu đốt!"
Tiếng nói của Giyuu đã vang đến chỗ hai người bạn của Tanjiro, Inosuke và Zenitsu đều xững người khi nghe thấy điều tồi tệ nhất mà họ chưa bao giờ nghĩ tới có thể xảy ra.
Con quỷ gào thét điên cuồng vị bị ánh sáng mặt trời đốt cháy lớp da thịt, nó liền phải tìm chỗ trốn vào những bóng râm quanh đây, nhưng chẳng thể kịp vì...
"Roạt!"
Giyuu lướt tới bằng chút sức lực còn sót lại, anh cầm chặt thanh kiếm nichirin bằng cánh tay trái còn lại của mình. Giyuu đâm một nhát kiếm sâu rồi ghì mạnh con quỷ nằm xuống hứng trọn ánh nắng mặt trời.
Vừa ghì chặt Tanjiro để ánh nắng thiêu đốt, Giyuu chỉ biết cầu nguyện trong tâm mình rằng cậu sẽ mau chóng tan biến trước khi sức lực anh tới giới hạn.
(Tanjiro, xin cậu hãy tan biến đi, khi cậu vẫn còn chưa nhuộm bẩn máu trên đôi tay mình!)
Nhưng vào lúc ấy, Giyuu giật mình khi nhận ra rằng, sự thiêu đốt của ánh mặt trời với Tanjiro bỗng dừng lại, anh thầm nghĩ rằng:
(Chẳng lẽ nào con quỷ này có thể kháng lại ánh mặt trời hay sao?)
Giyuu còn chưa kịp định hình tình huống thì một cú đấm từ con quỷ xé ngang qua mặt anh, làm Giyuu choáng váng vô cùng, anh đã bị thương và mất máu quá nhiều bởi những vết thương do Muzan gây ra còn chưa kịp phục hồi.
"Mi đang làm gì thế hả!!!"
Inosuke gào lên, cùng lúc cậu vung thanh kiếm trên tay một đường đẩy lùi con quỷ, cứu Giyuu khỏi tình huống nguy hiểm.
Zenitsu được Kakushi đỡ bên cạnh, đi ra nhìn thấy sự việc hiện tại, cậu không khỏi bàng hoàng.
Trước mắt Zenitsu và Inosuke là một con quỷ cuồng loạn, nó chống tay xuống như một con thú, miệng không ngừng gầm gừ, ấn diệt quỷ trên khuôn mặt nó cũng lan rộng tới mức tối đa, sức mạnh thì lại ngày càng to lớn hơn.
Tanjiro vồ tới tấn công Inosuke, những vết cào có tầm tấn công vô cùng rộng khiến Inosuke phải lùi lại mới có thể phản công. Zenitsu đứng bên ngoài gào thét Tanjiro dừng lại, nhưng vẫn không thể thay đổi điều gì
Inosuke vung kiếm đánh trả, nhắm thẳng vào cổ con quỷ... nhưng cậu lại không thể ra đòn, Inosuke bật khóc.
(Không được rồi, ta không thể!)
"Phập!"
Một vết máu bắn do vết cắn của Tanjiro, Nezuko lại chính là người hứng trọn vết thương sâu đó, mọi người đều bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, Nezuko dù vậy vẫn ôm chặt lấy anh trai mình không buông.
"Em xin lỗi vì bấy lâu nay đã không nhận ra, rằng anh phải một mình gánh vác tất cả."
"Chỉ một chút nữa thôi, đừng biến thành quỷ mà anh... Cùng về nhà, anh nhé? Chúng ta cùng nhau trở về."
Tanjiro gầm thét, móng tay găm mạnh vào sâu da thịt Nezuko, khiến cả hai người bạn đều trở nên mất kiên nhẫn, Zenitsu và Inosuke cùng áp sát vào Tanjiro để giữ chặt lấy cậu.
"Dừng lại đi Tanjiro! Nezuko đã trở thành người rồi, cậu sẽ giết em ấy mất!"
Inosuke gõ liên tục vào đầu Tanjiro, vừa gào hét.
"Dừng lại! Ngươi là người tốt bụng lắm cơ mà! Mau trở lại thành Tanjiro bình thường cho ta!"
Con quỷ sau khi hấp thụ máu từ Nezuko thì sức mạnh đã được tăng cường hơn nữa, chỉ bộc phát quỷ lực thôi mà sức mạnh đã trấn động cả khu vực, đồng thời hất văng tất cả mọi người xung quanh, khiến ai nấy cũng bị thương ít nhiều, chỉ riêng Nezuko là vẫn còn ở lại.
Con quỷ ghì Nezuko xuống đất, sau lưng nó trồi ra vô số những đoạn xương sắc bén, mục tiêu đầu tiên bị ngắm tới lại là Zenitsu khi cậu còn chưa thể đứng lên vì choáng sau đòn tấn công ban nãy.
Hơi thở của nước - Thức thứ tư
Đả Triều
Giyuu làm lệch hướng những đoạn xương bay tới bảo vệ được cho Zenitsu, trong đầu anh thì vẫn không khỏi hoang mang.
(Phải làm sao đây, mặt trời hay nhật luân kiếm hoá đỏ đều không có tác dụng gì cả, không có cách nào để giết được nó sao?)
...
Kanao từ đằng xa nhìn thấy sự việc diễn ra, cô rút ra để kiểm tra liều thuốc mà Shinobu đã giao cho mình. Liều thuốc đặc trị để biến quỷ trở lại thành người, Shinobi đã làm dư ra dành cho Nezuko, thật may vì nó còn nguyên vẹn.
(Tanjiro chỉ vừa mới hoá thành quỷ, chắc chắn thuốc sẽ áp chế được, mình phải nhanh lên)
Hơi thở của hoa - Thức cuối cùng
Bỉ Ngạn Chu Nhãn
Kanao mang theo hy vọng cuối cùng để cứu lấy Tanjiro, cô chạy vượt qua trước tầm mắt Giyuu và những kiếm sĩ diệt quỷ đang đối phó với Tanjiro.
Kanao chỉ trong chớp mắt đã có thể áp sát Tanjiro, chuyển động của Tanjiro hoàn toàn bị cô nhìn thấu, không một đoạn xương nào có thể chạm được vào người cô.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một phân nữa thôi là liều thuốc của Shinobu có thể chạm vào Tanjiro rồi, thế nhưng... Kanao đã thất bại, đôi tay phải của cô bị Tanjiro nắm chặt lấy, đôi mắt rực đỏ của Tanjiro quay sang nhìn trực tiếp vào Kanao, cậu không còn gầm gừ như một con thú hoang nữa, dường như nhận thức của chúa quỷ Tanjiro đã được đánh thức.
Xương cổ tay Kanao bị bóp nát vụn trong tức khắc, vì cơn đau mà cô bất thình lình đánh rơi liều thuốc trên tay mình xuống đất.
Tanjiro thu lại những đoạn xương trên lưng mình, rồi nhìn Kanao với ánh mắt hùng hục sát khí.
"Lại định dùng chiêu này với ta ư?"
Đó không phải là giọng nói của Tanjiro, giọng nói cao trót vót và có phần nhức tai này rất quen thuộc, phải rồi, Kanao nhận ra ngay, đây là giọng nói của Kibutsugi Muzan không phải sao?
"Anh ơi! Đừng mà anh! Dừng lại đi!"
Nezuko bám lấy Tanjiro chẳng buông, cô dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của người con gái để giữ lấy con quỷ mang hình hài anh trai mình.
Tanjiro bỗng có phản ứng lại, hắn thả tay Kanao ra, rồi đưa tay đặt lên đầu, nét mặt hằn đầy sự đau đớn, răng hắn nghiến chặt, những đường gân nổi đầy trên da mặt có thể thấy rõ.
Tanjiro hất tay đánh văng Nezuko ngã ra xa, hắn gầm lên một tiếng rồi nhảy vụt đi mất, những vị kiếm sĩ diệt quỷ bất lực nhìn theo con quỷ rời đi trong ánh nắng vàng, họ nên cảm thấy xui xẻo vì đã để con quỷ nguy hiểm nhất trốn thoát, hay may mắn vì nó đã bỏ đi mà không lấy luôn tính mạng của tất cả bọn họ?
Ai nấy cũng lộ rõ vẻ mặt đầy bất lực, vì đã chẳng thể làm gì giúp cho Tanjiro, cuộc chiến này đã hy sinh quá nhiều trụ cột và nhân lực của sát quỷ đoàn, thậm chí những người may mắn sống sót cũng đã ít nhiều bị suy yếu. Họ sẽ phải đối mặt với con quỷ đáng sợ kia bằng cách nào đây?
Khung cảnh sau trận chiến tưởng rằng sẽ thật viên mãn, vì sau bao nỗ lực, họ đã chạm được tới chúa quỷ Kibutsugi Muzan, kẻ đã lẩn trốn ngàn năm qua trong bóng tối. Nhưng sau cùng, họ lại phải đối mặt với mối nguy hiểm còn lớn hơn Muzan rất nhiều lần. Cuộc chiến tưởng là cuối cùng, hoá ra lại chỉ là khởi đầu...
*****
Thoáng chốc, đã bốn năm trôi qua, chẳng ngắn, cũng chẳng quá dài, chỉ có một điều chắc chắn, đó là những sự ám ảnh ngày hôm đó vẫn đọng lại trong những kiếm sĩ diệt quỷ có mặt tại lúc ấy. Nhưng họ vẫn tiếp tục sống, với mục tiêu sẽ giải thoát được cho người anh hùng mà mọi người đều chân trọng nay đã hoá thành quỷ. Thế nhưng mà, đã bốn năm trôi qua rồi, họ không biết thêm thông tin gì về Tanjiro, cũng chẳng chạm mặt hắn thêm một lần nào cả kể từ đó.
Manh mối duy nhất chứng minh Tanjiro vẫn còn sống và đang lẩn trốn ngoài kia, chính là việc quỷ vẫn chưa biến mất, chúng vẫn không ngừng xuất hiện xuất những năm qua, nhưng cũng không còn quá nguy hiểm như trước đây, vì những con quỷ mạnh nhất đều đã bị diệt trừ.
...
Tại núi Fujikasane, nơi kỳ thi tuyển chọn cuối cùng vẫn đang diễn ra như hằng năm, để chọn ra những kiếm sĩ đủ thực lực tham gia sát quỷ đoàn.
Chàng trai với kiểu mái ngố thấp thò thấp thỏm sau gốc cây, không ngừng nhìn ngó khắp nơi xung quanh với vẻ mặt lo sợ kia là một trong số đó.
"Hừ, tên ngốc Hikaru lại chạy đi đâu rồi, tự dưng bảo mình chờ ở đây rồi đi đuổi theo con quỷ nào đó!"
Chàng trai tháo kính ra rồi lau đi hơi sương trên mắt kính mình, miệng lẩm bẩm than vãn, nhưng vẫn cố kìm giọng lại để không đánh động lũ quỷ trong rừng.
"Rừng gì mà sương mù dày đặc vậy trời, quỷ thì nhiều ơi là nhiều"
Tách, một giọt nước rơi vào tay cậu, chàng trai thầm nghĩ:
(Lại mưa nữa sao, vừa mới tạnh cơ mà? quái lạ nhỉ?)
Cậu vừa ngước lên trên nhìn một cái, thì đã bị doạ cho giật mình mà ngã ra đất, thứ xuất hiện trước mặt cậu là một con quỷ dữ tợn đang đứng trên cành cây to, miệng chảy dãi nhìn cậu chăm chú.
"Á!!! có ai không! cứu tôi với!"
Nhìn thấy con quỷ, chân cậu đã tê cứng cả lại rồi, chẳng di chuyển nổi dù chỉ một ngón chân. Con quỷ thấy thế cũng liền nhảy bổ xuống.
"Hahaha, chưa bao giờ tao gặp một thằng kiếm sĩ nhát chết như mày đấy"
Con quỷ tiến tới lại gần chàng trai, nhưng chỉ vừa tiến được nửa bước, đầu nó đã lìa khỏi cổ rồi rơi xuống đất cái bụp, mắt nó trợn tròn, điều gì vừa xảy ra vậy? con quỷ tan biến thành cát bụi khi còn chưa kịp định hình sự việc.
Hơi thở của ánh sáng - Thức thứ ba
Vô Ảnh
Hikaru đã đứng phía bên kia từ khi nào, cậu đóng kiếm lại, trong khi người bạn ngã quỵ ra đất kia còn chưa kịp nhìn thấy cậu rút kiếm.
"Uây, cậu có thấy con quỷ nào chạy qua đây không Kazuma, nó cao cỡ hơn 5 mét, trông rất đô nữa"
"Tên ngốc này, tại cậu mà tôi suýt chết đấy! Cậu đã hứa là đi theo bảo vệ tôi rồi mà, cứ bỏ đi lung tung là sao!"
"Xin lỗi mà, do ngọn gió cứ gọi tôi đi theo nó ấy chứ"
Chàng trai với mái tóc đen ngả vàng, mặc chiếc Haori màu cam sẫm len sang sắc đỏ sẫm trông vô cùng nổi bật này chính là "Hikaru Asakura" một kiếm sĩ thế hệ mới có thực lực vô cùng nổi bật so với những kiếm sĩ của thế hệ này.
Kazuma khá cú, vì cái tên Hikaru này lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ, chỉ được mỗi cái là mạnh, rất mạnh, nếu không phải vì vậy thì cậu cũng sẽ không bao giờ kết giao với cái tên não cá này, ngẫm kĩ thôi thì còn nốt ngày cuối cùng của kì thi tuyển chọn rồi, cố phải chiều cậu ta nốt vậy.
Kazuma vỗ vai Hikaru, chỉ tay ra con sông phía trước mặt.
"Thôi, con quỷ cao 5 mét ấy để sau đi, chúng ta đi ăn cái đã nhé, đánh nhau miết mệt rồi phải không?"
"Hở, tôi chưa đói lắm, giờ tôi phải đi tìm con quỷ kia đã, vừa nãy tôi chỉ mới kịp chém đứt 2 tay nó, rất có thể nó đã phục hồi rồi tiếp tục đi hại người"
Kazuma toát mồ hôi với tên này, sao mà hắn tham công tiếc việc dữ thế chứ?
(Mịa, thằng này hấp thật rồi, người ta toàn trốn quỷ chờ hết 7 ngày cho xong kì thi chứ ai lại đi đòi tìm giết con quỷ mạnh nhất rừng!)
"Thôi tôi xin cậu đấy, giờ lỡ cậu đi tìm nó rồi nó xuất hiện trước mặt tôi thì tính sao đây!?"
"Vậy thì cậu chỉ việc hét to lên như vừa nãy để tôi tới cứu thôi"
"Có thằng quỷ to 5 mét nó bổ vào đầu thì có kịp hét không mới là vấn đề!"
"Không kịp thì cậu chết luôn đi, làm thợ săn quỷ gì nữa, yếu như sên, quỷ chưa tới đã lo trốn rồi"
Tên Hikaru này tuy não cá, nhưng hắn ta cũng nóng tính lắm, không dễ dàng gì để kiểm soát được hắn đâu. Nhưng thật may vì Kazuma vẫn còn vũ khí cuối cùng.
"Xì, vậy thôi cậu đi tìm con quỷ đi, tôi chết rồi thì cũng đành gác lại kèo mời cậu đi ăn Dango vào kiếp sau vậy"
...
Và chỉ sau câu nói đơn giản đó, cả 2 có mặt ngay bên ven sông cắm trại, tuy không chém được quỷ nhưng việc sử dụng hơi thở của nước để vớt cá lên bờ với Kazuma lại rất dễ dàng. Hikaru đánh lửa bén lên đống rơm rạ, cả 2 người trên tay là những con cá thu chín ngon lành.
"Tháng 7 năm nay sao mà nóng hơn hẳn mọi năm nhỉ, cậu có thấy thể không Hikaru?"
"Chẳng biết, mùa hè năm nào cũng nóng, ai mà để ý đâu, biết một điều là sẽ có cá ngon để ăn là được rồi"
"Lúc nào cũng nhớ mỗi việc ăn thôi à"
Cả 2 nhai cá, họ thấy rõ trời đã nhá nhem chuẩn bị sáng tới nơi rồi, đây chính là đêm cuối cùng của họ tại khu rừng này. Kazuma không khỏi suy nghĩ về những thắc mắc trong đầu mình mà vẫn chưa nói ra, giờ có lẽ là lúc cậu nên hỏi.
"Mà này Hikaru"
"Sao?"
"Tôi thắc mắc điều này từ lâu rồi"
"Nói"
"Kĩ thuật hơi thở của cậu là từ ai chuyền dạy thế? tôi chắc chắn là mình đã nguyên cứu rất kĩ về mọi loại hơi thở, nhưng hơi thở ánh sáng là lần đầu tiên tôi nghe tới đấy"
"À, cái đó hả, là hơi thở tôi tự sáng tạo ra, do hơi thở của gã sư phụ kia khó học quá, và nó cũng không phù hợp với tôi, đơn giản vậy thôi"
"Ồ, cơ mà sư phụ của cậu là..."
Một tiếng hét rất thanh phát ra, đó là giọng của một cô gái. Hikaru ném con cá ăn được một nửa sang một bên, cậu đi vào trong rừng, lần theo hướng tiếng hét phát ra, Kazuma vì sợ ở lại một mình nên cũng đành lủi thủi chạy theo sau.
"Chờ tôi với! Hikaru!"
Kazuma phải chạy hết tốc lực để đuổi theo tốc độ của Hikaru, thế nhưng cậu lại vụng về vấp phải tảng đá mà ngã ra, nhổm dậy thì đã không còn thấy hình bóng Hikaru đâu nữa rồi.
Lúc này đây Kazuma phải vô cùng cẩn trọng mọi hướng xung quanh vì sương mù trong khu rừng vô cùng dày, cộng thêm địa hình rất nhiều góc khuất, sẽ không thể biết có con quỷ nào đang nhìn mình hay là không.
"Hức, cái tên Hikaru chết bầm! mình có nên hét lên để hắn ta biết mà tới không nhỉ? chỉ sợ quỷ mà tới trước thì toi mạng"
Một mùi hương lạ bỗng dưng thoảng qua mũi của cậu, Kazuma nhận ra ngay, đây là mùi máu người, rất nhỏ thôi, có lẽ là người bị thương, có phải là Hikaru không? chắc không phải đâu nhỉ, làm gì có con quỷ nào ở đây đủ mạnh để làm cậu ta bị thương.
Thấy rồi, người đang ngồi dựa sát vào gốc cây kia chính là nguồn phát ra mùi máu. Đó là một cô gái có mái tóc đỏ sẫm, chân và cánh tay phải của cô ấy hình như đã bị thương, phần cổ tay áo và đầu gối bị rách sâu nên có thể nhìn thấy được ngay vết thương ấy, bộ haori nâu đỏ cô ấy đang mặc trông khá bụi bặm, hẳn là đã mất sức rất nhiều để có thể sinh tồn tại khu rừng.
"Cậu có sao không?"
Kazuma biết rõ, nếu cậu bỏ mặc cô gái này một mình ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ mất mạng, làm sao mà chống lại được quỷ trong tình trạng này chứ.
Cô gái nhìn thẳng vào mắt Kazuma, rồi đảo mắt lên xuống, như thể tí trang phục cậu.
"May quá, không phải nó"
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, trong khi Kazuma chẳng hiểu được cô ấy đang có ý gì. Hiểu được điều đó, cô gái liền nhanh chóng giải đáp.
"Cậu phải cẩn trọng đấy, có một con quỷ có khả năng giả dạng con người, vô cùng nguy hiểm, nó mặc bộ Haori màu tím, lúc tôi quay đi thì bị nó đánh lén! đúng là khốn kiếp mà"
"Vậy á..."
(Hikaru có ổn không ta, cậu ấy có thể sẽ bị con quỷ đó lừa dễ dàng cho coi.)
"Cậu nên rửa vết máu trên vết thương và băng lại đi, Nếu không mùi máu sẽ dẫn quỷ tới chỗ cậu đấy..."
"Tên tôi là Tamaki"
"Ùm, còn tôi là Kazuma"
...
Hikaru ngó nhìn xung quanh thì chẳng còn thấy gì cả, rõ ràng cậu đã nghe thấy âm thanh phát ra từ hướng này cơ mà, hay là người đó đã bị quỷ "xơi" trước khi cậu kịp tới rồi sao?
"Xì, thôi quay về thôi Kazuma, chẳng có gì cả"
Hikaru quay lưng lại nhưng Kazuma giờ cũng chẳng thấy.
"Ơ, cái tên Kazuma này lại đi lẻ rồi"
Ríttt, một tiếng gió thổi mạnh hơn bình thường, làm lá bay xào xạt. Hikaru lập tức quay ngoắt đầu sang theo hướng gió ấy. Cậu nhìn thấy một người đang ngủ giữa rừng, nằm trên những tán lá lơ phơ, đó là một kiếm sĩ diệt quỷ mặc bộ Haori màu tím, một cô gái có gương mặt vô cùng khả ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com