khởi đầu
Trên ngọn núi phủ đầy tuyết có một gia đình sinh sống bằng nghề bản than . Như mọi ngày cậu con trai cả tanjirou đi bán than về bước vào sân cậu thấy nezuko đang bế rokuta trên tay "anh trai về rồi ạ " nezuko vừa dứt tiếng phía sau chạy ra hai đứa trẻ là hanako và shigeru "anh về rồi à "hai đứa đồng thanh nói giọng có chút giận dỗi vì hai đứa muốn đi cùng cậu xuống làng nhưng bị cậu từ chối vì hôm qua tuyết rơi rất dày "ừ anh về rồi đây " cậu trả lời hai đứa rồi bước và nhà thì một giọng nói thanh thoát vang lên "con về rồi hôm nay thế nào tanjirou " người nói là mẹ cậu " hôm nay bán rất nhanh ạ hôm qua tuyết rơi dày trời lạnh hơn nên mọi người mua nhiều " mẹ cậu đang nấu ăn thấy thế lau tay bước đến trước mặt cậu tay xoa đầu cậu "con vất vả rồi " cậu cười mẹ lúc nào cũng thế mỗi lần cậu đi đốn củi đều lo lắng cậu cũng không biết mẹ đang lo cái gì nữa cậu nhìn quanh hỏi "takeo đâu rồi mẹ " " thằng bé ra sau núi rồi cũng không biết làm gì sáng giờ không thấy về " "để con đi tìm thằng bé " cậu đi ra ngoài thấy nezuko đang đùa với rokuta "hanako và shigeru đâu nezuko" nezuko thấy cậu đi ra nói " hai đứa đi tìm takeo rồi ạ " "ừ anh cũng đang tìm takeo để anh tìm hai đứa luôn cho " cậu nói xong thì định đi thì nezuko gọi lại " anh hai hanako và shigeru còn giận anh lắm đó anh nên dỗ hai đứa đi "nezuko cười mỉm nói "à anh biết rồi " nói xong cậu đi ra sau núi xung quanh toàn là tuyết trắng xóa chẳng biết bọn nhỏ ra đây làm gì đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện ba bóng dáng đó là takeo ,hanako và shigeru cậu chạy lại gần, ba đứa nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, thấy cậu hanako và shigeru qua đầu đi không thèm để ý đến cậu ' hai đứa giận thật rồi ' cậu đi lại gần takeo hỏi " em đang làm gì ở đây vậy takeo " takeo nhìn cậu rồi né sang một bên cho cậu nhìn thấy thứ bị takeo chắn đi là một cây nấm tuyết một loại nấm chỉ mộc vào mùa đông và rất ít thấy, nhìn cây nấm nhỏ trắng gần như hòa vào tuyết mà vẫn bị tìm thấy mà buồn cười "ba đứa ở đây để tìm nấm tuyết à" shigeru quay đầu đi nói "là anh takeo tìm thấy " " wow takeo em tinh mắt thật đó nấm này nhìn sơ qua không dễ thấy đâu " takeo nhìn cậu cười hì hì " được rồi mấy đứa đói rồi chứ lúc nãy anh thấy mẹ nấu cơm sấp xong rồi về thôi " " dạ " takeo lên tiếng còn hanako và shigeru không nói gì cậu bất lực đi lại gần hai đứa " hanako , shigeru anh xin lỗi vì không cho hai em theo xuống làng lần sau cùng đi được chứ " " thật không " hanako lập tức đáp lời " thật anh hứa " lúc này shigeru mới cười nắm tay hanako chạy đi nhìn hai đứa vui như vậy cậu cũng vui lây " đi thoi takeo về thôi " cậu đi trước takeo theo sau về gần nhà cậu thấy nezuko đang đi ra thấy cậu cũng bọn nhỏ thì dừng lại " em đang định đi tìm anh cùng bọn nhỏ đây anh bảo đi tìm cuối cùng chẳng thấy anh cùng bọn nhỏ đâu " cậu cười trừ nezuko thấy thế thì nói " được rồi mẹ gọi mọi người vào ăn cơm các em nhanh đi rửa tay đi " lúc ăn cơm takeo kể về nấm tuyết cho nezuko nghe nezuko cũng muốn nhìn thử " được ăn cơm xong em dẫn chị đi xem " ... ăn cơm xong lúc mọi người nghỉ ngơi thì takeo và nezuko đi xem nấm tuyết, sau khi dỗ bọn nhỏ ngủ đi ra cậu thấy mẹ đang đứng trước cửa chờ nezuko và takeo bước đến gần cậu hỏi " sao mẹ lại đứng đây mẹ chờ hai em sao ạ" kie giật mình nhìn cậu nói " ù mẹ chờ hai đứa mẹ thấy lo lo " cậu nhìn mẹ sau khi cha mất mẹ luôn là chỗ dựa cho bọn họ một mình nuôi con nên cơ thể đã gầy gò cậu thương mẹ nên cố hết sức không trở thành gánh nặng cho mẹ " mẹ người đang lo gì vậy " kie nhìn đứa con lớn của mình khẻ vuốt tóc cậu, tanjirou luôn là đứa trẻ không cần người khác lo lắng nhiều cậu còn lo cho người khác hơn bản thân mình kie nhìn cậu " mẹ cũng không biết nữa nhưng bản năng của mẹ bảo sắp có gì đó khủng khiếp xảy ra " cậu ngạc nhiên, khủng khiếp chuyện gì sẽ xảy ra mà mẹ lại sử dụng từ đó, cậu cũng thấy lo lo rồi " để con đi tìm em " cậu nói xong thì chạy biến ra sau núi nhìn quanh không thấy bóng của nezuko và takeo đâu cậu chạy một vòng tìm nhưng không thấy tim cậu đập ngày một nhanh *' nezuko , takeo mong hai đứa không xảy ra chuyện gì '* bỏng lúc này một bàn tay vỗ lên vai cậu , cậu giật mình quay lại thì thấy takeo và nezuko đứng phía sau nhìn cậu " anh hai anh làm gì vậy " nezuko hỏi nhìn mồi hôi chảy dài thì lấy tay áo lau cho cậu " hai đứa đã đi đâu vậy anh tìm quanh đây không thấy " takeo nhìn cậu khó hiểu " em và chị nezuko đi quanh đây coi còn cây nấm nào không, có gì không anh " cậu nhìn hai đứa một vòng không thấy bị thương mới thở phào " không có gì mẹ thấy trời tối nên bảo anh đi tìm " còn chuyện kie kể cậu không muốn các em lo nên không nói nezuko nhìn trời đã chuyển sang tối nói " vậy đi về thôi anh " nezuko dẫn đầu đi trước tanjirou đi ở giữ takeo đi cuối cậu nhìn anh trai đi ở phía trước cứ có cảm giác đã giấu cậu điều gì đó cậu còn nhớ nét mặt anh trai lúc nãy lo lắng hoảng sợ lúc đặt tay lên vai anh cậu đã cảm thấy anh đang run điều gì đã khiến anh lo như vậy cậu không hiểu. Buổi tối do ở trong tuyết quá lâu cộng thêm chạy mệt và mồ hôi tối cậu bị sốt cao mê mang làm mẹ và các em lo lắm họ cho cậu uống thuốc hạ sốt nhưng chỉ một lát lại sốt cao nezuko khóc vì nghĩ tại mình tham chơi khiến anh đi tìm mà bệnh các em đã phải an ủi rất lâu takeo nhìn anh nằm trên giường mặt đỏ hồng vì sốt mà tự trách.Buổi sáng tanjirou vẫn chưa hạ sốt nên takeo đi bán than thay đi tới làng mọi người thấy hôm nay người bán không phải tanjirou nên hỏi " takeo anh cháu đâu sao hôm nay cháu bán vậy " người hỏi là một chú họ thân quen thường giúp nhà họ " dạ anh cháu hôm nay bị bệnh nên cháu bán " người đàn ông nghe vậy nói " mùa này dễ bệnh lắm cháu cũng phải cẩn thận đó ,đây ta lấy một ít cho cháu về sớm " cậu bán cho người đàn ông xong thì đi xung quanh . Lúc này ở nhà tanjirou đã hạ sột mọi người mới thở phào " tanjirou ăn chút cháo đi con"kie bưng chén cháo vào đút chi tanjirou ăn thì nezuko đi vào ngồi cạnh kie " em xin lỗi anh hai do em và takeo ham chơi anh mới bệnh tanjirou sửng sốt nhìn cô " không sao đâu nezuko anh ổn mà em đừng lo mà sao anh không thấy takeo đâu hết vậy " bỗng lúc này hanako ,shigeru và rotaru chạy vào " anh ơi anh không sao chứ hôm qua anh nóng lắm "hanako hỏi cậu đầu tiên sao đó đến shigeru và rotaru " anh không sao đâu hanako, shigeru , roteru " kie đi vào nhìn phòng đông đúc người " nào ra ngoài bớt cho anh nghỉ ngơi " nghe vậy đứa nhỏ ào ra ngoài hết nezuko mới có thế chen vào " takeo đi bán thay anh rồi mà trời cũng muộn rồi sao chưa thấy em ấy anh về nữa. Mà takeo lúc này đang ở nhà ông lão vì tối muộn ông nói buổi tối rất nguy hiểm nên ở lại với ông một đêm .Cốc cốc" ai đấy" kie ra mở cửa đứng trước cửa là một người đàn ông mặc vet đen nón vành tốc xoang nhẹ mắt đỏ đang đứng " có thể cho tôi xin tá túc một đêm không " kie sửng sốt nhìn người đàn ông nhìn bên ngoài tối muộn nên đồng ý cho vào " cảm ơn " bước vào nhà muzan thấy một thiếu niên đang nằm trên giường do sốt mà má đo đỏ mềm mại nhìn là muốn ngắt lấy nhưng khi nhìn đến đôi hoa tai thì thấy thật đáng tiếc đứa nhỏ này hắn rất muốn bắt về làm vợ "xin chào tôi là kibutsuji muzan " kie nhìn người đàn ông từ khi bước vào đã luôn nhìn con trai mình tò mò " tôi kie " muzan nhìn má đỏ đỏ của tanjirou hỏi " cậu bé bệnh à " "đúng vậy thằng bé bị cảm ngài đã ăn gì chưa tôi nấu đồ ăn cho ngài nhé" " không cần đâu tôi ăn rồi " trước khi đến đây hắn đã giết hai kẻ rồi nên giờ không đói hằn đang trò chuyện cùng kie thì một giọng nói vang lên nhẹ nhàng ấm áp " mẹ con muốn uống nước " kie đi lấy nước cho tanjirou bọn nhỏ đã ngủ nên giờ chỉ có hai người tanjirou nhìn người lạ trong nhà thì không hiểu sao hết, lúc này muzan nói " xin chào cậu kamado tôi đến xin qua đêm nên làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi " tanjirou nghe vậy thì nói " không sao đâu ạ ngài cứ tự nhiên " càng nói chuyện muzan càng muốn bắt cậu đi nhưng cậu là hậu vệ của kẻ đó bỗng hắn nghĩ ra một cách nếu biến tanjirou thành quỷ và xóa ký ức của cậu để cậu giết chết gia đình sau đó mang cậu đi là được một công đôi việc vừa có cậu vừa giết được hậu duệ của tên đó nghĩ vậy hắn mỉm cười nói với kie gần đang cho tanjirou uống nước trời sắp sáng rồi tôi nên đi cuộc thảm sát bắt đầu.Khi takeo tạm biệt ông lão đi về đến gần ngọn núi muzan cảm nhận được có người đến chết tiệt vẫn còn một tên nữa muzan nhìn tanjirou đang hóa quỷ từ từ thì thở dài hắn đành để cậu lại vậy nào giết xong tên đó ăn thịt thì cậu sẽ trốn ánh sáng Mặt Trời, trời đã sắp sáng hắn phải đi trước " tanjirou ta sẽ sến đón em sau " hắn nhìn người đang phải chịu đau đớn do hóa quỷ nói xong hắn xoay người đi luôn khi takeo về tới trước mắt nhà mình ,xác người la liệt khắp nơi cậu chạy vội vào nhà gào lên " mẹ ,anh trai ,chị nezuko, hanako ,shigeru, rokuta mọi người tỉnh lại đi người takeo toàn là máu khóc nước mắt chảy dài cậu tinh mắt thấy ngực tanjirou còn phập phồng cậu vội đem anh cõng lên lưng " anh ơi không sao đâu em đưa anh đi tìm thầy thuốc " câu vừa nói vừa lảo đảo bước đi khỏi nhà đột nhiên tanjirou giãy giụa làm cả hai rơi xuống vách núi may tuyết khá dày nên đợ được hai người takeo bò nhìn không thấy tanjirou đâu thì hoảng sợ tìm xung quanh thì thấy có gì đó đang lao về phía cậu , cậu dùng rìu cản lại nhưng vẫn bị đè xuống tuyết khi nhìn rõ thứ tấn công mình cậu sửng sốt " a..anh hai anh làm sao vậy anh tỉnh lại đi là em là takeo em trai của anh đây" đôi mắt hồng ngọc của tanjirou không còn linh động nữa cậu đã hóa quỷ hoàn toàn, takeo nhìn đôi mắt không còn ấm áp của anh trai, nước mắt đảo quanh vòng mắt rồi rơi xuống tanjirou sửng sốt cũng rơi nước mắt cậu đang chống lại máu của muzan đang lúc tanjirou buông lỏng takeo ra thì một lực mạnh đã thắt cậu ra xa rơi xuống takeo bậc dậy thì thấy một thanh niên cầm kiếm chỉ vào anh cậu , cậu nắm chặt tay tomioka không cho anh tấn công " xin anh đừng làm hại anh ấy, anh ấy là anh trai tôi " nhìn cậu khóc lóc tomioka nhếu mày " nhưng anh cậu giờ là quỷ " takeo nghe vậy thì cứng người *' quỷ giống ông lão nói sao không thể nào anh ấy là anh mình mà dù là quỷ *' " thì sao anh ấy vẫn là anh của tôi, tôi không cho anh làm hại anh ấy " tomioka bực bội chỉ kiếm vào takeo tanjirou vừa lấy lại được chút ít ý thức thấy vậy lao tới tomioka né được nhưng lọt mất takeo nhìn lại tanjirou đang ôm takeo vào lòng và nhìn anh với ánh mắt cảnh báo tomioka hơi bất ngờ vì tanjirou hóa quỷ nhưng vẫn còn chút ý thức " cậu đã hóa quỷ cứ như vậy cậu sẽ làm em mình bị thương các cậu có muốn gia nhập đội diệt quỷ không tôi sẽ giúp" takeo chui ra khỏi người anh trai nhìn tomioka nói " đội diệt quỷ tôi muốn gia nhập tôi muốn trả thù cho gia đình và biến anh trai trở về bình thường " tomioka để lại một tờ giấy có nơi cần đến rồi đi còn tanjirou không hiểu sao bây giờ cậu như đứa trẻ 3,4 tuổi. " cháu muốn mua mấy cây này " takeo nói với bác nông dân " ồ không cần tiền đâu cậu cứ lấy đi " " cảm ơn bác nhiều lắm " nói xong cậu cầm theo đồ ròi đi cậu ở ngoài một hang động nhỏ làm một cái giỏ cho tanjirou , tomioka nói quỷ gặp ánh sáng Mặt Trời sẽ tan biến làm xong cậu lại gần cái hang " anh hai anh vào đậy đi" takeo để cái giỏ lại gần tanjirou nhưng giỏ nhỏ quá không vừa cậu nhớ anh có thể biến nhỏ lại " anh ơi anh biến nhỏ lại được không " nghe thế tanjirou biến nhỏ bò vào giỏ takeo vấn chặc không cho một xíu ánh chiếu vào sau đó đeo lên vai được rồi anh chúng ta về nhà thôi đến gần ngọn núi mùi máu tanh nồng. tomioka nói máu rất có sức hấp dẫn với quỷ nên cậu sợ anh cũng vậy khi vén nấp đậy cái giỏ ra cậu thấy anh vẫn ngủ không có gì là bị hấp dẫn thì an tâm cậu chôn từng người lần này cậu cố nén nước mắt bây giờ anh cậu chỉ còn có cậu nếu cứ yếu đuối thì ai sẽ trả thù cho anh cho gia đình sau khi chôn cất xong cậu vô nhà thì thấy anh đang ăn trái cây thì sửng sốt anh tomioka không có nói là quỷ ăn được trái cây nhưng thấy anh ăn trái cây thay cho ăn thịt cậu thấy cũng tốt vậy thì anh không cần ăn thịt ,ngủ lại nhà một đêm sáng hôm sao takeo được tanjirou lay tỉnh " anh thức rồi à " " aaaa..a" takeo lau lau mặt cho anh để anh và giỏ cho thêm hai trái táo vào đóng nắp lại đeo lên vai bắt đầu thành trình diệt quỷ của hai anh em.
Có chỗ nào còn thiếu thì mong mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com