Trăm năm đợi chờ 1
" Nghe anh nhé Ume ... hãy chạy về phía có ánh sáng. Đừng nhìn lại, đừng theo anh. Em...xứng đáng có một nơi tốt đẹp hơn bóng tối nơi anh thuộc về".
Anh nói mà lòng như thắt lại, em gái anh nên được tự do, nên được sống - không phải giam mình trong một bi kịch cùng anh. Đôi tay anh run lên, nhưng vẫn dứt khoát đẩy nàng về phía luồng sáng chói lòa, mấp máy môi nói lời cuối cùng: " Dù thế nào... em vẫn là điều tự hào nhất đời anh. Sống tốt nhé, em gái"
" KHÔNG!! ĐỪNG BỎ EM!! ANH ƠI! "
Tiếng nàng gào lên xé toạc linh hồn, cố vươn tay ra nhưng không chạm nổi. Ánh sáng hút lấy nàng, còn anh... bị bóng tối nuốt chửng.
Mãi mãi.
------------------------
Mở mắt dậy, nàng đã trở thành một đứa trẻ, vô lo, vô nghĩ, được bao bọc bởi tình yêu thương. Không còn ký ức nào về tiền kiếp, không còn hình ảnh anh trai, bóng tối, hay ánh sáng. Dường như ông trời đang tiếc thương cho cuộc đời nàng nên đã để nàng quên hết tất cả mọi thứ để nàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng đôi khi, vào những đêm trăng, tim nàng lại nhói lên mà chẳng rõ vì sao. Như thể mình đã từng mất mát một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Nàng cứ thế mà lớn lên, trở thành một Đại Hồ Yêu người người ngưỡng mộ, không chỉ vì tài năng mà còn là nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm của nàng, rồi cũng đến lúc nàng được định hôn nhân. Gia tộc chọn cho nàng một Đại Khuyển Yêu danh tiếng - Sesshomaru.
Chàng là một Đại Khuyển Yêu người người ngưỡng mộ, tương lai sẽ là bá chủ Tây Quốc, người mà gia đình đã chọn cho nàng để kết duyên, người mà nàng đã dành cả tấm lòng để yêu, và cũng là người mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về nàng.
Chàng với nàng là thanh mai trúc mã của nhau, ngay từ bé, nàng đã luôn chạy theo sau lưng chàng, vì chàng mà trở thành người hoàn hảo nhất, vì chàng mà học thêu thùa, vẽ tranh, đánh đàn, vì chàng mà cố gắng học cầm kiếm, bắn cung, vì chàng mà chống đối lại gia đình, nhất quyết một hai phải lấy chàng làm chồng.
" Nếu không phải chàng, ta thà không gả cho ai cả! "
Câu nói đó, nàng từng gào lên giữa đại điện, bất chấp ánh mắt thất vọng của phụ thân.
Và khi chàng gật đầu...nàng đã mỉm cười, những tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu, nàng mới nhận ra đó mới là địa ngục thực sự. Nàng đánh đổi mọi thứ, chống đối lại gia đình, từ bỏ đi niềm kiêu hãnh của một Đại Hồ Yêu, ở bên chàng để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh từ người chồng mà mình yêu say đắm.
---------------
" Hôm nay, chàng ấy lại không về." Nàng thở dài, kết hôn đã được một trăm năm, nhưng kể từ khi kết hôn, chàng đã lập tức bỏ đi phiêu du khắp nơi, bỏ lại nàng ở lại một mình trong căn biệt phủ rộng lớn này.
Một trăm năm, nàng đã quen với cảm giác chờ đợi. Nhưng...càng quen lại càng đau.
Nàng ngồi dưới sân, nhìn ánh trăng loang loáng như phủ bạc cả lòng, lặng lẽ nói một câu:
" Ta không chịu được nữa... "
Ngày hôm sau, nàng lặng lẽ rời khỏi biệt phủ. Không có tùy tùng, không báo trước, cũng không để lại một dòng thư. Nàng mang theo một trái tim nặng trĩu, chỉ muốn... tận mắt nhìn thấy chàng, dù chỉ một lần.
--------------
Lần theo hơi thở linh lực của Sesshomaru, nàng mất một ngày mới đến được nơi ấy - một cánh rừng hoang nằm gần rìa Đông Quốc.
Và tại đó...
Nàng thấy chàng.
Vẫn dáng đứng uy nghiêm ấy, ánh mắt lãnh đạm quen thuộc ấy. Chàng cùng với một con yêu tinh và một đứa bé loài người - kẻ mà chàng từng rất khinh thường, đang cùng nhau bước đi.
Nàng ẩn dấu khí tức của mình để chàng không nhận ra, đi theo chàng. Nàng đi đến mọi nơi mà chàng đi tới, chứng kiến biết bao điều làm nàng đau lòng. Nàng đã tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc chàng để cô bé ở sau lưng chàng, bảo vệ cô bé loài người ấy, điều mà chàng chưa bao giờ làm với nàng.
Thấy khoảnh khắc chàng tức giận, lo lắng khi cô bé ấy bị thương, khoảnh khắc chàng cởi tấm áo choàng để cô bé ngủ cho ấm. Và điều đau đớn nhất, chàng đã mỉm cười với cô bé, điều mà chàng chưa bao giờ làm với nàng, từ suốt hàng trăm năm qua.
Và rồi, nàng nhận ra rằng...có lẽ, nàng chưa bao giờ có một vị trí thực sự ở trong trái tim chàng.
Sesshomaru, thật đau lòng làm sao...Warabihime ta, đã từ bỏ mọi thứ để được ở bên chàng, bất chấp sự phản đối của phụ mẫu. Vậy mà giờ đây, thứ tình cảm ta dành cho chàng trong suốt trăm năm qua, kể từ khi chúng ta quen biết nhau .. còn không bằng cô bé mà chàng mới gặp được mấy lần.
Nàng đau đớn nuốt nỗi uất nghẹn trước lồng ngực. Nàng đi tiếp, tiếp tục theo chân chàng đến mọi nơi, chứng kiến chàng đau lòng trước cái chết của Kagura, thậm chí còn muốn rút Thiên Sinh Nha ra để cứu nàng ta.
Và rồi nàng tự hỏi...Liệu đến khi ta sắp chết, chàng có sẵn sàng rút Thiên Sinh Nha ra để cứu ta không?
Nàng chẳng biết nữa.
Nhưng rồi, đến một ngày, nàng thấy chàng vì cứu cô bé đó mà bị trọng thương bất tỉnh, nàng đã đi đến, truyền hết yêu lực của nàng để cứu lấy chàng. Vì sợ chàng biết, nàng đã bảo yêu tinh tên Jaken và cô bé Rin giữ kín bí mật này với chàng.
Giờ đây, khi truyền hết yêu lực để cứu chàng, nàng gần giống như một con người, mong manh, yếu đuối. Và Naraku tìm đến nàng, bắt cóc nàng cùng Rin, bắt buộc Sesshomaru chỉ được chọn một trong hai người. Khoảnh khắc ấy, nàng đã hy vọng chàng do dự dù chỉ một chút trước khi đưa ra lựa chọn.
Nhưng nàng đã lầm...
Sesshomaru nhìn Rin - vẫn là cô bé nhỏ bé, mong manh, vô tội. Ánh mắt chàng lướt qua Warabihime chỉ một thoáng.
"Rin"
Chàng thốt lên lạnh lùng, không chút do dự. Nàng ở đó, nghe từng lời chàng nói, nàng tưởng ít nhất chàng sẽ lưỡng lự, sẽ nhìn nàng lâu hơn, sẽ gọi tên nàng lần cuối.
Trong khoảnh khắc đó, nàng biết mình thua rồi. Thanh mai trúc mã mấy chục năm, làm vợ chàng hàng trăm năm...chưa từng thắng nổi một ánh nhìn của cô bé loài người mới xuất hiện.
Nàng ở đó, yên lặng rơi nước mắt. Nàng nhìn chàng, từng giọt lệ rơi như thiêu đốt nơi đáy mắt. Một câu hỏi bật ra từ tận cùng của sự tuyệt vọng:
"Chàng...thực sự chưa từng nhìn ta...đúng không?"
Trái tim nàng tan vỡ, và rồi, trong một khoảnh khắc, nàng đã nhớ lại tất cả những kí ức về tiền kiếp. Ở đó, nàng thấy được một người anh trai luôn bảo vệ nàng, người mà luôn để nàng dựa vào những lúc yếu lòng nhất, người mà đến cả lúc chết vẫn lo lắng cho nàng. Và rồi nàng nhìn thấy tất cả, thấy cả lúc nàng bị anh đẩy vào ánh sáng, và anh bị bóng tối nhấn chìm.
Nàng lại tự hỏi...Ta có hối hận khi lựa chọn như thế này không?
Nếu được lựa chọn một lần nữa, nàng chắc chắn sẽ nắm chặt lấy tay anh, vĩnh viễn chạy về phía anh để lao vào cái ôm ấm áp, để nghe anh dỗ dành, để nghe anh nói: "Ngủ đi, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, Ume".
Lúc Naraku buông tay để nàng rơi xuống, nàng nhìn Sesshomaru lần cuối, thì thầm:
"Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ muốn gặp chàng."
"Ta mệt rồi..ta đã chạy theo chàng cả một đời, ta không muốn chạy nữa..."
"Ta chúc phúc cho chàng cùng cô bé ấy hạnh phúc bên nhau, mãi mãi..."
Lời nói kết thúc, nàng khẽ nhắm mắt, giọt lệ cuối cùng rơi xuống nền đất lạnh, cơ thể nàng hóa thành tro bụi, tan biến cùng tình yêu trăm năm.
Sesshomaru trầm mặc đứng ở bên, lặng thinh nhìn đốm tàn tắt dần.
Lúc trước là Kagura, còn hiện tại là Rin, chàng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nhìn về phía ta dù chỉ một lần, vậy thì giờ đây, ta chết rồi, chàng không chọn ta...thì ta cũng chọn kết thúc.
----------
Vài ngày sau, Sesshomaru nhặt được chiếc trâm hoa của nàng - vật mà nàng luôn mang theo. Khi Jaken tìm thấy chàng, nó quỳ xuống, hốt hoảng kể lại:
"Warabihime - sama...từng cứu mạng ngài, từng vì ngài mà mất hết yêu lực..."
Sesshomaru khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, chàng không thể đứng vững. Trên tay chàng, trâm hoa nhuộm máu đã khô từ lâu.
"Nàng...đã chết vì ta?" - Giọng chàng trầm xuống, nguy hiểm.
"Sao ngươi không nói cho ta biết?"
Chàng tuyệt vọng, gầm lên với nó. Nó run rẩy, sợ hãi nói: "Ngài ấy... đã dặn... không được nói... với ngài, Sesshomaru - sama, tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài"
Chàng im lặng, quay lưng đi.
Từ hôm đó, Sesshomaru không bao giờ nhắc đến Warabihime nữa. Nhưng mỗi khi chàng nhìn chiếc trâm hoa ấy, ánh mắt chàng lại nhìn rất lâu...
"Ta đã nghĩ...nàng là yêu quái, sẽ không chết..."
"Là ta...đã quá xem thường trái tim nàng..."
Rồi lặng im nhìn chiếc trâm hoa như một lời chuộc tội không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com