[18+ /H] Chương 18: Cơn Gió Nhẹ Thổi
Đã quay trở lại và lợi hại gấp đôi.
Phúc lợi lần này:
1/ Nhiều H hơn, H đã hơn.
2/ Ngược nhiều hơn.
3/ Ra chương chậm hơn (huhu Chúi bận quá)
....
Q&A: Tôi muốn nghe mấy bài hát mà nó dễ khiến tôi liên tưởng đến nhân vật/ mối quan hệ của họ ấy. Mấy cô có ý tưởng gì về mấy bài hát khiến mấy cô dễ liên tưởng đến Mia hay các anh hong, kiểu tình cảm của họ ấy.
.
.
.
[Đại Trụ Đặc Huấn]
Trước khi Ikiketsu Mia lên đường đi tìm bỉ ngạn xanh tại nhà của Kamado Tanjiro.
Các đại trụ thường có thói quen mỗi buổi tối sẽ đến một ngôi đền nhỏ gần nhà của Phong Trụ Shinazugawa Sanemi để luyện tập kiếm thuật với nhau. Thông thường với tính cách của Ikiketsu Mia, cô sẽ hạn chế tối đa khả năng giáp mặt với bọn họ, bởi vì đơn giản trong lòng có khúc mắc, vĩnh viễn chẳng thể nào xoá nhoà.
Nhưng hôm nay thì lại khác, một đêm yên tĩnh.
Như thể sau cơn địa chấn vừa rồi, Mia như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Lang Phủ vừa bị Muzan tập kích. Nơi yêu dấu cuối cùng cũng vì sự ỷ lại của Mia mà tan hoang không một mảnh giáp. Nỗi thù hận chiếm cứ cùng với cơn đau thấu tận tâm can đã giết chết cô bé ngây ngô ngày nào. Đấu khí xung quanh Mia cứ ngày một nặng nề dần, cô đã chẳng còn một đôi mắt lúng liếng sạch sẽ nữa.
Hành tung của Mia ngày một bí ẩn, đến cả Ahiru cũng chưa chắc có thể biết được cả tuần qua cô đã làm gì, huống hồ các trụ cột?
Thế nhưng có một đêm, sau khi trải qua một ngày mệt mỗi rèn luyện cho các kiếm sĩ, Shinazugawa Sanemi bất ngờ bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang ngồi yên tĩnh ở bật thềm, ngay ngôi đền.
Có vẻ như cô đang chờ hắn.
Bộ dạng nhỏ bé, mỏng manh, lọt thỏm giữa cái áo choàng màu đen rộng thùng thình, cùng cái mặt nạ sói cứ khiến người ta cảm thấy rùng mình và đề phòng.
Mái tóc trắng bay phấp phơi trong gió, như những sợi tơ mỏng nhẹ. Sanemi sực nhớ, hình như sau khi trải qua cơn đau trí mạng, cô lại một lần nữa quay về với mái tóc trắng kia.
"Này, nhóc sói. Em đến tìm anh sao?" Mang theo niềm hy vọng nhỏ bé, Sanemi bước vội tới, rồi ôm lấy hai vai cô với sự dịu dàng cẩn thận "Trời lạnh thế này mà em lại lặn lội đường xá xa xôi đến đây à!"
Ikiketsu Mia không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Sanemi dùng tay không bế bổng cô lên, ở trên cái gò má mát lạnh kia thơm vài cái yêu thương. Bảo bối nhỏ này đúng là không thể khiến người ta an tâm được, lúc nào cũng làm mấy cái việc trời ơi đất hỡi. Sự dịu dàng hiếm có này của Sanemi có lẽ chỉ dành cho Mia, và cũng chỉ có Mia là đủ tư cách nhận lấy.
Mia không phản kháng, cũng không bài xích, cô như con rối gỗ để mặc Sanemi muốn làm gì thì làm.
"Sau này muốn đến tìm anh thì có thể nói Ahiru gửi tin." Sanemi đặt cô ngồi trên đùi mình, đôi mắt hung hăng lộ vẻ nhu hoà "Anh có thể đến chỗ em."
Cũng phải thôi, sau tất cả mọi chuyện, hắn xót cô. Trải qua quá nhiều biến cô mà vẫn ngoan ngoãn không muốn gây phiền hà cho ai, thật là làm hắn bực bội.
Ikiketsu Mia dùng tay huơ thủ ngữ [Em muốn tập luyện.]
"Tập luyện...?" Sanemi nheo mắt "Em biết chuyện bọn anh hay đến đây tập luyện sao?"
Mia gật gật đầu.
Sanemi miết môi cô "Em biết anh sẽ không đánh em mà."
Cái này Mia biết. Kể từ sau cái ngày trái tim cô tan vỡ, bọn họ chẳng ai dám đánh cô nữa, huống hồ gì là Sanemi, kẻ đã phải nhận cái kết quá đắng.
[Em muốn tập luyện như là một trụ cột.] Mia lạnh nhạt phản kháng.
Sanemi an tĩnh quan sát biểu cảm của cô. Cuối cùng không thể nói nỗi cô, hắn đành phải thoả hiệp một cách kiên cưỡng. "Không nói lại em." Hắn búng trán cô, bực bội càm ràm.
Hắn biết cô muốn mạnh hơn, càng biết cô muốn báo thù nên mới phải đâm đầu vào luyện tập như điên như vậy.
Chỉ cần nhẹ tay với cô chút là được, hắn tự nhủ.
Nhưng nói thì dễ hơn là làm, lúc cả hai thật sự lao đầu vào chiến nhau thì thật sự chả có khái niệm yêu thương gì cả, chỉ có sự chú tâm tấn công như một trận chiến thật sự.
Sanemi thầm trầm trồ khi mà hắn phải liên tục đưa kiếm ra đỡ chiêu cô.
Đã lâu rồi không đánh nhau với Mia, hoá ra thân thủ của cô đã nhanh nhẹn đến mức này.
Đôi mắt sắc bén ở dưới lớp mặt nạ luôn loé lên những tia sáng lạnh lẽo. Cô ra tay không hề nhún nhường, cứ liên tục lao vào như một con sói thô bạo. Sanemi cũng phải tốn rất nhiều thời gian để có thể quen với nhịp tấn công dồn dập của Mia, bọn họ vốn dĩ đã không còn là mối quan hệ thầy trò như xưa, cô càng không còn là nhóc sói yếu ớt liên tục bị hắn đánh cho bầm dập nữa. Năm tháng sống giữa người và quỷ đã tôi luyện lên một Ikiketsu Mia biết tiến biến lùi, thủ pháp ra tay tàn độc chứng tỏ đã được cô rèn luyện rất nghiêm khắc.
Soạt! Mia đá mạnh vào bụng Sanemi, làm hắn kêu lên cái hự rồi lùi về sau vài bước, thanh kiếm gỗ tựa như một lưỡi kiếm sắc bén loé lên trong không gian, Sanemi thầm ngạc nhiên khi vũ khí của cô vốn dĩ chẳng phải thanh kiếm của ông nội, nhưng với tốc độ chiến đấu và cái sự khéo léo này thì dù có là một con dao cô cũng dễ dàng lấy mạnh bất cứ ai.
Ikiketsu Mia bay lên trên không trung, uốn lượn một vòng hoàn hảo trước khi giáng mạnh kiếm gỗ xuống với tốc độ sấm sét.
Ầm! Sanemi lăn sang một bên né chiêu, nhưng vài sợi tóc của hắn đã bị cô cắt đứt.
"Nguy hiểm đấy!" Sanemi gầm mạnh. Đoạn hắn hô lớn "Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước" đoạn hắn lao nhanh đến như con gió, luồng khí lạnh ảo ảnh đánh về phía Mia, nhưng cô rất dễ dàng nghiêng người né tránh.
Hơi thở ma sói
Mia khẽ nói trong lòng
Thức thứ hai, Lang Nộ Thức.
Cả hai chiêu thức va chạm mạnh vào nhau. Mia ở trên không trung vẽ một đường thẳng tắp mang theo gần như một áp lực cực kỳ nặng nề giáng xuống, lập tức...âm thanh to lớn phát ra, và rồi trước sự sửng sốt của Sanemi, thanh kiếm của cả hai vỡ tan nát.
.
.
Cả hai đáp đất, dè chừng nhìn đối phương.
"Dù cho em có là người anh yêu thì anh cũng sẽ không nhường em đâu." Shinazugawa Sanemi lạnh nhạt nói với cô "Anh không nghĩ em lại mạnh lên đến thế này. Nếu nương tay với em thì thật là coi thường em."
Ikiketsu Mia yên lặng không nói gì cả. Cô vứt thanh kiếm gỗ bị gãy đi. Lững thững quay về chỗ ngồi.
Sanemi đau lòng vuốt ve mấy đầu ngón tay hơi đỏ của Mia, có lẽ do dùng lực quá mạnh mà cả đôi bàn tay nhỏ bé có hơi sưng tấy lên. Hắn thấy hay là tạm thời đừng để cô luyện tập nữa, dù sao cái đôi tay búp măng này mà bị gì thì hắn đau lòng chết mất. Nhưng cũng chẳng để cho Sanemi kịp thời ăn đậu hủ Mia thêm thì Obanai cuối cùng cũng đến.
Quên mất! Sanemi trong lòng thầm hận
Obanai Iguro tối nào cũng sẽ đến đây luyện tập với Sanemi. Sớm biết hôm nay sẽ gặp hắn ở đây, Sanemi đã đem nhóc sói đi chỗ khác để khỏi phải bị ai tranh giành rồi.
Gặp Mia ở đây khiến cho Obanai trong lòng phi thường ngạc nhiên, hắn tưởng cô đang đi làm nhiệm vụ ở chỗ chết tiệt nào đó rồi chứ, dù sao thì hành tung của cô dạo này cũng vô cùng bí ẩn, Yuuan con quạ của Obanai ở chỗ Ahiru mua chuộc cũng chả được thông tin gì quan trọng cơ mà.
"Sao em lại ở đây?" Obanai giữ khoảng cách với Mia, ngạc nhiên hỏi.
Ikiketsu Mia hơi ngẩng mặt nhịn về phía Obanai Iguro. Kể từ lần cuối cô gặp anh, hình như là ở đảo Hachijo đi.
Khuôn mặt của Obanai Iguro đã sớm lành lặn. Cô đã chữa vết thương cho anh, khiến cho cái khuôn mặt đã dai dẳng hành hạ anh suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng trở lại bình thường. Lần này gặp lại, cuối cùng anh cũng đã có thể quang minh chính đại đứng trước cô với dung nhan vốn dĩ tuấn dật của mình.
"Con bé đến tập luyện với chúng ta." Sanemi Shinazugawa vỗ đầu của Mia, bất đắc dĩ bảo Obanai Iguro "Cô ấy lặn lội từ xa đến, thôi thì cứ đánh với nhau một trận vậy."
"Hửm~..." Obanai Iguro khẽ ngân nga trong miệng. Hắn bước tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đối diện với cô mà hỏi "Em chắc chứ? Trong chiến đấu thì không có khái niệm nương tay đâu."
Điều này thì cô hiểu.
Mia gật đầu.
"Tốt lắm. Dù sao thì với cái danh hiệu Lang Trụ kia, em cũng phải rèn luyện thể lực thật tốt cho trận chiến sắp tới." Oabnai Iguro dỗ dành cô một cách kiên nhẫn "Nhưng đừng cố quá sức, nếu bị thương thì bọn anh sẽ dừng lại."
Đây là lý do mà cô tìm tới Obanai Iguro và Sanemi để luyện tập thật tốt. Cô biết rõ bọn họ sẽ không vì cô là người họ yêu mà nương tay. Trong luyện tập thực chiến, vì người chính là thiệt mình. Nếu cô tiến bộ và mạnh hơn thì đương nhiên sẽ có lợi cho tất cả mọi người trong cuộc chiến sắp tới.
Hơn nữa...cô cũng muốn thông qua dịp này mà làm nóng lại cơ thể.
Dù cho cả hai có khuyên nhủ thế nào thì Mia cũng nhất mực muốn một chọi hai, cơ hồ là chọc cho Sanemi điên lên gầm thét liên tục. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ cần cô phóng một cái ánh mắt vô hồn đến, hắn liền xụi lơ như con thỏ. Chịu thôi, ai bảo hắn sợ cô giận làm gì.
Sau khi âm thầm hội ý nhau, Obanai và Sanemi quyết định sẽ tấn công Mia trực diện. Nhưng trái với tính toán của họ, Ikiketsu Mia vậy mà có thể một cân hai thật. Dạo này không biết cô ở đâu luyện ra được cái kỹ năng tấn công kinh đến vậy, trái phải hai bên cô không để lộ sơ hở, thân thủ nhanh nhẹn như một con sói kiêu hãnh, đánh đến mức Obanai và Sanemi phải chật vật đỡ đòn cô mà khó phản công.
"Em học được phản xạ ở chỗ của Hà Trụ à!" Obanai Iguro trong lòng âm thầm tán thưởng "Và cả tốc độ của Âm Trụ."
Phản xạ nhanh, tốc độ chuẩn xác, thật sự lao đến như con chó sói hung hăng. Đánh đến mức cả hai cản cô không kịp. Hàng loạt âm thanh ầm ầm chấn động vang lên, mặt đất cứ rung chuyển dữ dội, họ chỉ có thể thấy cô khéo léo luồn lách, muốn chạm vào cô cũng khó như lên trời.
Một canh giờ sau, kiếm của cả ba lại gãy.
Nhìn mặt đất đã bị sới lên đến mức thê thảm. Sanemi đành phải dừng buổi luyện tập lại.
Ikiketsu Mia nhìn trời, cũng còn vài tiếng nữa là mặt trời lên, cô đã làm gãy hết kiếm của Sanemi, đành phải chấp nhận quay về.
"Về sớm đi, đừng có lang thang ngoài đường đấy." Obanai Iguro liếc mắt nhìn Sanemi ở phía sau lưng Ikiketsu Mia, như có như không ý vị thâm trường bảo.
Sanemi làm ngơ cái dáng vẻ khích tướng của Obanai Iguro, hắn khó chịu tặc lưỡi "Nếu anh muốn đi chung thì tôi đồng ý, dù gì tôi cũng định tiễn Mia về."
Mia lắc đầu, ý bảo không cần.
Nhưng Sanemi trước giờ có chịu nghe cô mấy đâu. Cô càng từ chối, hắn càng làm càn.
"Không nói nhiều, để anh đưa em về. Mất công em lại chạy đi đâu đó anh lại tìm không thấy em."
"..."
Ikiketsu Mia mím chặt môi, trong đáy mắt thoáng hiện tia bối rối.
Obanai Iguro vuốt ve Kaburamaru, anh lơ đễnh cười nhạt.
Cuối cùng không nói lại Sanemi, Ikiketsu Mia đành mặc kệ hắn.
"Leo lên đi, anh cõng em." Sanemi ngồi xuống trước mặt cô, chậm rãi bảo.
Ikiketsu Mia lắc đầu, cô muốn tự đi, cô có chân mà!
"Đừng có nhiều lời." Sanemi mất kiên nhẫn gằn giọng "Em đã chiến đấu nãy giờ rồi, anh sợ em mệt đấy thôi."
"Đúng rồi đấy, cơ thể em dù gì cũng vừa bình phục, vẫn là để hắn cõng em về." Obanai Iguro híp mắt, châm chọc bảo.
Dù gì từ đây đến Trang viên Hồ Điệp cũng vô cùng xa, Obanai Iguro chính là ngứa mắt cái dáng vẻ hồ hởi đó của Sanemi. Chỉ trách Obanai không có sức lực mạnh, nếu không anh cũng cõng cô bé đó về.
Thôi thì cho hắn cõng chết luôn đi.
Ikiketsu Mia thấy hơi hoang mang. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ được ai cõng, toàn là phải cõng người khác thôi...mà người khác chắc chỉ có Hà Trụ thôi chứ ai.
Nhìn cái bờ lưng vững chải của Sanemi, Ikiketsu Mia hơi nuốt nước bọt.
"Đi nhanh đi." Obanai Iguro đẩy nhẹ Mia một cái, Mia loạng choạng ngã nhào lên lưng của Sanemi, thuận theo đó, Sanemi liền xóc mạnh Mia lên, cô liền cứ vậy mà yên ổn nằm gọn trên lưng Shinazugawa Sanemi.
"Vậy có phải nhanh không!" Vỗ nhẹ mông Mia một cái, Sanemi buồn bực nói.
Obanai Iguro tức tối lườm Sanemi. Dám vỗ mông Mia, đồ khốn này chán sống rồi.
Nhưng chưa kịp đợi Obanai phát hoả, Sanemi đã vội vàng đem Mia bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nằm gọn trên tấm lưng vững chải của Sanemi, Mia cứng đơ như tượng gỗ.
Bàn tay của Sanemi vô cùng cứng rắn, hắn đỡ lấy cô nhẹ nhàng và nâng niu, cả một đoạn đường đều là dịu dàng mà bước đi chậm rãi.
Gió lạnh thổi qua mái tóc hai người, quấn nhẹ vài sợi vào môi Sanemi, mùi thơm thiếu nữ khiến lòng hắn khẽ nhộn nhạo.
"Trước đây anh đã từng cõng Genya rất nhiều lần."
Ngoài ý muốn lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Sanemi phát ra, mà người được nhắc đến thế nhưng lại là Genya. Mia thoáng ngạc nhiên. Cô tưởng Sanemi từ trước tới nay vẫn luôn tránh né việc nhắc tới đứa em trai này chứ. Thế nhưng giờ phút này nghe từ chính miệng hắn nhắc tới tên cậu bé đó, Mia có hơi sửng sờ.
Sanemi nhàm chán nói tiếp, bình tĩnh như không "Hồi nhỏ thằng đó hay khóc nhè lắm, mệt một chút liền dỗi không chịu đi tiếp. Anh toàn phải cõng nó trên lưng để đưa nó về nhà."
Nhớ tới chuyện quá khứ, đáy mắt Sanemi hơi thay đổi, sự dịu dàng đó là thứ khó có thể che giấu.
"Anh cũng đã từng mất đi người thân, mất đi mẹ, mất đi em mình."
Bàn tay của Mia hơi run lên, người cô co cứng lại, bộ dạng phản kháng tột độ với chủ đề này. Nhưng Sanemi dường như phớt lờ sự khó chịu của Mia, hắn vẫn tiếp tục nói.
"Lúc đó anh rất hận loài quỷ, anh đã thề rằng sẽ báo thù, sẽ giết hết bọn chúng. Là sự bình yên của anh bị huỷ hoại, là anh không bảo vệ được ai."
Sanemi cười lạnh, khẽ châm chọc "Thế nên anh mới không muốn Genya tham gia Sát Quỷ Đoàn, anh hận bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho nó."
Đoạn, Sanemi khẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời cao.
"...Nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ nó. Dù cho có phải chết."
Ikiketsu Mia khẽ nhìn nửa gò má của Sanemi, khuôn mặt hung hăng theo năm tháng đã để lại những vết sẹo không thể phai mờ. Chẳng ai ngờ một vị Phong Trụ vô cảm và lạnh lùng lại có lúc có thể nói mấy lời dịu dàng như vậy. Mà cô cũng chẳng nghĩ, sẽ có ngày một kẻ từng cao cao tại thượng như Sanemi, vốn dĩ chẳng hề để ai vào mắt...lại thừa nhận rằng anh còn yêu đứa em trai của mình.
Hoá ra những gì từ trước tới nay Sanemi thể hiện, đều là vì lo cho Genya.
Genya chắc là sẽ vui lắm nếu cậu ta biết điều này...Mia trộm nghĩ.
Mãi lo nghĩ mà không nhận ra bước chân của Sanemi đã thay đổi lộ trình vốn có của hắn.
Ikiketsu Mia vòng tay siết chặt cổ của Sanemi, cô vùi mặt vào vai của Sanemi, an tĩnh không một tiếng động.
Sanemi liếc mắt nhìn cô, hắn biết...Mia là đang nhớ nhà đi.
"Kể cả em thì cũng vậy thôi, nhóc sói."
Giật mình, sửng sốt, Mia mở mắt ra.
Sanemi bình thản bảo "Em cũng rất quan trọng với anh. Dù cho phải chết, dù cho ngày mai Muzan có tấn công anh, dù cho cả thế giới này sụp đổ...anh vẫn sẽ không buông tay em, vẫn sẽ bảo vệ em." Nói đến những lời cuối, hắn liền nghiêng người nhìn cô, bật cười một cách cao ngạo "Anh sẽ đập chết bất cứ ai dám làm tổn thương em!"
Đôi mắt của Mia ánh lên những tia sáng như những vì sao, đối mặt với những lời nói mãnh liệt đanh thép này, Mia thấy trong lòng mình hoảng loạn một trận.
Cô mím chặt môi, hai hàm răng va vào nhau vang lên tiếng lạch cạch. Siết chặt lấy vai áo của Sanemi, Mia gục đầu xuống, thở ra một hơi đầy uất ức.
...Nếu anh nói những lời này với em sớm hơn, em đã không hận anh đến thế. Nút thắt trong lòng em cũng không ngày càng buột chặt, cũng sẽ không vì vậy mà tránh mặt anh.
Em đã chờ đợi lời này rất lâu, rất lâu.
"Đến rồi."
Ikiketsu Mia vội vàng ngẩng đầu. Nhanh thế!
Mia vội nhảy khỏi lưng của Sanemi, nhưng khi nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, cô liền á khẩu không biết phải nói gì.
"Đến nhà anh rồi." Sanemi tự nhiên đẩy cửa bước vào bên trong, rồi tiện tay lôi kéo cô vào.
Nhà Sanemi? Nhưng tại sao?
Cô không muốn!
Mia sợ hãi dùng dằn muốn tránh đi, nhưng đã bị Sanemi một tay thô bạo lôi sền sệt vào.
"Trời sắp sáng rồi, anh cũng lười chả cõng nỗi em về đến nhà đâu." Sanemi ngáp ngắn ngáp dài, bế bổng cô lên như công chúa rồi mang cô một đường vào nhà trước sự giãy dụa điên cuồng của Mia. "Hôm nay em ở lại với anh."
Cô không muốn!!
Nếu mệt thì từ đầu đừng tỏ ra trượng nghĩa thế chứ!
Mia thầm hét lớn.
.....
Cùng lúc đó, ở một nơi cực kỳ xa, lúc này Akaza lại đang ngẩn người ngồi trên bật thềm trước sân, an tĩnh ngồi nhìn chậu hoa cẩm chướng trắng đang đung đưa trong gió.
Đã rất lâu rồi hắn không còn nghe tin tức gì về Mia nữa...Thời gian dường như đã đóng băng kể từ giờ phút cô lẳng lặng xoay người bước chân ra khỏi võ đường.
Hắn nhớ rất rõ, cái ngày hắn đến Lang Phủ để huyết tẩy cả nhà theo lời của Muzan, hắn đã từng vô thức tìm kiếm bóng hình cô trong số đám nhóc con ở Lang Phủ.
....Akaza nhắm khẽ mắt, nhớ lại hình ảnh lúc đó.
Hoá ra, đó là nhà của cô, là nơi mà cô bé đó nhất nhất nhớ về.
Dù có chết, dù cho có phải đối nghịch với lại Kibutsuji Muzan, cô vẫn phải bảo vệ những người ở đó.
Đám nhóc con đứng tụm lại với nhau, tựa như một đàn sói nhỏ đang ra sức bảo vệ bầy đàn của mình. Bọn chúng sợ hãi ôm lấy nhau, đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn và tàn độc khó có thể che giấu. Thằng bé tóc nâu đứng chắn trước đám trẻ con, cùng với một thằng nhóc tóc đen khác liên tục gầm gừ về phía hắn, như thể hắn là một kẻ thù không đội trời chung.
Tetsuza...Ryu...Hình như đó là tên hai thằng nhóc.
"Cút mau!" Tetsuza hét lên một tiếng hung nộ "Bọn quỷ chết tiệt các ngươi không được phép tiến thêm một bước nào. Nếu như ngươi dám, ta sẽ liều mạng với ngươi!"
Akaza cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Mia lại yêu bọn trẻ con đó đến vậy. Bọn chúng quả thật rất giống cô, từ đôi mắt...đến lời nói.
Cả nỗi hận thù trong đáy mắt, cũng giống cô như đúc.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cái ngày mà bọn nó đến Tổng Bộ quậy phá một trận, từ chính miệng Mia hắn biết rõ thực lực bọn chúng hoàn toàn khác xa vẻ bề ngoài nhỏ bé yếu ớt đó. Nhưng mà lúc đấy, bọn chúng tay không tất sắt, hoàn toàn là cái dáng vẻ nhượng bộ không thể nào làm hại được Akaza.
Bọn chúng rất giỏi, Akaza phải thừa nhận Lang Phủ huấn luyện những con sói con này vô cùng giỏi. Nhất là đứa bé tên Tetsuza và thằng nhóc Ryu đó...hoàn toàn có đủ khả năng trở thành một kiếm sĩ tài ba trong tương lai. Bọn chúng cứ thế lao vào Akaza như chán sống, tứ phía vây quanh, đều là dùng hết những gì có thể để đẩy Akaza khỏi khu vực của Lang Phủ.
Còn một đứa bé nữa...Akaza không nhớ tên nó lắm, hình như là Yuu đi. Một thằng nhỏ yếu ớt, nhưng lại có một tính cách vô cùng hung nộ. Nó là thằng hận Akaza nhất, vì hắn đã làm tổn thương người chị mà nó yêu thương. Đứa bé trai tóc hồng với đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm, nhào về phía hắn với hai bàn tay trắng, cứ thế liên tục ra đòn với Akaza, dù hắn đã nhượng bộ...Nhưng vẫn là bị Akaza một cước đá bay.
Lũ nhóc ở Tổng Bộ có thể là được mọi người chiều chuộng mà nương tay, có thể vì thế mà leo lên đầu các Trụ Cột...nhưng với một con quỷ máu lạnh như Akaza, bọn chúng bất quá chỉ là một hạt cát nhỏ, bóp nát một cái là xong.
Akaza xách cổ áo của Yuu và Tetsuza lên, nhìn hai thằng nhỏ mặt mũi bị đánh đến bầm dập, ở phía xa Ryu ôm bụng, gục đầu nôn ra đều là máu.
"...Nói, chị hai của các ngươi ở đâu?"
"Ta...không nói!" Tetsuza phun một ngụm máu, cười lạnh, ngoan cường trả lời "Hôm nay dù ngươi có giết chết ta, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết chị hai ở đâu!"
Ầm! Tetsuza kêu lên một tiếng đau đớn, cứ vậy bị Akaza ném mạnh vào gốc cây.
Hắn liếc mắt nhìn Yuu trên tay, dù đã bị đánh đến miệng đầy máu và mũi cũng loang lổ màu đỏ tươi, Yuu vẫn quật cường cười lớn với Akaza "Một tên chó chết như ngươi làm tổn thương chị hai của ta, khiến chị ấy chết đi sống lại, đuổi chị ấy và khiến chị ấy cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ. Ta thà chết cũng không để ngươi gặp chị Mia!"
Akaza tức giận, gân xanh nổi lên, hắn tắt nụ cười "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám phán xét con người ta?"
"Chị ấy đã rất tin tưởng ngươi!" Yuu hét lớn, nước mắt và máu trộn lẫn vào nhau "Ngươi là người đã bảo vệ chị Mia, tại sao ngươi lại phản bội chị ấy một cách tàn nhẫn như vậy!"
"Bọn ta không tha cho ngươi, chị ấy càng không tha thứ cho ngươi!" Đám trẻ con láo nháo, vừa khóc vừa ném đồ về phía Akaza.
"Ngươi cút mau! Đi mau!"
Giây phút đó, Akaza chẳng hiểu vì sao mà trong lòng lại hẫng một nhịp, có cái gì đó đau nhói lướt ngang, khiến đại não hắn chấn động mạnh.
Hắn không hiểu vì lý do gì...mà hắn lại tức giận vô cùng. Đó vốn dĩ chỉ là những lời trẻ con, từ trước tới nay hắn không phải chưa từng bị mắng chửi, bị xua đuổi, dù cho có phải đối mặt với Rengoku Kyoujurou và bị tên đó liên tục đuổi đi và sỉ nhục, dù cho có bị các kiếm sĩ khác la hét, hắn vẫn luôn mỉm cười cợt nhả.
Nhưng...tại sao...giây phút đó hắn lại tức giận?
Nhớ đến hình bóng người con gái luôn mỉm cười với hắn, hắn liền mất đi lý trí.
Akaza giơ tay lên, mạnh mẽ ra đòn.
Lúc hắn tỉnh lại, liền thấy đám nhỏ nằm thành một đoàn, máu thấm ướt cả mặt đất.
Tiếng hét hoảng loạn của bọn chúng vẫn còn vang lên bên tai, cùng với đó là tiếng hấp hối trong vô thức.
"Chị...hai..."
Đứa bé Domino nhỏ xíu, vừa khóc vừa bước tới bên cạnh Akaza, tức giận cắn mạnh vào chân hắn.
Nó nhỏ như con kiến, có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Hồi trước Mia từng nói với Akaza, ở Lang Phủ có một đứa bé gái vô cùng xinh xắn. Cô bé đáng yêu như một con búp bê bằng bông, đi đến đâu cũng khiến người ta yêu thích. Cô bảo... nếu cô có con, thật muốn con cô giống Domino, nhỏ bé...lanh lợi...là áo bông nhỏ của cô.
Akaza im lặng nhìn Domino khóc oà đánh liên tục vào chân hắn "Người xấu...cút mau! Cút mau! Oa...oa...tôi sẽ mách chị hai...huhu..."
Akaza không nói tiếng nào, thẳng chân đá Domino lăn sang một bên, rồi xoay lưng, nhanh chóng nhảy biến đi chỗ khác. Ở phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng khóc oà của Domino, và tiếng gọi chị, gọi anh, gọi thầy vang lên một cách bất lực. Akaza tha mạng cho Domino, cũng chẳng hiểu vì lý do gì.
Chắc có lẽ vì khi nhìn đến khuôn mặt nó...đôi mắt của nó, trông thật giống Mia lúc còn là Sariko đi.
Ngây thơ, vô hại...khờ dại.
Không một chút ác tâm.
Akaza hé mở hai mắt, trước mặt hắn lúc này...như thể cô bé đó đang đứng trước mặt. Mỉm cười khúc khích rồi nhào vào lòng hắn, vô ưu vô lo, hoàng hôn dần dần hạ xuống.
Hắn bế cô lên trên cao, nghe thấy tiếng cười như chuông gió, rồi ở trên gò má của cô đặt xuống một nụ hôn. Cả thế giới như chỉ thuộc về họ, dù cho tất cả đều xoay lưng bỏ đi, nhưng Akaza lúc đó cảm tưởng chỉ cần thấy cô cười...hắn dường như chỉ cần mỗi cô.
Mỗi buổi tối tỉnh giấc cùng với nhau, cười lớn ôm lấy nhau, ở bên tai đối phương thì thầm chuyện to nhỏ. Hắn vốn dĩ chẳng xem cô là một người quan trọng, nhưng họ lại giống một đôi tình nhân đáng yêu vụng trộm với nhau. Cô đè lên người hắn, dùng đầu ngón tay bé nhỏ phát hoạt đường nét cơ thể của Akaza, rồi chính là dùng hai mắt long lanh khoá chặt bóng dáng của hắn.
Áo hắn lúc nào cũng vương vết son của cô.
Nắm lấy tay cô, từ phía sau ôm lấy cô, nhìn cô vui vẻ câu cá rồi cười rộ lên khi cá cắn câu.
Cô ham chơi chạy vụt ra ngoài bắt ếch, hắn đuổi theo sau bế lấy cô và vùi đôi chân nhỏ bé ấy vào hồ nước để rửa sạch vết bẩn. Có lúc cô nhột, cười rộ lên. Chọc hắn nhịn không được mà ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc thơm tho ấy mà hít lấy một hơi thật sâu.
"Akaza!"
Tiếng cô gọi vẫn còn vang lên bên tai.
Đứa bé ấy mang theo trái tim không lành lặn, nhẹ nhàng bước vào thế giới của hắn, nhờ hắn vá lại những lỗ hỏng trong lòng mình.
Hắn cẩn thận tỉ mỉ khâu lại, rồi lạnh lùng xé toạt nó ra;
Để mặt cô máu me đầm đìa, đau đớn đến mức bỏ đi.
Bọn họ từng đi chơi với nhau vào mỗi buổi tối, trà trộn vào hàng người ồn ào đông đúc trên phố xá. Akaza hắn giữ tiền của cô, vì hắn biết tính cô phung phí, cái gì cũng muốn mua. Nhưng chính là hắn lại không thể kháng cự với ánh trăng nhỏ đó mỗi khi cô mè nheo chỉ tay về phía một món ăn nào đấy trên phố. Nhìn cô vui vẻ ăn lấy ăn để thứ vô bổ đó, chẳng hiểu sao Akaza càng muốn mua thêm nhiều thứ chọc cho cô vui.
"Akaza!" Ánh trăng ấy ôm lấy tay hắn, khẽ thì thầm vào tai Akaza "Akaza rất tốt, tốt lắm luôn!"
Akaza luôn đi theo sau lưng cô, luôn luôn lẳng lặng đi theo sau lưng cô.
Nhìn cô nhún nhảy như con thỏ nhỏ phía trước, hắn bỗng dưng cảm thấy sự căng thẳng khi làm quỷ của mình trở nên thật vô nghĩa.
Hắn đã từng nghĩ, hay là không trả cô về với Sát Quỷ Đoàn nữa, càng dứt khoát không giao cô cho ngài Muzan. Hay là hắn giữ cô bên mình, như một món đồ trang trí nhỏ, dù ai có tranh giành cô với hắn...hắn sẽ giết người đó, hắn không buông cô ra.
Nhưng rồi ánh trăng nhỏ đó cũng vì sự dứt khoát tàn nhẫn của hắn mà đau lòng bỏ đi.
Lời nói lúc đó sẽ vì cô mà chống lại tất cả...cuối cùng cũng không làm được.
Hắn cuối cùng...so với đám đàn ông đó, chỉ có tệ hơn, chứ không có tốt nhất.
...Lúc Akaza mở mắt ra, đôi mắt đã trở nên mờ nhạt.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ký ức về Koyuki và người thân lúc trước, bản thân ngày xưa rốt cuộc đã từng trải qua chuyện gì đến mức làm quỷ, hắn rốt cuộc vẫn không muốn nhớ lại toàn bộ. Cưỡng chế bản thân, càng khiến Akaza trở nên bài xích mãnh liệt quá khứ đó.
Hắn chỉ nhớ...sâu thẳm trong trái tim hắn, đã từng yêu say đắm một người con gái tên Koyuki. Cô ấy là một bông tuyết bé nhỏ, yếu đuối...sẽ dễ dàng biến mất bất cứ lúc nào. Hắn...không, hay nói đúng hơn là Hakuji, đã từng thề sẽ giành cả đời để bảo vệ và che chở cho cô bé ấy có thể bình yên lớn lên mà không cần chịu đựng một chút giông bão nào.
Hakuji yêu say đắm Koyuki, nhưng cuối cùng vẫn không bảo vệ được cô ấy.
Còn hắn...Akaza, vẫn là đi theo vết xe đổ kia sao?
Hắn vẫn chưa biết rõ rốt cuộc tình cảm của bản thân là gì, hắn đối với Mia là sao, cô có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với hắn? Đến mức hắn đánh mất bản thân mình, cam tâm trầm luân cùng cô. Hình ảnh Koyuki và Mia xen kẽ nhau làm đầu hắn đau như búa bổ, hắn chẳng biết hắn phải làm gì...!
Hắn muốn tìm lại Mia, để làm rõ rốt cuộc trong lòng hắn, cô là gì.
Vì trong lòng cô, hắn là gì.
"Akaza, cuối năm nay...anh có muốn đi xem pháo hoa với tôi không?"
Akaza bỗng nhớ đến những lời cô nói trước khi đi.
Dường như trước đây, hắn cũng đã từng hỏi Koyuki một câu tương tự.
Akaza cuối đầu nhìn viên kẹo bọc đường trong tay mình.
Giây phút hắn một lần nữa ngẩn mặt lên, Akaza bỗng dưng giật nảy mình. Ikiketsu Mia đứng trước mặt hắn,với một khuôn mặt đẫm lệ. Cũng giống như lần trước, cô đứng ngay kế chậu hoa cẩm chướng, đôi mắt xen lẫn hận ý đăm chiêu nhìn Akaza.
"Mia..." Akaza vội vàng đứng dậy, toan muốn đi về phía cô.
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, hai chân hắn lại không có cách nào cử động được dù cố gắng đến mức nào.
Cô cứ thế vừa khóc vừa đau lòng nhìn Akaza.
Akaza trơ mắt nhìn cơ thể Mia từ từ nhuốm đầy máu. Ở giữa hai chân cô, một dòng huyết tươi từ từ chảy ra, thấm xuống mặt đất và loang lổ nhìn đến rợn người.
"Mia! Em bị sao vậy?" Akaza rợn người vô cùng trước cảnh tượng này, xót xa không thể che giấu trong giọng nói khiến hắn không tự chủ được mà hỏi dồn dập "Ai làm em bị thương thế!"
Hắn chỉ biết lúc đó, hắn vừa xót vừa vô cùng phẫn nộ. Ánh trăng nhỏ đó bỗng dưng thay đổi bằng một cô gái toàn thân đầy máu, uỷ khuất cùng cực với một đôi mắt bất lực không cam tâm.
/Akaza.../
Ikiketsu Mia giơ tay lên, vừa khóc vừa cắn chặt môi, cô đánh mạnh hai tay với nhau, vừa làm dấu vừa mấp máy môi với hắn.
/Akaza, con của chúng ta chết rồi/
Akaza hai mắt mở lớn, cố gắng đọc khẩu ngữ của cô.
Hắn không khống chế được mà toàn thân máu sôi lên ùng ục, dường như ai đó ném hắn vào chảo lửa, khiến hắn đau đớn khi nhận ra cô đang cố nói gì với hắn.
/Akaza, con chúng ta chết rồi. Là anh giết nó. Là anh phản bội tôi./
Mia cắn chặt môi mình đến nỗi bật máu, cô phẫn nộ căm hận trừng trừng nhìn Mia. Dường như nếu đôi mắt có thể tác động lên ai đó, cô đã giết chết Akaza cả ngàn lần.
"Đứa...con?" Akaza ngơ ngác.
/Chết rồi, Akaza./ Mia cười lạnh /Là anh giết nó, là anh ép tôi giết chết nó!/
/Tôi hận anh, cả đời này dù có chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!/
Một lần nữa mở mắt ra, Akaza nhận ra chẳng biết bản thân từ lúc nào đã nằm ở trong hòm băng phiến. Hắn ngồi bật dậy, thở dốc, hoảng loạn nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Ikiketsu Mia. Nhưng ngoại trừ màn đêm ưu tối, hắn chẳng thể nào biết được giấc mơ vừa rồi có thật hay không.
Nhớ đến những lời mà Mia nói với hắn trong giấc mơ. Akaza ôm đầu, cả đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi.
Quỷ không thể ngủ, càng không thể nằm mơ...vậy tại sao...hắn lại thấy cô?
"Nếu anh phản bội tôi, tôi sẽ phá huỷ thứ quý giá nhất của anh."
Akaza giật mình, bỗng nhớ đến những lời cô từng nói trước đây.
"Con chúng ta chết rồi. Là anh ép tôi giết nó."
Mồ hôi lạnh rơi đầy trán Akaza.
Hắn nhìn viên kẹo trong tay mình. Lần đó hắn thấy có một đứa trẻ ở trong lòng...cứ nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng viên kẹo này...nó rõ ràng đến thế, thì làm gì là mơ.
...Nếu vậy...đứa bé đó là ai?
Tại sao nó lại giống hắn đến thế?
Dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn vội lao nhanh khỏi hòm băng phiến, mặc kệ cho mặt trời chuẩn bị lên, hắn vẫn là nhất quyết chạy ra khỏi võ đường, cứ thế một đường chạy đến Giáo Phái Thiên Đường để tìm Douma.
...
Lúc Ikiketsu Mia lại một lần nữa mở mắt ra thì bên ngoài mặt trời đã lên quá cao. Ánh nắng và hơi nóng khiến cho Mia cảm thấy vô cùng không thoải mái, thế là lại vùi đầu vào trong chăn ấm áp, ôm lấy cơ thể thô lớn của Sanemi mà cọ cọ. Sanemi trong giấc mơ hơi ngáy khẽ, hắn vô thức vươn tay siết lấy Mia, môi ở trên đỉnh đầu cô cọ cọ.
Mi mắt run khẽ, đôi mắt đỏ thoáng hoá thành màu vàng của Âm Dương Nhãn, một lát sau lại trở lại màu đỏ như chưa từng có gì xảy ra.
Nhớ đến dáng vẻ đau đớn như bị lăng trì xử trảm của Akaza tối qua, Ikiketsu Mia trong lòng chỉ cảm thấy an tĩnh.
Trái tim cô vốn dĩ đã chết, đối với hắn có cảm thấy thế nào, cô cũng không quan tâm.
Đó là điều hắn đáng phải nhận.
Có bàn tay ai đó khẽ phủ lên trán Mia, bóng tối bao trùm, kèm theo đó là một hơi thở mạnh mẽ áp tới. Môi mỏng bị dày vò đến mức ửng đỏ, nụ hôn như cuồng phong bão tố cuốn lấy linh hồn Mia trôi dạt vào không trung. Sanemi đôi mắt mông lung, chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng vẫn ý thức được bản thân đang làm gì. Hắn đè lên người cô, cùng với đó là điên cuồng hôn xuống bé con trước mặt.
Cảm giác buổi sáng tỉnh dậy, thứ đầu tiên được nhìn thấy là khuôn mặt đã theo hắn suốt bao lâu nay, luôn luôn khiến tâm trí hắn bị khuấy động là một cái cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.
Âm thanh chụt chụt trong miệng cả hai vang lên mỗi lúc một to, mà Ikiketsu Mia cũng không hề phản kháng.
Tối hôm qua, hắn giữ vững tâm lý để không phải động thủ với cô, bởi vì hắn biết cô hẳn là chưa sẵn sàng sau khi trải qua biến cố kia. Cô lúc nào cũng tránh mặt hắn và các đại trụ, dù có gặp họ, cũng chỉ là xa cách dùng cách chào hỏi khép nép của các stuguko với bọn hắn.
Nhưng hôm qua khi nhìn cô an tĩnh nép sâu vào lòng hắn như con sói nhỏ, hai tay búp măng ôm chặt lấy hắn như cố níu kéo lấy một sợi dây thừng cứu mạng là hắn lại thấy trong lòng phi thường cưng chiều và tội nghiệp.
Cô đã mất đi gia đình...cô hẳn đã rất cố gắng để mạnh mẽ lên.
Bây giờ Sanemi không muốn trở lại làm cái con người tồi tệ như ngày xưa nữa, hắn muốn bảo vệ cô, che chở cho cô.
Shinazguawa Sanemi yêu thương ôm lấy Ikiketsu Mia, như thể muốn sáp nhập cơ thể cô vào cơ thể mình. Bàn tay thô lớn luồn vào bên trong cái váy nhỏ bé của Mia, chỉ để đổi lấy những tiếng thở dốc đáng yêu như mèo yêu. Gò má Ikiketsu Mia dần dần đỏ lên, đôi mắt hoa đào ngập nước nhìn hắn một cách uỷ khuất.
Cảm xúc lúc này khác xa hoàn toàn cái đêm tại trang viên Hồ Điệp, không có sự xa cách, giằng co, chỉ có yêu thương và trân trọng.
Từng nụ hôn rơi xuống, Ikiketsu Mia chưa bao giờ được Sanemi hôn nhiều đến mức này.
Tầng tầng lớp lớp quần áo rơi xuống đất, cơ thể loã lồ của cả hai dần lộ ra.
Cắn khẽ vào đầu nụ hồng phấn trên ngực Mia, Sanemi dùng răng day khẽ, tiếng khóc nức nở vang lên, bên dưới hai chân cô chảy đầy mật dịch ấm nóng.
Hai tay cô ôm chặt người đàn ông trước mặt. Cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, dường như không nghĩ đến có một ngày người này lại nhún nhường trước mình như vậy. Hắn đã từng uy phong, như một con sói trắng ngạo mạn, lúc nào cũng lao về phía trước và bỏ rơi cô lại phía sau. Lời nói độc ác, dáng vẻ tuỳ tiện kia luôn khiến cô hoảng sợ lùi về sau, cô biết...bọn họ không chung một thế giới. Vậy mà giờ hắn lại vì cô mà hết lần này đến lần khác nhượng bộ, còn vì chấp nhận ở bên cạnh cô mà không tiết hạ nhục chính liêm sĩ của mình.
Vứt bỏ đi cái khố chật chội đang quấn mình đến khó chịu, con mãnh thú đỏ âu trương phình như một thanh gươm kia khiến cho Ikiketsu Mia sợ hãi nuốt nước bọt.
"Ha ha! Em để anh nhịn đói hơi lâu rồi đấy." Đoạn, Sanemi hạ người xuống, dịu dàng tách hai chân của cô ra để chen vào.
"Đau thì đấm anh."
Hắn bảo.
Rồi hắn cứ như vậy đâm mạnh hạ bộ vào bên trong cơ thể Mia.
"Ư!" Cơn đau nhói bất chợt tập kích khiến Mia khóc oà lên. Cô không nói chuyện được, trong miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh ồ ồ như tiếng tắt nghẽn.
Mật dịch chảy thấm ướt gối. Tiếng khóc ô ô nức nở dần thay thế bằng những âm thanh rên rĩ đáng thương hề hề. Sanemi đổ mồ hôi liên tục, hắn mím chặt môi cố kiềm cơn hứng tình đang dày vò bản thân, cái mông rắn chắn cứ liên tục đâm mạnh vào bên trong. Ấm áp bao trùm khiến Sanemi thoải mái đến mức ngửa mặt thở dốc, mặc kệ cho cô bé trong lòng đang khóc lóc đáng thương, Sanemi vươn tay xoa mạnh vào viên trân châu giữa hai chân Ikiketsu Mia, khiến cô co giật lợi hại, cả người đều là uốn lên theo hình vòng cung, ưỡn cao ngực mà kêu thét.
Dùng hai tay lật cô lại, ở trên tuyết nộn của cô thô bạo véo mạnh rồi đánh vào, từng tiếng chát vang lên, cái mông bé nhỏ đỏ ửng. Đau đến mức Mia nghiến chặt ga trải giường để kiềm lại tiếng bật khóc. Mỗi lần cô đau đớn, bên trong lại siết chặt lấy Sanemi, giống như có hàng ngàn thớ thịt siết chặt lấy hắn, mút lấy hung khí gây án, khiến hắn vừa khó duy chuyển nhưng cũng điên cuồng muốn giày vò cô.
Hai tay đan vào nhau, Sanemi ở trên vai của Mia dịu dàng hôn xuống.
"Mia, anh yêu em."
Trái tim của Ikiketsu Mia vừa nhói đau, nhưng cũng vừa rộn ràng. Như có hàng vạn con bướm bay lượn xung quanh, không gian chìm trong một màu hồng phấn ngọt ngào.
"Anh dùng cả đời này của anh để thề rằng, anh sẽ không bao giờ tiếp tục làm tổn thương em."
Hôn vào những giọt nước mắt của cô, siết chặt cô bằng vòng tay vững chải của mình. Chạm khẽ đôi bàn tay đã chai sần vào gò má mềm mịn kia, cuối cùng thì Sanemi cũng đã hiểu vì sao ngày xưa nhóc sói lại nhất nhất tâm niệm muốn bảo vệ hắn và những đại trụ khác đến như vậy.
Chỉ cần được thấy em cười, là được rồi.
Không muốn thấy ai làm tổn thương em. Sanemi trong lòng phi thường rõ, trước kia ở bên cạnh hắn, cô chịu nhiều tổn thương đến mức phải giấu mọi ấm ức trong lòng để tìm một vòng tay khác. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
"A!" Ikiketsu Mia cong người, khóc lớn khi Sanemi dùng sức thúc mạnh về phía trước. Hắn liên tục va đập, tiếng rên rĩ xen lẫn tiếng thở ồ ồ khiến cho không gian càng thêm nóng bỏng. Hắn nâng chân cô lên, siết chặt bắp đùi, khiến cho làn da vốn mỏng manh tái nhạt trở nên đỏ ửng, cự vật trong cơ thể càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ. Mia che miệng, khóc đến mức đáng thương.
Cho đến khi cả hai chạm tới đỉnh thiên đường, Sanemi liền gầm lớn một tiếng, phóng thích toàn bộ chất dịch đục màu trắng vào cơ thể cô. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa thoả mãn, trong lúc cự vật chưa kịp mềm, hắn lại đẩy thêm liên tục vài cái nữa, khiến cho bụng Mia trướng to đau đớn, cô lắc đầu, bấu chặt tay vào vai hắn, nhưng càng bấu thì Sanemi càng thoải mái hô lớn, dịch trắng cứ bị đẩy liên tục vào sâu bên trong tử cung, khiến Mia run lẩy bẩy vì khoái cảm đau đớn.
Lần nữa rút cự vật ra, cánh bướm của Mia liền ồ ạt tràn ra rất nhiều dịch trắng đục khả nghi. Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng, ướt nhẹp như vừa mới được vớt từ dưới nước lên.
Sau khi ăn no liền thoả mãn, Sanemi nằm xuống, lật người bế Mia nằm lên người mình. Ở trên lưng cô vỗ về nhẹ. Sanemi cảm thấy khoảng khắc này tốt nhất nên đóng băng càng tốt.
Biết thói quen của cô thích được âu yếm sau khi quan hệ, hắn liền không ngần ngại ở trên mặt Mia hôn thêm vài cái, khiến cô vui vẻ híp mắt lại. Dù Mia không cười, càng không biểu lộ thêm nhiều biểu cảm khác, nhưng Sanemi cũng không ngại mà càng thêm yêu thương cô vô bờ bến.
Sau khi lau chùi sơ qua cho Mia, Sanemi liền vội đi nấu nước để tắm cho cô. Hắn đem cô vào trong bồn ngâm nước nóng, rồi lại dùng khăn lau toàn cơ thể cho Mia. Nhìn cô ngơ ngác quan sát các bọt xà phòng bay trong không gian, Sanemi nhịn không được mà bật cười.
"Nhóc sói quả là nhóc sói, từ trước tới nay chưa từng thay đổi."
...Lúc trước, cô ngơ ngác như con rối, lúc nào cũng bị Sanemi bón hành. Hắn cũng chả biết lúc đó hắn bị gì, rõ ràng đã thích cô từ lâu, từ cái lúc cô tập đọc mấy từ trong quyển tiểu thuyết nhảm nhí của Kanroji và Shinobu rồi đi tỏ tình hắn...Vậy mà hắn lại khốn nạn đến mức dùng nắm đấm để cho giấu cảm xúc thật của mình.
Buồn bực xoa mạnh xà phòng lên tay Mia, Sanemi tức giận lắm, chỉ muốn đấm bản thân vài cái cho bỏ ghét.
Quấn cô trong cái khăn rồi mang cô về phòng, Sanemi bảo "Sau khi em ăn xong Hi Huyết của anh, anh sẽ đưa em về Điệp Phủ."
Đoạn, Sanemi tự lấy dao, cắt một đường ngay tay mình.
Mia chỉ chờ có thế, liền nhào tới liếm sạch toàn bộ.
Nhìn cô vì máu của mình mà yêu thích đến vậy, Sanemi thấy trong lòng phi thường thoả mãn, cũng cảm thấy hả hê vì ít nhất bản thân vẫn có thứ khiến Mia không nỡ rời xa...Hắn đâu có như mấy tên khác, chả có gì ngoài cái mã.
Hắn có thứ để trói chặt cô.
Nắm lấy cái cằm đang rơi vài giọt đỏ, Sanemi cao cao tại thượng nhìn Mia từ trên cao, hắn miết chặt môi cô, nói "Nuốt hết vào, không bỏ sót!"
"Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ thương em hoài, được không?"
Đoạn Sanemi ôm lấy cô, bế cô lên, ở trên bụng Mia vùi mặt vào và hôn sâu.
Hắn yêu cô, thật sự rất yêu cô.
.
.
.
.
Quay trở lại với núi Kumotori, lúc này về phía Sát Quỷ Đoàn vẫn đang lùng sục theo các nhánh cỏ dại để tìm cho bằng được hoa bỉ ngạn xanh giấu sau nhà Kamado Tanjiro.
"Lang Trụ đại nhân, Viêm Trụ đại nhân, các ngài không cần làm đâu, chuyện này để tôi và em gái làm là được rồi." Nezuto bình thản bước tới, như có như không giành lấy công việc của Ikiketsu Mia. Anh ta nở một nụ cười ý vị thâm trường, chính là dứt khoát không để Mia tìm hoa bỉ ngạn.
Không đợi Mia phản bác, em gái của Nezuto là Yunemi cũng lạnh nhạt đưa tay với Viêm Trụ, hàm ý muốn tiễn hai người vào trong nhà "Mời hai vị vào nhà ngồi nghỉ, trời sắp sửa tối, khu vực này trước kia hay xuất hiện quỷ và các loài dã thú, an toàn của các vị mới là trên hết."
Rengoku như có như không âm thầm tán thưởng hai đứa nhỏ này. Đúng quả thật là thiếu niên dũng cảm của Sát Quỷ Đoàn, bọn họ hoàn toàn biết phải ưu tiên điều gì trong giờ phút này.
Đoạn, anh quay sang dùng cánh tay phải của mình đỡ lấy Ikiketsu Mia, anh dịu dàng nói khẽ "Bọn họ nói đúng, em vào trong nhà nghỉ ngơi một chút đi, từ lúc bắt đầu đi tới giờ em vẫn chưa ngủ một giấc nào cả."
Quỷ thì không thể ngủ, nhưng với bán quỷ như Mia, một chút chợp mắt nghỉ ngơi vẫn là có khả năng. Cũng cảm nhận được đầu hơi choáng, có lẽ vì dạo này Mia thường ra ngoài làm nhiệm vụ và vẫn chưa có một giọt máu nào vào bụng nên cảm thấy người hơi yếu. Cô gật đầu, tạm chấp nhận lời đề nghị này của Rengoku, dẫu sao dù cô có nôn nóng tìm cho ra bỉ ngạn xanh thì cũng không thể sử dụng nó liền được. Chị Shinobu và Rui đã nói...với cơ thể Mia hiện tại, vẫn là nên dưới sự giám sát của họ mà thử bất cứ thứ gì kể cả là hoa bỉ ngạn.
Nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của Rengoku Kyoujurou và Ikiketsu Mia, anh em Nezuto và Yunemi khe khẽ liếc mắt nhìn nhau. Yunemi lôi Nezuto đến một chỗ khác, đảm bảo cách xa khỏi cái lỗ tai thính của hai vị đại trụ, đoạn Yunemi khẽ nói với anh trai "Anh có nghe về lời đồn liên quan đến Lang Trụ không?"
Nezuto nhún vai, bình thản nói "Anh chả quan tâm."
Yunemi bảo "Hình như cô ý có quan hệ tình cảm với các vị đại trụ khác đấy."
Nezuto vẫn lúi húi ngồi xổm dưới đất, lục tìm trong bãi cỏ "Thế thì sao chứ? Từ bao giờ em lại quan tâm đến chuyện cá nhân của người khác vậy."
Đây thậm chí còn chả phải là một câu hỏi mà giống một câu mang hàm ý khác hơn.
Biết người anh này của mình là một kẻ đầu óc không được bình thường, Yunemi vẫn là tém váy ngồi xuống bên cạnh anh trai, nói nhỏ "Lần trước chuyện của cô ấy náo động cả Sát Quỷ Đoàn. Em nghe nói...là cô ấy hoá quỷ, nên bị Sát Quỷ Đoàn trục xuất và đuổi giết, đến mức vì quá đau lòng nên đã ở chung với một trong các Thập Nhị Nguyệt Quỷ."
"Yunemi." Nezuto ngừng tay, ánh mắt hơi lạnh khẽ lướt qua em gái "Hình như đây không phải là lời đồn đi?"
Yunemi chống cằm, cười khúc khích. Hai má đỏ au, mắt long lanh như sao, trông cô cực kỳ ranh mãnh như một con mèo nhỏ.
Chuyện riêng tư của các vị đại trụ, nhất là cái vị Lang Trụ kia căn bản đã bị Chúa Công cho đóng băng, hoàn toàn không có cách nào lọt đến tai người ngoài. Đến Nezuto dù chả muốn biết về chuyện người khác, lần trước con Ahiru quậy đến mức như thế, cũng từ miệng nó biết là Lang Trụ bị mấy đại trụ khác giày vò thôi, chứ đến mức như Yunemi nói thì...hoàn toàn không thể nào!
"Được rồi, em thừa nhận với anh, là do em tự mình điều tra cô ấy đó."
"...?"
Để làm gì.
Đón nhận ánh mắt dò hỏi của anh trai, Yunemi chỉ bình thản nói "Thì...anh không thấy thú vị sao? Em lúc đó thắc mắc vì sao mà con quạ của Lang Trụ lại bức xúc đến mức vậy. Nó phá lắm anh hai à, nó lúc nào cũng canh me bọn kiếm sĩ tụi mình để mách lẻo, nói là có trách thì hãy trách các đại trụ đã không làm đúng trọng trách, nuôi ra một đám ăn hại như chúng ta. Em thấy lời này có ẩn ý, mà thời gian trước...thật ra anh cũng không cho em đi làm nhiệm vụ, nên em rãnh rỗi đã điều tra về chuyện của Lang Trụ."
Nghĩ cũng phải, Nezuto hơi hiểu ra, đúng là Nezuto đã quá chiều chuộng và bảo bọc em gái. Biết em gái cũng là một kẻ không đơn giản, nhưng vì lo em gái chịu tổn thương nên đa phần trong số các trận chiến, Nezuto luôn là người đứng ra đánh bại bọn quỷ chứ không để Yunemi xen vào. Chuyện con bé rãnh rỗi sinh nông nỗi rồi chạy đi tìm mấy chuyện linh tinh để làm cũng là có khả năng.
Huống hồ gì...Yunemi từ trước tới nay giỏi nhất là điều tra mấy chuyện nhảm nhí ở khắp mọi nơi, phàm là lời đồn truyền miệng trên trời dưới đất, con bé đều biết hết.
Nezuto khẽ "hửm~" một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.
"A!" Bỗng dưng, hai mắt hắn sáng lên, bộ dạng ranh ma với nụ cười xảo hoạt khiến cho máu trong người Yunemi sôi lên sùng sục. Nezuto quay sang, nói với Yunemi "Em vừa nói mối quan hệ của Lang Trụ cùng với các đại trụ và cả con quỷ kia...không đơn giản đi?"
"Ừ! Là Thượng Tam á." Yunemi gật gật đầu "Em gặp hắn rồi."
"!" Nezuto sửng sốt "Gặp luôn rồi? Bằng cách nào?"
"Thì..." Yunemi tròn xoe mắt "Theo dõi Lang Trụ đại nhân, thấy cô ấy đã từng ôm lấy con quỷ đó."
"Thế sao em không báo cho Tổng Bộ?"
"Làm gì?" Yunemi càng thêm ngạc nhiên "Chuyện của em à?"
"..."
"Em gia nhập Sát Quỷ Đoàn để giết quỷ, không phải để giành chiến thắng gì cả đâu." Yunemi xoa xoa hai tay, lạnh nhạt dựa vào Nezuto "Em thích biết bí mật của người khác hơn."
Nezuto cười khổ, hết nói nỗi với em gái mình. Cũng phải, Yunemi từ trước tới giờ là vô lý và ương ngạnh như vậy. Chính vì lẽ đó mà phụ mẫu của bọn họ mới quyết định bán con bé vào Giáo Phái Thiên Đường để được rèn giũa lại. Nếu không phải vì Yunemi và Nezuto phản kháng bỏ đi...chắc họ cũng chết mất rồi.
Lời đề nghị gia nhập Sát Quỷ Đoàn cũng là Yunemi đưa ra, Nezuto chỉ là hùa theo ý em gái thôi. Hắn chả quan trọng việc giết quỷ hay không, chỉ cần vui là được.
Bàn tay đang nhổ cỏ của Nezuto hơi dừng lại, hắn quay sang, hơi cúi đầu hỏi khẽ "Em có nhớ mặt con quỷ đó không?"
"Có chứ!" Yunemi gật đầu .
Sau khi kể cho Nezuto nghe về nhận dạng của Akaza, Yunemi liền thâm sâu nhìn anh trai mình đang trầm tư bên cạnh. Cô biết, anh trai không phải tự nhiên lại hứng thú như vậy.
"Anh muốn làm gì?"
"Làm gì à..." Nezuto hơi kéo dài giọng.
Đoạn, hắn nhổ mạnh cỏ dưới chân lên. Để lộ một cái gò đất nhỏ hơi nhô lên, xung quanh mọc đầy hoa bỉ ngạn xanh đang đung đưa trong gió.
Nezuto đưa tay ra, chạm khẽ vào những bông hoa mát lạnh đó, mùi thơm ngào ngạt lan toả xung quanh. Hắn cười khúc khích như một con chuột đầy láu cá "Chọc phá một chút thôi."
"Chẳng phải em thích xem náo nhiệt sao? Trùng hợp là anh cũng vậy."
Lại nữa rồi...Yunemi trong lòng âm thầm thở dài. Cái ông anh nhà mình nếu cảm thấy việc gì thú vị là liền muốn tham gia quậy một trận, cũng chả cần quan tâm điều đó sẽ gây nên cái đại loạn gì. Nhưng dù nghi ngờ là vậy, trong lòng Yunemi cũng khẳng định nếu Nezuto đã ra tay chắc hẳn là đã có chủ trương từ trước. Huống hồ gì...Yunemi là song sinh với Nezuto, chia sẻ chung một nửa linh hồn, cô cảm nhận được anh trai đang có hứng thú với Lang Trụ kia. Đó không phải cảm xúc trai gái, chỉ đơn giản là một chút hứng thú nhỏ bé mà thôi. Muốn xem thử cuộc sống của cô muôn màu muôn vẻ thế nào, muốn xem thử...nếu bị người khác tác động, cô sẽ đón nhận nó ra sao.
Trước đây, Yunemi đã có lần từng nghe anh hai nói, thật tội cho con quạ Ahiru và vị Lang Trụ kia. Chắc hẳn phải chịu đựng đau đớn lắm mới phải làm tới mức này. Lúc đó Yunemi và Nezuto không hiểu, vì họ chưa từng gặp Mia trước đây. Chỉ thấy cô bé vô cùng đáng thương, cực kỳ tội nghiệp. Cái chức Lang Trụ kia cũng thật là nặng, trực tiếp khiến người ta bị đẩy vào đường cùng.
Lúc đó Yunemi và Nezuto còn từng đùa giỡn với nhau, nếu sau này có cơ hội, phải dùng vị Lang Trụ kia chỉnh chết mấy người đại trụ khác, vì bọn họ đã khiến con Ahiru quậy cả đám kiếm sĩ không yên.
Yunemi nhìn sườn mặt ấm áp của anh trai, cô bé biết, anh trai hẳn là chỉ muốn làm loạn một trận thôi, chứ nào muốn đòi lại công bằng.
Anh ấy trước giờ...có lúc nào quan tâm đến sống chết kẻ khác.
Nezuto và Yunemi quả nhiên tìm được hoa bỉ ngạn xanh, mà bọn họ thậm chí còn chả quan tâm đó là hoa bỉ ngạn xanh, và nó dùng làm gì. Nezuto hái vào cả rổ, đặt lên trên bàn với sự ngạc nhiên của hai vị đại trụ.
"Đây ạ! Hoa bỉ ngạn xanh đấy." Nezuto cười khúc khích "Thấy tôi giỏi không? Tìm dễ ấy mà."
"Chả hiểu sao lũ quỷ tìm kiếm thứ này mãi không ra, chúng bị ngu à?" Yunemi liếm môi, buồn bực bảo.
Hai vị đại trụ "..."
Còn chẳng phải Tanjiro nói thứ này chỉ mọc vào ban ngày thôi sao? Ban đêm liền tàn lụi. Mà quỷ thì chỉ sống được vào ban đêm, đúng là trêu ngươi Muzan. Nếu hắn mà biết được sự thật này thì chắc hẳn hắn sẽ tức chết.
Ikiketsu Mia nhìn những bông hoa bỉ ngạn xanh đang nằm gọn trong cái rổ trước mặt. Cô nuốt nước bọt, hai mắt sáng lên. Thứ này...thứ này...nếu như ăn nó liền có thể đi dưới ánh mặt trời giống Rui và Nezuko. Cô sẽ khác bọn quỷ, khác hoàn toàn bọn chúng. Nghĩ thế liền không khống chế được bản thân mà muốn vươn tay ra chạm vào, nhưng chưa kịp động đến thì Rengoku đã giữ tay cô lại. Anh hét lên với tông giọng phấn khích "Tốt! Hai ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn. Đây là một nhiệm vụ có ảnh hưởng đến tồn vong của loài quỷ, lần này về chắc hẳn sẽ được trọng thưởng."
Nezuto và Yunemi lén liếc nhìn nhau. Trọng thưởng hả...bọn họ có ham đâu.
Đoạn, Rengoku quay sang, ý tứ trách móc và cả bất lực ngập tràn trong giọng cười.
"Chưa được, em không nhớ lời Kochou sao? Phải đem về nghiên cứu trước rồi mới được sử dụng."
Cũng không trách bọn họ cẩn thận được, mỗi lần thử nghiệm một cái gì mới lên cơ thể Mia là liền phát sinh vấn đề. Hiện tại cô là bán quỷ, máu của cô cũng bài xích nhiều thứ, tốt nhất cẩn trọng vì sự an toàn của cô vẫn là trên hết.
Không thể nói nỗi Rengoku, Ikiketsu Mia đành phải nhượng bộ;
Cùng lúc đó, Buji và Ahiru đang mang hạt đậu nhỏ đi chơi xong quanh.
Cái chuyện tìm này tìm kia chán ngắt, thà đi chơi còn hơn.
Hạt đậu nhỏ lần này được ra ngoài chơi đương nhiên là vô cùng thích. Ở Tổng Bộ dù gì cũng quanh đi quẩn lại có nhiêu đó địa điểm, nếu không đến Điệp Phủ thì là đến chỗ anh Himejima để nghe kinh, nó muốn ra ngoài, muốn đi chơi!
Hạt đậu nhỏ ngồi trên lưng của Buji, cẩn thận ngắm nhìn phố phường.
Ở cạnh nó, Ahiru đập cánh "Ra ngoài chơi thì phải biết nghe lời bọn ta, hiểu chưa hạt đậu nhỏ? Nếu mẹ ngươi mà biết ngươi phá phách thì sẽ không cho ngươi theo nữa đâu!"
Nghe lời doạ đó của Ahiru, chong chóng trên tay hạt đậu nhỏ liền yểu xìu.
Mỗi lần nó buồn, chong chóng trong tay liền ngừng quay, còn nó vui thì chong chóng quay liên tục, mọi người nhờ vậy cũng dễ đoán ý của nó. Chính vì thế nó chưa bao giờ bỏ quên cái chong chóng trên tay.
Bởi vì việc đưa hoa bỉ ngạn xanh về Tổng Bộ lúc này mới là vấn đề cấp bách, cho nên mọi người không dám chậm trễ, sau khi thu thập xong hoa rồi, dù cho có là trời tới cũng phải nhanh chóng khẩn trương lên đường, tránh đêm dài lắm mộng.
Cùng thời điểm đó, ở giáo phái thiên đường lúc này, Akaza đang ở đối diện với Douma, bộ dạng hoàn toàn là một cái thanh tịnh nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự mông lung không kiên nhẫn. Hắn dò hỏi Douma đang tựa tiếu phi tiêu "Ngươi có nghe ngóng gì được thông tin của cô ấy chưa?"
Douma phe phẩy cây quạt ánh kim của mình, chu môi uỷ khuất "Chưa...Bé vịt trốn kỹ quá, tìm mãi chả ra. Hầy...!" Douma thở dài "Tụi mình làm ra cái sự tình như vậy, chắc chắn bé vịt sẽ không muốn gặp tôi và anh nữa đâu."
Akaza khẽ siết chặt nắm đấm, trong lòng hắn từ nãy tới giờ vẫn có một câu hỏi mà không có cách nào nói ra được.
Hắn sợ...hắn sợ ngài Muzan sẽ tìm hiểu.
Nhưng, cái suy nghĩ kia nhất định là sai đi? Vì rõ ràng thời gian đó Mia chẳng hề có dấu hiệu gì bất thường cả. Cô vẫn chiến đấu, vẫn bay nhảy bình thường. Hơn nữa bọn hắn căn bản không thể nào có...con.
Cố gắng che giấu sự bất an của bản thân, nhưng Douma vẫn tinh ý nhận ra sự khác thường của Akaza.
"Ngài Akaza, anh có chuyện gì à?"
Nhận thấy câu hỏi này của Douma có vẻ như đã đoán ra được gì đó. Nhưng Akaza không muốn dài dòng với tên lưu manh này, càng không thừa nhận bản thân đang sợ, sợ Muzan biết chuyện kia.
"...Không có gì, lo cho tốt việc của ngươi đi. Nếu có thông tin gì của cô ấy, báo cho ta một tiếng."
"Hửm~" Douma cười khẽ "Sau tất cả mọi chuyện, ngài thật sự muốn tìm lại bé vịt thật sao?"
Hắn híp mắt, dường như xé toạc sự thật một cách phũ phàng "Ngài Akaza ơi là ngài Akaza, khi ngài chấp nhận cùng tôi làm nhiệm vụ đó...ngài phải biết, chúng ta đã không có cách nào quay lại như xưa nữa."
"Giữa bé vịt, và sự sinh tồn của loài quỷ, kể cả là sự bành trướng thế lực của ngài Muzan. Rõ ràng chúng ta biết rất rõ giữ bé vịt bên người nguy hiểm thế nào mà?"
Điều này không phải là Akaza không biết. Hắn thừa biết rất rõ, đây là sự trừng phạt mà ngài Muzan đã ban xuống bởi vì sự chứa chấp của Akaza và Douma với Ikiketsu Mia. Ngài muốn chính tay hắn và Douma cùng nhau nhấn chìm cô xuống vực, cũng là cách ly hoàn toàn sự ảnh hưởng của Mia đến với Thập Nhị Nguyệt Quỷ...Kể từ đây về sau giữa bọn họ, chỉ còn là kẻ thù. Lần sau gặp lại, e rằng cũng chỉ có thể đối đầu nhau ngươi sống ta chết.
Akaza nghiến răng, đó là sự lựa chọn của hắn sao?
Đẩy cô đi, sau này sẽ tự tay giết chết cô.
Ầm một cái, Douma giật nảy mình. Hoá ra Akaza vừa tức tối bỏ đi.
Douma chả hiểu gì, chỉ phì cười một cái.
Đoạn, Douma rất nhanh đã thu lại nụ cười của mình, tựa như từ nãy đến giờ chưa có gì xảy ra. Hắn lặng lẽ đứng dậy, đi về phía bàn. Ở trên đó vẫn đặt mãnh vỡ của đồng tâm kết đã vỡ.
"..." Douma khẽ vươn tay, chạm vào mảnh vỡ.
Đáy mắt hắn hơi động. Hắn bỗng nhớ lại ngày đó, dưới bầu trời đầy sao, Ikiketsu Mia nở một nụ cười ngọt ngào đến mức chấn động nhân tâm kẻ khác. Bàn tay nhỏ bé đeo vòng tâm kết do chính tay hắn trao cho cô, cùng lời hứa cả hai đã cùng nhau lập nên.
"Cược rằng một ngày nào đó em sẽ yêu anh, cược rằng em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh."
Đây là tín vật định tình của họ.
Không, thật ra ngay từ đầu chỉ có Douma cố chấp ép cô xem nó như tín vật định tình.
Nhưng bây giờ thứ này đã vỡ, lời hứa của họ cũng tan thành mây khói.
Douma khẽ hép hờ mi mắt.
Hắn lại giật giật khoé môi, nở một nụ cười gượng gạo "Vỡ rồi thì thôi! Dù gì cũng chỉ là một cái vòng rách nát!"
.
.
Trong lúc chờ Ahiru và Buji mang hạt đậu nhỏ về, Rengoku Kyoujurou đang bận rộn thảo luận với Yunemi về hành trình sắp tới. Cùng với đó là có con quạ Tennoji của Tanjiro cũng tham gia. Không còn cách nào khác, Mia thì mù đường, cũng chả đưa ra được một cái lời khuyên gì có ích, còn Yunemi đầu óc lại nhanh nhẹn, nên liền xung phong cùng với Rengoku bàn luận. Trong lúc đó, Mia đang thơ thẫn ngồi trước bật thềm ngoài hiên, ngắm nhìn trời đất và khóm hoa trên mô đất nhà Kamado.
"Ngài có chuyện gì suy tư hả, Lang Trụ đại nhân?" Chiaki Nezuto bước tới, tuỳ tiện hỏi.
Ikiketsu Mia nhìn Nezuto, hai tay hắn đút túi quần, dáng vẻ phóng đãng nhưng tràn ngập sự tuỳ tiện, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Cô thấy hơi dị ứng, nên liền né tránh nhìn Nezuto.
Cảm nhận được sự đề phòng của Mia, Nezuto cũng xem như không thấy. Hắn ngồi xuống kế bên cô, cả ngày trời cũng chả thèm nói gì sau đó.
Lúc này Mia mới là người ngại.
Cô quay sang, huơ tay /Ngươi muốn gì?/
Cũng chả biết hắn có hiểu hay không, Mia cũng lười phải hỏi.
Ai dè chưa kịp chờ cô kịp phản ứng, Chiaki Nezuto liền buồn chán vuốt nhẹ hai tay của mình /Tôi muốn nói chuyện với cô thôi./
/.../ Mia đổ mồ hôi lạnh /Ngươi biết thủ ngữ?/
Chiaki Nezuto cười khúc khích /Đúng rồi./
/Tại sao lại biết?/
Nezuto suy nghĩ một lát, liền đáp lời /Để tán gái./
?
Ikiketsu Mia méo mặt.
Lý do gì kỳ vậy!
Ở trong nhà, Chiaki Yunemi mẫn cảm nhận ra sự khó chịu của Rengoku Kyoujurou ở đối diện. Cô dời mắt, nhìn theo hướng mà Rengoku đang để ý. Liền nhận ra là Rengoku đang quan sát Nezuto và Ikiketsu Mia.
Mặc dù ngài ấy cười, nhưng nụ cười ấy lại thảo mai, giả tạo và chứa đầy sát khí.
Dường như cảm nhận được điều này không riêng gì Yunemi mà còn có cả Tennoji của Tanjiro. Tennoji hứ lớn, bộ dạng cao cao tại thường châm chọc "Tưởng ai, hoá ra là thằng Nezuto à!"
Nghe ra ý tứ khinh thường trong lời của Tennoji, Rengoku hơi ngạc nhiên "Ngươi biết hắn à?"
"Đúng gòi!" Tennoji xì lớn, chán ghét hô to, chỉ hận không để cho người ngoài kia nghe. "Còn ai trồng khoai đất này, tiếng xấu của hắn đồn xa tới tận thủ đô!"
"Quá đáng rồi nha!" Yunemi đập bàn, cãi lại Tennoji "Anh tui không có xấu xa!"
"Có! Con nhỏ loè loẹt."
"Ngươi...!"
Tennoji quát lớn "Ta nói sai sao! Không thích chơi với các kiếm sĩ khác, vì chỉ thích chơi với gái thôi!"
"..."
"Chuyện này là sao?" Rengoku Kyoujurou dò hỏi.
Ở bên ngoài, Ikiketsu Mia nghe thấy động tĩnh cũng tò mò nhìn vào bên trong. Khi nghe thấy giọng Tennoji lớn tiếng phàn nàn về Nezuto, cô hơi liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhưng trừ cái dáng vẻ cười tươi rói đáng đánh đòn kia ra, thì nhìn hắn hoàn toàn chẳng phiền hà gì, như thể hắn đã quen với điều này rồi ấy.
"...Hứ! Chiaki Nezuto, con trai cả của thương hội Chiaki, bỏ nhà đi bụi với nhỏ em gái lúc 14 tuổi. Mới 14 tuổi mà hư đốn cả rồi."
"Gia nhập Sát Quỷ Đoàn, hắn trong một năm quyến rũ gần hết các nữ kiếm sĩ. Đánh nhau với các nam kiếm sĩ khác. Lần nào cũng khiến cho bản thân bị hạ cấp bậc liên tục."
"..."
Cả nhà đều câm nín.
Chiaki Yunemi đỏ mặt, tức tối lườm Tennoji, cô bé rất muốn phản bác...nhưng không có cách nào nói ra được. Vì căn bản con Tennoji nói nãy giờ đều là sự thật.
Cuối cùng chính là nhịn không được, Tennoji liền kể hết toàn bộ hồ sơ tội phạm của Chiaki Nezuto, kẻ mới thật sự là phản diện trong cặp song sinh này.
Hoá ra trong Sát Quỷ Đoàn từ lâu đã tồn tại một lời đồn về một thiếu niên trẻ vừa đẹp trai, lại vừa sát gái. Chuyện này không đến tai các trụ cột vì nó căn bản là chuyện xấu, tự chính Ahiru cũng nhiều lần đi xử lý Nezuto rồi nhưng đều không ăn thua, còn chẳng phải kẻ này vô cùng thông minh và lém lỉnh, năm lần bảy lượt né được bẫy của Ahiru, lại còn ăn miếng trả miếng khiến Ahiru cực kỳ chật vật đối phó. Cuối cùng cũng biết bản thân không làm gì được, Ahiru đành buông tha cho Nezuto...Nhưng rõ ràng trận chiến này nhìn rất rõ, Nezuto mới là kẻ chiến thắng.
Không hề khiến Sát Quỷ Đoàn thất vọng, Nezuto là kẻ giết rất nhiều quỷ trong một năm hắn ở Sát Quỷ Đoàn, chỉ là hắn luôn cố gắng tránh giết đủ 50 con quỷ, thậm chí tránh việc tăng cấp nhanh...Vì hắn sợ bản thân sẽ trở thành trụ cột.
Thú vui của hắn, là đi trêu ghẹo gạ gẫm các nữ kiếm sĩ khác. Làm họ sa ngã, lọt vào vòng tay mình, sau đó liền đá họ đi trong một ngày;
Rất nhiều lời oán hận ngập tràn, nhưng tất cả đều chả thể đả động đến được Nezuto.
Chính Yunemi cũng biết về chuyện này và luôn tìm cách bao che cho anh trai.
Lý do chính khiến hắn bị hạ cấp và cả hai anh em đều bị kỷ luật nặng, đó là việc hắn một lúc ngủ với ba cô gái ở một ngôi nhà hoa Tử Đằng. Lúc cả nhà ập vào, Nezuto đang đầy trào phúng ngồi trên giường, ba cô gái quỳ phục dưới chân hắn, cung kính như vua!
Rõ ràng chẳng biết hắn làm cách nào, nhưng đại loại tên này có vận đào hoa cực kỳ mạnh. Ngoại hình lại đẹp trai, và tài ăn nói thì khỏi phải bàn.
Chuyện kinh khủng là mấy cô gái hắn từng chơi qua đến giờ vẫn mê luyến hắn, dẫu biết hắn chỉ chơi đùa mình, các cô ấy vẫn ngày đêm thương nhớ, lấy nước mắt rửa mặt.
"..." Ikiketsu Mia á khẩu.
Chuyện này...chuyện này...cô không biết nói gì.
"Chỉ là ngủ với gái thôi mà, ngươi phiền y chang đám kiếm sĩ chỉ trích ta." Chiaki Nezuto ngậm trong miệng một cây cỏ mèo, cười nhạt "...Nếu trách, thì hãy trách họ quá cả tin. Ta thì lại quá đẹp trai và có mị lực."
"..."
"Nhưng các người yên tâm, tôi không có hứng thú với Lang Trụ đại nhân đâu." Chiaki Nezuto đưa cho Ikiketsu Mia một viên kẹo, viên kẹo này là hắn được tặng trong quá trình đi làm nhiệm vụ. "Tôi chỉ là thấy cô ấy đáng yêu nên muốn làm bạn thôi. Tôi không có hứng thú đào góc tường người ta, tôi ghét người đã có gia đình."
Ikiketsu Mia nhìn viên kẹo bọc đường đang chìa ra trước mặt mình. Cô thấy hơi nóng mặt.
Cô đã có gia đình đâu?
Nhưng nghĩ thế, cô vẫn vươn tay ra nhận lấy viên kẹo, yên tâm cho vào miệng và vui vẻ nhai nhai. Nezuto chống cằm, mỉm cười nhìn Ikiketsu Mia, đáy mắt rõ ràng không một chút cảm xúc phức tạp nào.
"Ừm!" Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou khoanh hai tay trước ngực, vui vẻ hô lớn "Ta tin ngươi! Bởi vì nếu ngươi đánh chủ ý lên Mia, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Tất cả mọi người "..."
Tennoji chán ghét nhìn Rengoku, ngươi ba hoa cái gì chứ, ngươi còn đang bị gia đình người ta khinh bỏ kia kìa.
Ikiketsu Mia thở dài, cô xoa xoa trán, cảm thấy hơi nhức đầu.
Có lẽ cảm nhận được sự bất lực của Mia, Nezuto hơi động nhan.
Hắn nhân lúc Rengoku Kyoujurou không để ý, Chiaki Nezuto vội giơ tay ra dấu với Mia.
/Cô không phản kháng lại, để yên cho bọn họ làm càn sao?/
Ikiketsu Mia ngạc nhiên /Phản kháng? Không hiểu./
Nezuto chỉ hận rèn sắt không thành thép /Ai cũng muốn sở hữu cô, giành giật cô. Nhưng như thế chẳng phải quá dễ dàng sao!/
Ikiketsu Mia hơi ngẩn ra "..."
Nezuto cười nhạt /Họ để có được cô, xem ra cũng mạnh tay làm tổn thương cô đấy./
Mi mắt Mia liền giật, cô hơi tái mặt, như bị nói trúng tim đen.
/Đừng như thế nữa, tôi chỉ cho cô./
"..." Mãi một lúc sau, Mia mới đáp lại /Tôi không quan tâm./
Lúc này mới tới lượt Nezuto sững người. Ikiketsu Mia quay mặt đi, lạnh lùng đáp.
/Tôi có mục tiêu lớn lao hơn. Đối với tình cảm của họ, tôi không quan tâm./
Nezuto thấy trong lòng hơi thương cảm cho đám người khác.
Hắn cũng biết qua về việc này. Hình như Lang Phủ đã bị bọn quỷ thảm sát.
Vị Lang Trụ này xem ra...cũng đáng thương quá đi. Cuộc đời toàn sóng gió.
Vỗ vỗ vai Mia để thu hút sự chú ý của cô, Nezuto huơ tay /Cô có quan hệ với bọn quỷ?/
Đáy mắt của Mia lập tức đằng đằng sát khí. Từ trước tới nay chưa ai dám hỏi thẳng cô về chuyện này. Nó như cái gai, đâm thẳng vào sâu trong tim Mia, cô đau đến mức không thở nỗi khi nghĩ tới việc bản thân đã hạ nhục chính mình như thế nào khi ở cạnh bọn quỷ, để đổi lại là sự phản bội, tan cửa nát nhà! Thù hận này, cô đến chết cũng nuốt không trôi.
Dường như đã có được đáp án mà mình cần, không chờ Mia phát hoả, Chiaki Nezuto đã ranh ma cười cợt.
/Tôi về phe cô. Tôi giúp cô rửa hận, được chứ?/
Khi nói đến lời này, khuôn mặt của Chiaki Nezuto liền trở nên cực kỳ quyết liệt. Dường như chuyện này có thể kích thích hắn đến mức trở nên điên cuồng.
Hắn thích náo nhiệt! Thích chết đi được.
Hết chương
.
.
Spoil chương sau.
Hạt đậu nhỏ từ nãy tới giờ vẫn chưa cảm nhận điều gì khả nghi giữa hai người. Vừa thấy Akaza xuất hiện, nó liền lao nhanh khỏi lưng Buji mặc cho sự ngăn cản của Buji và cả Ahiru đang gào thét gọi tên nó. "Yukio!!"
Hạt đậu nhỏ bẹp bẹp chạy nhanh về phía Akaza, nó giang rộng tay, tựa như một đứa trẻ đáng thương nhìn thấy ba mẹ mình.
Nó lao nhanh tới ôm lấy chân của Akaza, chong chóng tre trên tay quay cuồng.
"Ba ơi!" Akaza sững người, dường như đâu đó trong tim hắn, có một giọng nói nhỏ bé đáng yêu vừa vang lên. Rất khẽ, rất nhanh đã biến mất.
..
"Ha!" Chiaki Nezuto biết rất rõ cả hai đang bị theo dõi. Hắn muốn dụ con mồi cắn câu, thì trước mắt phải biết thức thời.
Vui rồi, vui rồi đây. Hắn tự nhủ.
Rồi hắn liền đưa tay, nắm lấy tay của Ikiketsu Mia kéo mạnh vào lòng mình. Ở trước mặt của hai gã đàn ông mạnh mẽ ấn lên môi Mia một nụ hôn nóng bỏng.
Khung cảnh này lập tức làm cháy mắt của Rengoku Kyoujuro và cả Akaza.
Nhưng trái ngược với sự suy đoán của mọi người là Mia sẽ phản kháng dữ dội, cô thế nhưng lại vươn tay ôm lấy cổ Nezuto, ngửa cổ đón hùa theo ý của hắn.
Điều này lập tức chọc cho Akaza phát điên, từ trên cao lao nhanh xuống mà đánh mạnh về phía cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com