Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(H, 18+) Chương 20: Lửa

Chúi: Viết chương này xong Chúi đi Vũng Tàu chơi, đi cả tuần mới về xong quên mất đang định viết gì hụ hụ, hên là viết xong chương H rồi. 

Cảm ơn mọi người chương trước đã bình luận nhiều ủng hộ, mỗi một bình luận của các bạn là 1 động lực để Chúi ra chương.

...

Ikiketsu Mia may mắn là vết thương không quá nghiêm trọng, cho nên sau khi tự mình chữa trị, cô rất nhanh đã có thể hồi phục. Còn Rengoku Kyoujurou thì cũng nhờ Mia chữa trị mà cũng hồi phục ngay trong đêm. Nhưng do cơn dư chấn của buổi tối chiến đấu với Akaza, thêm cả việc bản thân phải mất một lượng Huyết Quỷ Thuật trị thương cho Rengoku mà Mia rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Khi nắng lên, cô mệt mỏi trườn người vào trong chăn, hai mắt híp lại, chẳng mấy chốc đã ngủ sâu.

Mia không hề biết, khi cô đang hít thở đều đặn thì cửa phòng của mình từ từ bị đẩy ra.

Bóng dáng to lớn từ từ bước tới, hai mắt sáng rực, mái tóc màu vàng cam nổi bật trong căn phòng tối tăm với ánh đèn leo lắt từ cây nến trên bàn.

Trước mắt Rengoku Kyoujurou lúc này, Ikiketsu Mia giống như quay về hồi cô còn bé tí, cô nằm ngủ trên bãi cỏ xanh, với ánh nắng dịu dàng hôn lên làn da trắng như sứ, vẽ lên từng đường nét mềm mại như thiên sứ rơi xuống trần gian.

Rengoku đã trộm nhìn cô rất lâu, rất lâu...từ khi hắn còn bé, hắn đã vô cùng thích cô rồi.

Hắn còn nói với mẹ, rằng...hắn muốn lấy Mia làm vợ.

Bàn tay thô to dần áp tới, chạm khẽ lên gò má của Mia mà vuốt nhẹ.

Cô vẫn bé nhỏ như hồi cô xưa. Trong mắt Rengoku, Mia chưa bao giờ lớn. Hắn yêu thương cô như một viên dạ minh châu bé nhỏ, kể cả khi vị lão nhân gia Kodomo Inoue kia liên tục gây khó dễ, hắn vẫn chưa bao giờ buông tha cho suy nghĩ một ngày nào đó phải khiến cô thuộc về mình. Hắn đã chờ đợi quá lâu rồi, chờ đợi lâu tới mức bản thân nghĩ rằng mình kiên nhẫn, nhưng khi chứng kiến từng người, từng người bước vào cuộc sống của cô, Rengoku Kyoujurou cuối cùng cũng không cười nỗi nữa.

Hắn từ lâu đã không còn cười nữa rồi...

Giây phút đó, ở trong khu rừng bên cạnh Điệp Phủ, nếu không nhờ có Rui và Ryu cứu cô kịp thời, chắc chắn Rengoku Kyoujurou đã khiến cô bé này vĩnh viễn thuộc về mình.

Hôm nay không ai cứu cô nữa.

Rengoku Kyoujurou đè Mia dưới thân, nhìn cô ngủ đến mê man như vậy, anh chỉ nhếch miệng nở một nụ cười ấm áp. Anh thơm lên gò má của Mia, tựa trán mình vào trán cô, nâng niu hôn khẽ vào đôi môi thơm mùi mứt dâu mà anh đã nhung nhớ từ hồi còn khờ dại. "Anh không chờ em được nữa, bé Mia." Anh khẽ thì thầm vào tai cô "Nếu anh không nhanh chân, em sẽ bỏ đi mất."

Chuyện ngày hôm nay với Nezuto đã giáng vào đầu Rengoku Kyoujurou một ý nghĩ nặng nề. Nếu anh không thức thời, người anh yêu sẽ bị cướp mất!

Anh đã song hành cùng cô bấy lâu nay, cô sẽ không giận anh đâu.

Và khi mọi chuyện đã rồi, anh sẽ lại nhờ phụ thân hỏi cưới Mia.

Chiếc vòng bằng cẩm thạch mẫu thân truyền lại cho con dâu, Rengoku phải đích thân mang nó vào tay Mia.

Rengoku Kyoujurou ngồi thẳng dậy, nhanh chóng cởi đồ trên người ra, để lộ dưới ánh nến là một thân thể cường tráng loã lồ, cơ thể anh rám nắng, với cơ bắp cuồn cuộn. Khiếm khuyên duy nhất trên cơ thể anh chắc là một bên tay đã mất, nhưng không thể che giấu được sự nam tính mãnh liệt của Rengoku.

Rengoku Kyoujurou cười đến thập phần cao hứng, gò má anh hơi ửng hồng khi nhìn khuôn mặt của người con gái bên dưới. Bàn tay anh từ từ luồn xuống, xoa nắn làn da cô. Và rồi xoạt một tiếng, cái áo trên người Mia lập tức bị xé rách.

Cơ thể thiếu nữ thơm ngán mùi thơm lộ hết ra dưới mắt của Rengoku. Ban nãy Mia vội đi tắm để có thể ngủ sớm, nên cơ thể vẫn còn vươn lại vài vết nước ướt đẫm, đồ lót cô thậm chí còn chưa kịp mặc...Rengoku liếm môi, thích thú nhìn cơ thể của Mia với đôi mắt sáng rực.

"Hít..." Anh kề sát mũi vào da của Mia mà hít khẽ, mùi thơm này khiến anh mất trí. Hai mắt Rengoku lập tức trở nên điên cuồng, và rồi trước sự khó chịu của Mia, Rengoku lập tức hôn mạnh xuống, liếm lấy toàn bộ mật ngọt trong miệng của Mia. Anh thô bạo đến mức Mia từ trong giấc mộng phải giật mình tỉnh dậy, nhưng cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã cảm thấy một bàn tay khả nghi chạm khẽ vào nơi riêng tư giữa hai chân.

Và rồi bàn tay ấy thô bạo đưa vào, chính là một đường móc nhẹ, khiến cho cả người Mia giật bắn vì đau.

"...!!" Thứ duy nhất mà Mia có thể nghĩ tới là cô đang bị xâm phạm!

Nhưng bàn tay Mia vừa định đánh tới thì Rengoku Kyoujurou đã nhanh chóng bắt lấy tay cô. Anh đè Mia ở dưới thân, ở trên cổ của cô mà ngẩng đầu dậy.

Mia tròn xoe hai mắt, hoảng sợ không dám tin.

Anh Rengoku!

"Mia, em tỉnh rồi sao?" Rengoku cười đến thập phần dịu dàng, nếu không phải cái tình huống hiện tại tay của anh đang giữ lấy tay cô, quần áo cô biến mất, cả cơ thể loã lồ trước mắt anh thì cô hoàn toàn không dám tin là Rengoku lại dám làm thế với cô! "Em ngủ sâu thật, không phát hiện ra anh sớm hơn."

Đoạn, Rengoku Kyoujurou liền buông tay Mia ra. Nhân cơ hội đó, Mia liền chồm người muốn bỏ chạy. Cô không thể làm anh Rengoku bị thương được, nhưng tình thế lúc này thật sự không thích hợp đâu.

Nhưng cô còn chưa kịp bỏ chạy thì Rengoku đã mạnh bạo kéo Mia lại, anh dùng chân mình giữ chặt Mia từ phía sau, còn bàn tay của anh thì lại một lần nữa đưa vào giữa hai chân cô mà khẩy mạnh. Mia nhắm chặt hai mắt lại, nước bọt và cả nước mắt vì kích thích bất ngờ mà ào ạt chảy ra, cả người cô giật bắn lên, Regoku ở bên tai Mia mà khúc khích cười khẽ.

"Anh biết là em thích mà, anh đã tìm hiểu kỹ rồi Mia à, anh sẽ dịu dàng với em." Rồi anh liếm hết nước mắt của cô.

Đẩy mạnh Mia xuống futon, Rengoku Kyoujurou liền áp sát lên người cô. Lần này có sự chứng kiến của Mia, Rengoku liền không còn biết tiết chế nữa. Anh hiểu rõ Mia bây giờ không có sức phản kháng, cô đã thấm mệt do cuộc chiến đêm qua, bây giờ cô đang trong tình trạng mất sức, nếu anh làm gì cô, cô cũng không thể đánh trả.

Hai quả đào nhỏ nhắn vì kích thích mãnh liệt mà ửng đỏ, mắt thỏ sưng to, đỏ mộng như mấy quả dâu tây chín. Rengoku Kyoujurou thương yêu thơm lên, sau đó há miệng mút nhẹ. Ikiketsu Mia kêu lên mấy tiếng ư ư đáng thương, nhưng trừ việc để yên cho anh làm, cô hoàn toàn không còn sức nữa...!

Cái lưỡi trơn nhẵn như một con rắn nhỏ phát hoạ hoàn mỹ một vòng của đôi bồng đào, để lại trên nó là vai vệt nước ướt đẫm khả nghi. Mồ hôi của Mia chảy ra không ngừng, thấm ướt lồng ngực của Rengoku. Môi anh từ từ hạ xuống, lướt qua bụng nhỏ của Mia, và cuối cùng là ở giữa hai chân của Ikiketsu Mia mà hôn nhẹ.

"...Ư!" Ikiketsu Mia rùng mình, vùng dưới nháy mắt liền ướt đẫm.

Nhìn cánh đào hết đóng lại mở, Rengoku Kyoujurou quan sát một cách chăm chú. Anh hơi đỏ mặt, nơi tư mật này của Mia quả thật là đáng yêu xinh xắn, vừa hồng lại vừa đỏ, trông lại có vẻ nhỏ bé, không biết có thể chứa đầy thứ kia của anh không. Cánh hoa đào liên tục chảy ra mật dịch thơm và ngọt như kẹo, Rengoku yêu thương liếm mút, nuốt hết mật dịch vào miệng. Đầu lưỡi vớ vào bên trong, khuấy đảo từng thớ thịt mềm mại, Ikiketsu Mia hai chân căng cứng, sung sướng đánh áp khiến đầu cô trở thành một mãng trắng xoá. Cô chỉ cảm thấy trong bụng có hàng ngàn con kiến đang cắn cô, vừa đau lại vừa sướng, nước chảy ra không ngừng nhưng tất cả đều vào miệng của Rengoku. Anh vừa hôn vừa liếm, chơi đùa viên ngọc kia đến mức nó sưng đỏ lên.

"Bảo bối nhỏ, trên người em thơm quá." Người đàn ông đang đè trên người cô giọng khàn khàn quyến rũ, đầu óc Mia mụ mị vì chất giọng trầm ấm xen lẫn tiếng cười kia, thỉnh thoảng môi chạm vào da thịt, hơi thở nóng bỏng phả ra khiến cô không nhịn được mà run rẩy.

Mia muốn thoát khỏi anh, nhưng Rengoku lại vô cùng mạnh mẽ, đối với anh mà nói, sự giãy dụa của cô giống như trò đùa, ở một khía cạnh nào đó lại giống như là tình thú.

Khi đầu lưỡi của Rengoku chạm vào nơi sướng nhất trong người. Một tiếng khóc nhỏ vang lên. "A...." Mia mở to hai mắt, ngón tay căng chặt, cơ thể vặn vẹo muốn thoát khỏi đối phương, xấu hổ và sợ hãi cùng dâng trào lên trong lòng khiến hai mắt cô lập tức ướt át.

Rengoku lúc này đã buông tha cho cô, anh đưa môi tới, dán ở cổ cô mút hôn, bàn tay nắm lấy đầu ngực cũng không hề dừng lại, đầu tiên là dùng sức bóp nhẹ vài cái, ngón cái và ngón trỏ chuẩn xác nhéo lấy đầu ngực đã cương cứng, lúc nhẹ lúc nặng mà xoa nắn.

Một cảm giác tê dại gần như lan truyền khắp cơ thể Mia.

Hô hấp của Rengoku trở nên nặng nề hơn.

Mia căng thẳng nhìn anh, bỗng bịch một tiếng, cây gậy cực nóng "bang" đánh vào giữa hai chân Mia, cô lập tức rùng mình một cái, muốn khép hai chân lại nhưng người đàn ông đó lại dùng chân chống vào phía trong khiến cô chỉ có thể duy trì tư thế hai chân tách ra, tư thế đáng xấu hổ nhất đã phơi bày nơi riêng tư của cô ra trước mặt Rengoku. Hai mắt anh sáng lên như đôi mắt của gã thợ săn khi con mồi sập bẫy, anh liếm môi, mồ hôi mặn rơi đầy mặt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

Mông của Rengoku hơi đung đưa, quy đầu đang di chuyển ra vào trong miệng huyệt. Mỗi một lần gần như rút ra hoàn toàn, sau khi rút ra, mỗi lần cắm vào lại càng sâu hơn.

Chỉ trong chốc lát, dương vật của hắn đã đi vào được một nửa.

Mia khóc đến thê thảm.

Nhưng Rengoku lúc này lại lựa chọn mặt kệ cô, anh cúi người gặm cắn môi cô một cái, sau đó chính là dùng sức đâm sâu vào bên trong.

"!!" Hai tiếng thở mạnh lập tức vang lên, Rengoku thở ồ ồ, hai mắt dần trở nên dại ra, mà Ikiketsu Mia đau đến cong cả người, cô há to miệng để lấy chút dưỡng khí, nhưng tất cả chỉ đành đổi lại là tiếc nấc xen lẫn rên rĩ một cách dâm dục.

Rengoku giữ chặt lấy đùi của Mia, anh có thể cảm nhận từng nếp gấp trong cô đang giữ chặt lấy anh, đầu dương vật sưng to như một con quái thú khổng lồ, vừa tím vừa đỏ, chính là giây phút anh đâm vào, Mia cảm giác như mình sắp bị xé rách làm đôi.

Bọn người này...sao ai cũng kích cỡ quá khủng vậy! Mia khóc đến cạn nước mắt, đau quá đi.

Rengoku Kyoujurou cố chống đỡ cảm giác sung sướng của lần đầu được nếm trái cấm. Bên trong Mia vừa chặt vừa ẩm ướt, mém tí nữa anh đã bắn hết tinh ra. Cũng may anh giỏi giữ bình tĩnh, thế nên sau khi vận khí để cố bình ổn cơ thể, Rengku liền luật động một cách thô bạo.

"Bang...bang...bang!" Âm thanh khô khốc nhưng chứa đầy sự dâm dục ồn ào trong căn phòng nhỏ. Ikiketsu Mia giữ chặt vai của Rengoku, anh rút ra cắm vào rất mãnh liệt, nước bắn tung toé, Mia gần như ra ngay tại chỗ.

Nước chảy ướt cả tấm nệm futon, Rengoku cao hứng "Em ra nhiều vậy, anh khiến anh thoải mái lắm đúng không? Anh sẽ cố gắng hơn!" Sau đó càng thêm dùng sức đưa đẩy.

Rengoku tách mông của Mia ra.

Anh cắm vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Vật lớn sưng to mỗi lần ra vào đều có chút gian nan, thân gậy cọ xát huyệt thịt bên trong, lúc rời đi luôn lôi kéo ra một ít thịt non, ngay sau đó lại tiếp tục đi vào.

Tinh dịch vừa mới bắn ra hoà lẫn với dâm dịch của cô cũng bị đẩy ra ngoài không ít, chẳng bao lâu sau miệng huyệt đã bị đánh thành bọt trắng, phía dưới ướt đến rối tinh rối mù.

Ikiketsu Mia tuổi cũng còn nhỏ, cơ thể bé bỏng chưa kịp trưởng thành hết, nhưng mà dưới đôi mắt như lang sói của đám đàn ông thì cô như một miếng mồi ngon được bày sẵn.

Trong căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt chạm vào nhau hoà lẫn với tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ mà cô đang cố gắng kiểm soát.

Ikiketsu Mia choáng váng ngẩng đầu nhìn nơi đang giao nhau giữa hai người, thứ to lớn khổng lồ kia đang ra sức cày cấy trong cơ thể cô. Hơi thở đàn ông mãnh liệt thở ồ ồ trên đầu Mia, cô ngẩng đầu nhìn Rengoku Kyoujurou, anh vì dùng sức mà khuôn mặt nam tính cũng căng thẳng hẳn, thấy cô đang dùng một đôi mắt thỏ ngọc nhìn mình, anh liền yêu thương hạ miệng xuống nuốt lấy đầu lưỡi đinh hương kia.

Sau khi người đàn ông tàn nhẫn làm cô mấy trăm lần Mia cảm giác giữa hai chân bị làm đến nỗi tê dại, anh đột nhiên cúi người ghé vào lưng cô mút hôn, khàn giọng nói, "Bảo bối, anh muốn bắn, đều bắn hết cho em được không...."

Rengoku chẳng quan tâm là Mia có đồng ý hay không, một tay anh nắm lấy ngực Mia, tốc độ đưa đẩy nhanh hơn vài lần, sau đó duỗi thẳng eo hung hăng va chạm, quy đầu sưng tấy lập tức khai mở cổ tử cung, mắt mở ra, từng đợt từng đợt tinh dịch ngay lập tức phun ra.

Nóng bỏng và ẩm ướt xâm chiếm khiến Mia sướng đến mức tè ướt giường. Nước của cô bắn ra không ngừng, bám hết lên cơ thể Rengoku, anh thích thú nhìn hình ảnh dâm mỹ này. Ngón tay còn trơ trẽn bóp nhẹ viên ngọc kia, làm Mia càng thêm kích thích mà tè ướt cả nệm.

Cô thở gấp, cả người như bị người ta nhúng nước sôi, vừa nóng vừa khó chịu.

Nhưng sự sung sướng kia thật sự quá mức, cô chịu không nỗi đâu!

Tinh dịch ấm áp phun vào trong tử cung, trong nháy mắt đưa Mia lên cao trào.

Phản ứng lớn nhất vẫn là hoa huyệt của cô, huyệt thịt điên cuồng xoắn chặt.

Người đàn ông chỉ hơi lùi lại, cô rên rỉ một tiếng, âm hộ kịch liệt run rẩy phun ra từng đợt dâm dịch.

Dâm dịch phun lên quy đầu vừa mới bắn tinh, Rengoku cũng cảm thấy sung sướng, dương vật run run lại bắn thêm vài lần nữa, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ gợi cảm.

Mất một lúc cô mới lấy lại được tinh thần, sau đó lại phát hiện dương vật của người đàn ông thế nhưng vẫn còn chôn ở trong cơ thể mình, và thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng căng.

Mia hoảng sợ lắc đầu, cô mệt lắm rồi, không làm nữa đâu.

Nhưng Rengoku đương nhiên không tha cho cô rồi, anh mới nếm thử hương vị trái cấm, dư vị chưa tan khiến anh vẫn còn thèm thuồng. Cho nên Rengoku liền bế sóc Mia lên, để cô ngồi giữa hai chân mình, còn bản thân anh thì điên cuồng luật động.

"Ô a...." Người đàn ông vừa cử động, Mia liên không ngăn được rên rỉ, bụng nhỏ dường như hơi run lên. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không nghĩ tới Rengoku vẫn còn muốn tiếp tục.

Rengoku dùng sức đâm một cái, tinh hoàn cũng theo sức lực của anh đập mạnh vào giữa hai chân Mia, tinh dịch bắn ra trước đó hòa lẫn với dâm dịch cô phun ra, theo mỗi lần rút ra đều kéo ra một ít khiến nơi hai người giao hợp ướt đẫm một mảng, âm thanh va chạm cũng trở nên lớn hơn, phảng phất còn mang theo tiếng nước vô cùng dâm đãng.

Thịt huyệt màu đỏ tươi thậm chí còn được kéo ra khỏi cơ thể, sau đó lại bị Rengoku hung hăng cắm vào trong.

Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh cơ thể va chạm vào nhau đột nhiên trở nên mãnh liệt. Mia lúc này đã kiệt sức đến nỗi nửa tỉnh nửa mê, cô không còn khóc lóc hay rên rĩ nữa, chỉ nhắm hai mắt lại cảm nhận sự điên cuồng của người đàn ông sau lưng.

Hoa huyệt của cô vừa nóng vừa ướt, còn căng chặt, như thể dù có cắm mạnh thế nào cũng không thể bị phá vỡ.

Rengoku mới vừa tiến vào bắn tinh cách đây không lâu, dương vật vẫn còn nhạy cảm.

Động tác cũng càng lúc càng nhanh, hận không thể đưa hai túi trứng phía dưới cùng nhét vào trong cơ thể Mia, cắm xuyên cô, đâm hỏng cô.

Rengoku cắm rút đến đỏ mắt, tuyết đồn bị anh va đập mà dần đỏ lên.

Sau khi eo hông đưa đẩy một lúc cuối cùng cũng đẩy mạnh về phía trước, quy đầu ấn vào cái miệng nhỏ trong cơ thể cô, mắt mở to, tinh dịch đặc sệt lập tức bắn ra.

Lúc tinh dịch nóng hổi phun ra, Mia liền duỗi thẳng ngón chân cao trào một lần nữa. Lúc này, toàn thân cô rơi vào trạng thái xuất thần, đắm chìm trong khoái cảm, đầu óc trống rỗng.

Và rồi trước khi Rengoku Kyoujurou kịp làm gì, Mia đã bất tỉnh nhân sự.

.

.

Hạt đậu nhỏ ngồi trước bật thềm, lén lút nhìn trộm người đàn ông đang tưới chậu hoa cẩm chướng.

Nó ngồi yên đến mức phi thường khó chịu, cái mông cứ chọt chỗ này chọt chỗ nọ, bực bội vô cùng!

Trẻ con vốn hiếu động, bắt hạt đậu nhỏ ngồi yên? Không có dễ đâu!

Bịch, bịch...Chỉ nghe một loạt tiếng bước chân chạy nhanh tới, Akaza xoay lưng, đã thấy hạt đậu nhỏ đáng yêu bám lấy gấu quần của mình. Nó tò mò nhìn chậu hoa cẩm chướng xinh đẹp đang nở rộ dưới ánh trăng, đôi mắt nhỏ bé không giấu nỗi sự nghi hoặc.

"Cái gì vậy?" Hạt đậu nhỏ chỉ tay về phía chậu hoa, hỏi Akaza.

Akaza ngạc nhiên một chút. Đoạn hắn ngồi xuống bên cạnh hạt đậu nhỏ, chiều chuộng xoa xoa đầu của thằng bé. Hắn kiên nhẫn giải thích "Đây là hoa cẩm chướng. Mẹ con rất thích hoa này."

Hạt đậu nhỏ nghiêng đầu "Hoa cẩm chướng?"

"Phải."

"Có thơm không?"

"Có thơm."

Hạt đậu nhỏ nghe vậy thì liền vui vẻ cười rộ lên khanh khách, hai chân bằng bông nhỏ bé chạy tới bên cạnh chậu cây. Nó ngồi xuống bên cạnh, lấy sức hít hà liên tục, như là muốn ngửi trọn mùi thơm dịu dàng của hoa cẩm chướng.

"Thích!" Hạt đậu nhỏ vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, nó vỗ hai tay, tiếng cười khanh khách đáng yêu và dễ chịu như tiếng chuông gió đầu hè. "Hạt đậu nhỏ, thích hoa cẩm chướng!"

"Hạt đậu nhỏ?" Akaza thấy nó dễ thương như vậy cũng động lòng không được mà bế nó lên. "Bọn chúng gọi con như vậy à?"

"Ừm!" Hạt đậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Đoạn, hạt đậu nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ bé. Dường như đang suy tư gì đó.

"Yukio." Hạt đậu nhỏ chợt nhớ ra cái tên chính xác mà mọi người đã đặt cho nó. "Hạt đậu nhỏ là Yukio!"

Hai mắt của Akaza loé sáng. "Yukio sao?" Hắn khẽ lẩm bẩm.

Akaza thích cái tên này. Yukio...Yuki có nghĩa là tuyết. Tên của hạt đậu nhỏ có cách phát âm giống với tên của Koyuki, cũng là tuyết. Huyết quỷ thuật của Akaza cũng đều liên quan đến tuyết. Akaza nhịn không được mà thầm khen ngợi người nào đã đặt tên cho hạt đậu nhỏ đúng ý hắn như vậy.

Đối với Akaza, bỗng dưng xuất hiện một đứa con trong cuộc đời hắn là một việc cực kỳ đột ngột. Thú thật, đến giờ Akaza vẫn chưa quen có một đứa trẻ líu lo bên cạnh mình. Từ trước tới nay hắn quen sống một đời thanh tịnh, dù có ồn ào thì cũng là ồn ào với lũ kiếm sĩ, đây là lần đầu tiên Akaza nghe thấy tiếng trẻ con trong võ đường soryu đấy.

Hắn đã quen chăm sóc người bệnh, nhưng chăm sóc trẻ con...chưa bao giờ.

Akaza phải thừa nhận là ban đầu hắn có hơi lúng túng trong quá trình phải chăm nom hạt đậu nhỏ chu đáo. Dù sao cũng là con của mình, cắt một giọt máu ra cũng là máu thịt của mình, đương nhiên Akaza không muốn con hắn phải uỷ khuất khi ở cạnh hắn. Akaza trong lòng không nói ra nhưng cực kỳ không muốn Mia đòi lại hạt đậu nhỏ đâu.

Hạt đậu nhỏ là linh hồn tinh khiết, căn bản ngay từ đầu nó đã không mang một chút oán niệm nào khi chết đi rồi.

Sau đó, hạt đậu nhỏ được Ikiketsu Mia nhét vào con búp bê vải cũ kỹ để có thể sinh hoạt như một con người bình thường. Nhưng trải qua ngày tháng sống ở Tổng Bộ, được các cô chú xung quanh dạy cho rất nhiều thứ kì diệu ở thế gian này, được cô Shinobu và ba Rui dạy chữ cho, khi đến ngôi chùa của thầy Gyomei Himejima còn có thể được nghe tụng kinh và nghe thầy thuyết giảng phật pháp...Hạt đậu nhỏ dù không muốn nhưng cũng từ từ có linh tính rõ ràng, cuối cùng thì nó cũng dần học được cách nói chuyện, biểu đạt cảm xúc. Chỉ là từ trước tới nay hạt đậu nhỏ chỉ thích ngây ngô cười khúc khích khi ở cạnh mọi người, có chong chóng mà! Phải lo mọi người không hiểu ý nó sao!

Nhưng mà khi gặp Akaza, hạt đậu nhỏ lại muốn nói chuyện rồi.

Khi hạt đậu nhỏ thoát ra khỏi con búp bê, liền có thể nhìn rõ được hình dạng cơ thể của một đứa trẻ con.

Akaza thú thật, nó giống hắn như đúc.

Không hề giống Hakuji một chút nào cả, nó tóc đỏ, mắt vàng...nhìn kiểu gì cũng ra bản sao nhí của Akaza.

Hạt đậu nhỏ mới đến võ đường soryu chưa được bao lâu là đã quậy banh chành mọi thứ lên rồi. Nó hết ngắm chỗ này rồi lại chạy chỗ kia, mém tí nữa còn lộn cổ xuống cái ao cá koi của Akaza, báo hại hắn phải trông chừng nó đến phát bực.

"Chong chóng."

Hạt đậu nhỏ nắm lấy vạt áo của Akaza mà kéo mạnh. Akaza đang tỉa cây, nghe hạt đậu nhỏ nói thế thì liền hỏi ngay.

"Con muốn chong chóng sao?"

Hạt đậu nhỏ thích chong chóng, nó có một bộ sưu tầm đầy ắp chong chóng do mọi người tặng đấy. Anh trai Zenitsu tốt lắm, lúc nào cũng làm chong chóng tặng hạt đậu nhỏ, mọi người ở trang viên Hồ Điệp thì giúp nó tô màu chong chóng, xinh ngoan yêu vô cùng...!

Akaza ra sau vườn bẻ cây, bắt đầu ngồi làm chong chóng cho hạt đậu nhỏ chơi.

Có chong chóng trong tay, hạt đậu nhỏ cũng ít nói chuyện dần. Nó toàn chỉ chỏ cái này cái kia, lúc vui thì chong chóng quay, lúc buồn thì chong chóng đứng yên, nó không líu lo thì Akaza sợ nó bị gì đó, còn nó nói thì Akaza thấy nhức đầu.

Buổi sáng hạt đậu nhỏ cũng giống quỷ, buồn ngủ lắm, nên là ngủ li bì. Nó nằm trên đùi Akaza, ngủ đến phi thường ngon. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đáng yêu đang ngáy o o, Akaza chỉ thấy trong lòng phi thường tĩnh lặng. Vuốt ve nhẹ mái tóc đỏ của nó, đây là kết tinh do hắn và Mia tạo ra, dẫu cô có muốn nó hay không, Akaza hắn chính là phải có được đứa bé này.

Vì là linh hồn, nên là hạt đậu nhỏ cũng thấy Koyuki loanh quanh trong khuôn viên võ đường soryu. Koyuki lúc nào mắt cũng long lanh ươn ướt, nhìn hạt đậu nhỏ là với đôi mắt dịu dàng. Hạt đậu nhỏ thích cô này lắm! Vừa hiền lại vừa có chất giọng dễ nghe, lúc Akaza không để ý, sẽ thấy hạt đậu nhỏ chạy tuốt ra sau nhà. Hắn đẩy cửa phòng Koyuki ra, sẽ thấy hạt đậu nhỏ đang ha ha hi hi cười đến vui vẻ, trên tay ôm một trái banh odedama.

Akaza ngẩn người nhìn trái banh odedama mà hạt đậu nhỏ đang cặm gắn;

"Con lấy thứ này ở đâu?" Hắn bước tới, ngồi xuống và hỏi.

Hạt đậu nhỏ gặm trái banh, đáng yêu hề hề "...Của cô Koyuki!"

Akaza im lặng một lát, rồi hỏi nhỏ "Cô Koyuki đang ở đây sao?"

"Ừm!" Hạt đậu nhỏ chỉ tay về phía trước, nói "Cổ đang nhìn con mỉm cười á."

Đoạn, hạt đậu nhỏ liền im lặng lắng nghe về phía khoảng không trước mắt.

Nó gật gật đầu, như thể đã hiểu gì đó.

Nó liền quay sang và nói với Akaza "Cô Koyuki nói, ba đừng giận nữa."

Akaza hơi há miệng, bộ dạng khẩn trương nhẹ.

"Cô ấy luôn ở đây, bên cạnh ba."

Hạt đậu nhỏ nói xong liền chú tâm vào chơi banh, dường như nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều sau chuyện vừa rồi. Nhưng mà lạ thật ha...ba mà tức giận sao? Ba dễ chịu hơn mẹ nhiều! Mẹ lúc nào cũng im im, không cười cũng không hề tức giận, có khi còn phớt lờ hạt đậu nhỏ. Cô chú ở Tổng Bộ nói, hạt đậu nhỏ phải ngoan, đừng làm phiền mẹ...mẹ đủ buồn rồi. Nhưng tại sao mẹ buồn? Hạt đậu nhỏ không hề cảm thấy nỗi buồn nào từ phía mẹ cả.

Hạt đậu nhỏ khẽ nghiêng đầu.

Hừm...cảm giác...không có cảm nhận gì từ mẹ cả.

Mẹ chả hề có một chút cảm xúc nào hết.

Hạt đậu nhỏ là linh hồn, nên có khả năng giao tiếp với linh hồn. Từ khi có nó, Koyuki dường như dễ dàng tiếp cận với Akaza hơn. Nhưng mà Akaza lại giống như tránh né cô ấy, thường thì mỗi lần Koyuki muốn nhờ hạt đậu nhỏ nói gì đó, Akaza chỉ mỉm cười gật đầu đáp "Đã hiểu." Rồi sẽ không nói gì nữa.

Thái độ lảng tránh này của Akaza khiến Koyuki ngầm hiểu. Akaza đang không muốn để hạt đậu nhỏ biết mối quan hệ của bọn họ, sợ đứa trẻ kia sẽ non nớt mà bị tổn thương.

Thế nên Koyuki cũng biết ý, ít khi nhờ hạt đậu nhỏ truyền tin nữa.

Thế nên trừ những khi muốn nhắc Akaza để ý sức khoẻ, chăm sóc bản thân tốt, Koyuki cũng không xen vào cuộc đời Akaza.

Có nhiều thứ vượt quá phạm trù mà bọn ma quỷ bọn họ có thể xen vào.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com