#004: lời thầm thì của gió [chưa beta]
Yue như mọi khi được các Kakushi trong phủ ưu ái trích ra chút thời gian quý báu để rèn luyện, và việc đầu tiên của con bé chính là sờ nắn để hình dung đồ vật trong phủ. Qua xúc giác của mình, Yue ít nhất phải phân biệt được đâu là người, đâu là vật.
Cứng, mềm, nhão, lỏng, sần sùi, trơn láng, gợn sóng, và còn có thêm ti tỉ thứ nữa cần cô bé đáng yêu của họ chạm vào.
Yue cảm nhận mặt sàn bằng chân trần, cảm nhận vách tường bằng tay trần, cảm nhận mọi thứ qua xúc giác.
Đứa trẻ không ngừng thích thú khi tự tay sờ sờ để hình dung hình dạng của đồ vật, và mọi người nhận ra nó thích xoa xoa những vật nhỏ, hoặc mềm mại như khăn bông, chăn bông, thân chí là những cánh hoa hay cả làn tóc bết của người khác.
Yue vừa sờ, vừa được mọi người dạy cho cách viết, cách đọc, cách căn chữ. Đôi mắt dị sắc sáng rỡ, trông như dát lên dải ngân hà của những buổi đêm vắng mây bồng.
Thật đáng yêu, thật ngọt ngào.
Kazuha vạch trên nền đất ẩm một hai chữ, rồi để cho Yue sờ lên đấy, cảm nhận hình dạng của chữ viết. Đất ẩm được "làm" một cách cẩn thận, thay vì đợi mưa làm ướt thì bọn họ tỉ mỉ cân đo đong đếm lượng nước lượng đất sao cho phù hợp với việc viết chữ.
Đất ẩm phải được đóng trong hộp, đủ cứng để khi Yue chạm vào chữ sẽ không bị những hạt cát khác làm nhòe đi, cũng phải đủ mềm để lúc vạch que lên đất những con chữ sẽ xuất hiện dễ dàng.
Kakushi bọn họ ấy vậy mà tự hào về cái hộp này lắm.
Học chữ sờ nắn đủ rồi thì tiếp theo giáo viên của Yue là một chị gái tóc đen nâu, mắt màu nâu,à giọng nói này cũng dễ dàng nhận diện. Cô giáo của Yue, Fukashima Akane.
Yue được Akane chỉ đường đi khi bàn tay chạm vào vách tường cứng rắn, và cô ấy luôn cố gắng nói cho Yue bé hiểu rằng "vách tường luôn cứng, chứ không mềm oặt như cọng cỏ hay thô ráp như đá tảng.", lí do duy nhất để Akane nói đi nói lại chuyện này là không muốn Yue ngốc nghếch của bọn họ lại nhầm tưởng "vách tường" thành thứ khác lần nữa.
Nhưng mà nhìn cảnh con bé hỏi "cái này là thứ được gọi là tường ạ?" lúc chỉ vào mấy cái cây là Akane thấy không có tương lai rồi.
Cô sống liệu có khó khăn quá không?
"Yue, đây là phòng bếp. Em thấy tường ở đây sần sùi hơn những bức tường khác không?"
"Sần sùi?"
"Đúng, gọi là sần sùi."
Một đứa con nít biết nói chuyện trước khi biết đi, còn Yue của bọn họ lại biết đi trước khi hiểu chuyện gì. Chị thật sự không hiểu nổi Yue tại sao lại khác người như thế...
"Bé con, đây là phòng bếp. Là-phòng-bếp. Em nhớ chưa?"
"Phòng bếp...?" Yue lọ mọ trên mặt đất, nhặt được một củ tỏi.
"Chính xác rồi đó! Yue của chị giỏi ghê á!"
Akane cười thầm nhìn bé con vui vẻ khi được khen. Quả nhiên Yue tâm trí vẫn chỉ là trẻ con, chỉ cần một lời khen thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn.
Hôm sau chị sẽ tặng quà cho em ấy vậy!
"Chị...Aka, Akane...!"
"Ừ, chị đây?"
Con bé nói không quá rõ ràng rành mạch, nhưng rõ ràng là có thể phát âm tròn chữ tên của Akane! Trời ơi vui sướng quá đi mất thôi!!!
Nghe bác sĩ bảo Yue tuy tâm trí chỉ thu lại thành một đứa nhỏ không biết nói, nhưng nếu như trước đây biết đọc, biết nói, biết viết thì sẽ nhanh chóng nói chuyện được theo phản xạ có điều kiện. Ai ngờ được nó học nhanh như thế, mới đó đã thuộc được tên và mặt gần một phần sáu số Kakushi. Họ mới dạy Yue được gần một tháng thôi đó!
"Em...em cảm ơn chị..."
Chụt--
Akane trơ ra một khúc gỗ, các Kakushi khác cũng trơ ra thành tượng đá.
Không gian yên lặng đến mức nghe được tiếng lá phong của những ngày hè đan xen với những phiến lá rẻ quạt lả tả rơi xuống đất.
Và rồi giống như một quả bom, mọi cảm xúc trong lòng của các Kakushi xung quanh bùng nổ dữ dội!
"Aaaaa!!!"
"Kyaaaaaaa!!"
"Uwaaaaaa!!!!"
Yue: ???
Con bé nghiêng đầu đầy thắc mắc, đôi mắt dị sắc to tròn dù bị một phần tóc che phủ cũng không dám làm mất đi chút manh lực mang tính công kích của Yue, phủ nội vụ lại lần nữa xáo trộn.
A-ka-ne được-Yue-hôn!!!
Aaaaaa!! Gotou phi thường cảm thấy ủy khuất!!
Anh còn chưa bao giờ được bé con hôn đó!!!
"Khôngg Yue!!! Không công bằng!!!"
"Chị nữa chứ bé ơi!!"
"Em thiên vị Akane quá rồi đó!!"
Yue nháy mắt giật mình, đống âm thanh hồ nháo đầy hỗn tạp xung quanh va vào nhau rồi tràn vào tai nó, con bé chưa học được nhiều chữ, chẳng biết những tứ đó là gì, chỉ biết toàn thân như bị lửa nung lấy, cảm giác khó chịu, muốn nhão người. Những âm thanh kêu ré giống như tiếng hét thất thanh, thoáng chốc khiến cho Yue sợ đến mức hít thở không thông. Tạp âm ầm ĩ ôm nhoài lấy Yue, khiến nó ong cả đầu và mồ hôi lạnh chảy nhiều đến bất thường.
Yue rất sợ, nó run rẩy, đồng tử dị sắc co nhỏ, trừng lớn mắt, con bé hoảng loạn túm lấy vạt áo của Akane, nhanh chóng trốn ra phía sau, nó bặm môi, hàm răng trắng đều miết lên thịt đỏ, hơi xót. Nhưng Yue không quan tâm.
Akane là một người tinh ý, còn rất yêu nó, nên lúc được ở gần nó thế này đặc biệt để ý. Cô gái thầm than không ổn ôm Yue vào lòng, mặt cũng hiện rõ chút ngạc nhiên xen lẫn khủng hoảng. Nếu bây giờ hét lớn sẽ khiến Yue càng thêm sợ hãi, do đó cô cũng chỉ có thể mong mọi người dừng lại. Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của Yue, sắc mặt trắng bệt, mà thân thể nhỏ bé của nó lại lung lay sắp đổ, trông phi thường yếu đuối. Akane cảm giác tim mình rục rịch đau đớn.
Mọi người đều khựng lại, nhìn cô bé lộ mặt ra sau hòm vai của Akane. Trong đôi mắt dị sắc xinh đẹp ngày thường mềm yếu kia đột nhiên bày rõ tia bài xích lạnh lẽo, ngón tay cấu víu lấy trang phục Kakushi, mà cả thân thể đứa nhỏ lại run run, trông như đang dỗi hờn, cũng trông như sợ hãi, hệt như một con thú con cố tìm cách tự cứu bản thân mình.
"Yue, e- em sao vậy?"
Gotou không phải kiểu người tinh ý nhưng cũng không phải ngốc nghếch, anh nhận ra con bé sợ hãi. Với việc là người gần gũi nó nhất, anh nghĩ con bé sẽ không sợ mình, nên thành ra là người duy nhất bước lên mấy bước hỏi han nó.
Nhưng anh cũng chỉ nghĩ đến việc bị Yue ghét thôi...vì cái sự khó chịu, phẫn nộ, căm tức, giận dữ trong ánh mắt nó không hiểu sao đã bị Akane dập cho tắt ngúm trong một cái ôm rồi.
Yue không đáp lại anh, đôi mắt dị sắc ẩm ướt, và nó che giấu việc nó sắp khóc bằng cách dụi dụi vào trong hõm vai Akane, mong cho đống nước mắt ấy không chảy giọt nào. Gotou chính thức tan nát!
Anh đối với việc này lại hiểu nhầm rằng con bé không muốn thấy mặt anh nữa nên mới trốn vào Akane. Gotou có cảm giác mình thế mà lại thất sủng rồi!! QAQ
Rắc rắc---
Ai nấy đều nghe tiếng tim Gotou vụn vỡ. Thấy cũng tội thật--- mà thôi cũng đành kệ.
"Có lẽ do mọi người hò hét dễ sợ quá nên làm kinh động đến Yue."
Một chị gái Kakushi ôm theo thau đồ sạch sẽ từ ngoài vườn bước vào, bình tĩnh nói.
"Con bé dù sao cũng chỉ mới biết chữ, sẽ rất sợ."
Mấy Kakushi "à" một cái, rồi vì muốn dành thời gian để Yue bình tĩnh lại mà trì độn cứng nhắc quay lại làm việc, không dám làm kinh hách đến bé con nữa.
Hôm nay là do bọn họ quá trớn rồi, khụ--
"Yue, mình ngủ nhé?" Akane thấy cũng đã tới khoảng mười giờ trưa, đành dỗ dành Yue ngốc.
Ngày thường con bé không ngủ, giờ bị kích động chắc sẽ ngủ thôi nhỉ?
"...Vâng."
Akane liệu sự như thần, Yue trên đà khủng hoảng liền vâng lời đi ngủ.
Con bé cầm trong tay củ tỏi trắng nhét vào vạt áo, sau đó phụ Akane lấy gối ra gần hiên nằm cho mát người.
Gió từ bên ngoài tràn vào trong, đem những phiến lá rẻ quạt xuất hiện sớm trước mùa Thu rơi lả tả xuống sân nhà. Ngọn gió đìu hiu, man mát, dù cho bên ngoài nóng rát vì Mặt Trời.
"Bé, chị ru em ngủ nhé?"
Akane chống tay nằm bên Yue, hỏi.
"...Vâng." Con bé nhìn trời, ngắm mây, ngẫm nghĩ gì đó.
Akane véo má Yue, sau đó bật cười khi nhìn thấy con bé vẻ mặt ngơ ngác. Chị vỗ lên cái chân đang duỗi ra của nó, cất giọng:
"Suna ni ochita,
hoshikuzu sukui."
"Yozora o aogi."
"Negai toki o kaketa mange–kyō"
"Hitori tabibito ga kataridasu
mukashimukashi no wa no kuni de."
"Kanashimi no naka kuchihateta
kikoete kuru komori uta."
"Naite naite nakitsukare."
"Yoi te yoite mata tatsu sa."
Giọng hát khắc khoải, sâu lắng, dù cho Yue chẳng hiểu một chút gì, nhưng nó lại cảm giác giống như bản thân mình muốn khóc.
Akane rất xinh đẹp, giọng của chị rất đẹp.
Chị nhắm mắt, chăm chú hát cho nó nghe. Và gió bên ngoài cũng xào xạc làm cho chiếc chuông gió trước hiên lay động, phổ nhạc cho chất giọng trời sinh da diết, trong trẻo của Akane.
Nó thấy có gì đó đau buồn trong lời bài hát, cả đôi mắt nâu sâu thẳm dù không được Yue thấy qua của Akane cũng ánh lên vẻ buồn man mác nhìn nó, nhưng nó mãi cũng chẳng hiểu được vì sao chị lại buồn.
Yue chỉ có thể nhập nhèm mi muốn ngủ, vo vo vỏ tỏi, đặt trên nệm rồi dần thiếp đi.
Lời ca đưa nó vào giấc ngủ, dù cho ngày thường Gotou hát cho Yue nghe nó chỉ có thắc mắc về những con chữ mà anh hay nói. Có lẽ vì Fukashima Akane là một tồn tại đặc biệt. Cô ấy...đang hát một bài hát mà chẳng ai biết đến tên.
Akane dừng lại việc hát ru, cô thấy nó đang ngủ, hàng mi mềm mại khẽ run, mà hơi thở cũng phập phồng đều đặn.
Yue lúc ngủ ít cựa quậy, bình thường rất đáng yêu, lúc ngủ lại càng đáng yêu hơn nữa. Cô bé khiến cho cô gái họ Fukashima thích muốn chết!
Fukashima Akane chọt má nó, sau đó ánh mắt toát lên hào quang mềm mại, không tự chủ được hôn lên mái tóc của đứa trẻ xinh xắn.
"A---" Akane nhận ra bản thân hơi quá trớn mới ngồi bật dậy, đi ra ngoài, đầu đội lên mũ Kakushi, mím môi đỏ mặt.
Chết tiệt! Xấu hổ quá đi mất!
Cô đã lỡ hôn lên tóc em ấy rồi! Đáng lẽ chỉ nên làm vậy với người yêu mới đúng chứ!!??
Akane che gương mặt ửng đỏ, lòng thấp thỏm, mà cũng mang theo vui mừng.
Hôn lên tóc, nghĩa là nâng niu và chiều chuộng. Nghĩa là...nghĩa là...aaaaaa!! Chỉ có thể làm như thế với người yêu mà thôi! Thật xấu hổ quá mà!
Akane càng nghĩ lại càng thấy mình bị điên rồi, cô chạy cái vèo, ôm lấy mặt, nhưng hoàn toàn không va phải vào ai. Kakushi quả nhiên là sinh vật so với người bình thường ở đẳng cấp khác mà...
[…]
Yue tới khi thức dậy đã là hoàng hôn của trời chiều. Nó xếp lại mền gối rồi lại ngồi trước hiên nhà, đôi mắt vẫn sẽ không tiêu cự nhìn về phía trước, mà trên tay vẫn như cũ sẽ là những bông hoa.
Ngày nào Yue cũng làm như vậy, dường như đã quen thành thói, nên đến cả vị trí của cây gậy tre nó hay dùng cũng nhớ rất rõ.
Chỉ là hôm nay có gì đó khác lạ.
Yue tinh tường nhận ra hướng gió từ phải qua đang thổi vào người nó bị chặn lại. Và Yue cũng nhận ra rằng một thứ gì đó đang phản ứng dữ dội với không khí xung quanh nó, gây ra cảm giác chán ghét.
Có một người khác nữa đang ở đây.
Yue đặt cái vòng hoa nhỏ xíu làm bằng cỏ có hình dạng như chiếc nhẫn sang bên cạnh mình, cất giọng:
"Người đang ngắm trời ạ?"
Nó không quay mặt về phía đó, đơn giản là vì không muốn biết chính xác vị trí của người ta ở đâu, nó không thích cảm giác người này mang lại.
Một cảm giác khó chịu, lại lùng bùng xú uế.
Người kia có vẻ hơi bất ngờ vì Yue nhận ra mình nên im lặng một khoảng thời gian ngắn, sau đó ngồi xuống cạnh nó, nhưng lại rất tinh tế để ý đến cái vòng hoa nhỏ xíu kia.
"Ừm...em nói đúng, anh thấy trời hôm nay rất đẹp, nên rất muốn ngắm."
Là giọng nói của con trai...nhưng lại mềm mại lạ kì.
Nếu ví giọng Akane như tiếng suối thì giọng người này hệt một cơn gió mùa thu thoảng qua.
Là một cơn gió nhẹ hẫng dịu dàng, có thể nhẹ nhàng, khẽ khàng ôm lấy bồ công anh thay vì cơn bão mạnh mẽ quật tan từng hạt giống nhỏ bé.
Yue bị thu hút bởi giọng nói của người kia, trong phút chốc, cảm giác bài xích của nó bị giọng của người này làm cho tiêu biến đi phân nửa.
Quá mức dịu nhẹ, quá mức...dễ nghe, đúng hơn là hay quá sức tưởng tượng.
Nó bị mù nên không thể thấy được nhan sắc người ta, vậy nên đối với Yue, âm thanh là một cách để nó "nghe theo" người khác. Đối với suy nghĩ của Yue, chỉ cần âm thanh và tiếp xúc là có thể biết được tính cách của người khác, chứ không phải kiểu nhìn mặt mà đoán, "tâm sinh tướng".
Yue nghĩ mình không ghét người này.
Nó quay mặt...và trong phút chốc, con ngươi nó co nhỏ, dù cho người đời nghĩ nó không thể nhìn thấy gì.
Yue cứng miệng, con ngươi run rẩy.
Thật..."xinh đẹp"...
Giây phút mà Yue quay mặt "nhìn" đối phương, nó liền biết rằng người này không phải một "thứ xú uế" gì cả.
Người này...quá mức "tinh khiết". Giống như là đóa hoa sen trắng tinh tươm, thơm ngát, và duy nhất trong đống bùn lầy vấn đục.
Yue không thể ghét người này. Qua giây phút mà nó "nhìn thấy" đối phương, nó biết rằng cả đời này mình không thể ghét được người này.
Nó hơi run giọng, hai tay ấp úng chà lên nhau.
Tại sao lại có thể nghĩ xấu về đối phương như thế được chứ?
"Anh...em có thể biết tên anh không ạ?"
Yue rất muốn gần gũi người này, dù cho ban đầu người này khiến nó thấy có cảm giác bài xích.
Màu trắng tinh khiết kia...như nổi bật giữa thế giới ngập trong màu đen của nó.
Hệt như...ngọn nến đang rọi soi một góc thế giới tối tăm, dù chỉ một phần nhỏ, nhưng Yue "thích" người này.
Quá mức tốt đẹp, quá mức...từ ái.
Ánh sáng ấm áp kia đổ ập vào nó, con ngươi của Yue bỗng chốc xoay chuyển. Trái tim phủ đầy dịu dàng, nó muốn...cứu người này.
"Anh tên là Kagaya."
Kagaya nhìn Yue. Anh thấy nó như đang nhìn thấu mình bằng đôi mắt dị sắc kia. Con bé...dù cho nó bị mù, đôi mắt nó vẫn trong vắt đến xinh đẹp.
Bộp---
Yue nắm lấy tay của người kia, đôi mắt cong lại hình trăng khuyết. Nó nở một nụ cười tươi tắn, lấn át cả ánh Tà Dương đỏ cam rực rỡ. Nụ cười giống như muốn cướp đi những dãy ánh sáng đang chảy vào mắt anh, để Kagaya chỉ có thể chú ý đến đóa hoa hướng dương duy nhất đang nở rộ.
"Em tên là Yue. Anh Kagaya, em rất vui vì được gặp anh ạ!"
Kagaya thoáng đông cứng, ngỡ ngàng nhìn nụ cười của nó. Nụ cười đấy rực rỡ, mà cũng sáng chói làm sao...
"Xin anh hãy làm bạn với em!"
"Hả...?"
____________________________________________
Fact in my fanfic: Gotou mỗi khi hát ru làm Yue tưởng ảnh đang đọc hoặc ré nên con bé không nghĩ đó là nhạc ru cho nó ngủ -))).
•••
C- có phải tình tiết trôi chậm quá hong mấy nàng? ╥﹏╥
Tui đã nghĩ ra sự kiện, tình tiết chính đốc thúc tình cảm lẫn tâm lí rồi, nhưng mà tui sợ nếu cứ vầy hoài chắc đợi mấy chục chap nữa mới có thể vào cốt truyện chính mất! Mà đợi tới lúc cái con fic này [END] chắc nó ngốn hết mấy cái thanh xuân của tui luôn á :")
Không biết tới lúc đó mấy nàng có bỏ bộ này vì lâu quá và chán quá không (●´⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com