Muichirou (2)
" Muichirou, huynh đang đọc lá thư này của đệ phải không ? Nếu huynh đang đọc thì đệ nói vài lời nhé."
Muichirou đọc đến đây, miệng cười nhạt.
" Huynh này, không có đệ thì huynh hãy mau tự mà chăm sóc bản thân huynh đi, ăn thì ít mà đụt thì nhiều, bộ huynh đã bị Giyuu-san đầu độc à? Cả việc huynh cứ nhìn thấy con gián là lại tái mét mặt rồi leo cây tìm ai đó để diệt con gián nữa, đệ nhớ là một lần huynh sợ đến mức trèo tận lên cái cây cao chết khiếp vì thấy con gián ngồi cạnh đang đè hấp diêm con gián khác. Trông huynh rất là buồn cười luôn, mà nếu đệ không nhanh tay phi chiếc guốc đến chỗ hai con gián đó thì chắc huynh sẽ sinh sống trên cây luôn mất. À, ghẹo huynh về con gián làm đệ nhớ là đệ cần phải dặn dò huynh là sau này có thấy gián thì tìm đôi guốc của nữ nhân nào đó phi đến chỗ con gián, đừng chạy...nếu không nó sẽ bám theo huynh đến lúc huynh chết đó"
Đọc đến đây, Muichirou giận cậu một ít. Anh đã bớt sợ gián rồi mà. Ngay sau cơn giận là gương mặt tái mét lại vì anh tin rằng con gián sẽ bám theo anh suốt đời theo lời thằng nhóc đó kể.
" Không luyên thuyên bèo nhèo với huynh về con gián nữa, đệ thích ngồi kể mấy chuyện kì quặc quái dị của đệ và huynh nhiều hơn"
Đến đây, Muichirou đen mặt lại rồi sau đó lại đỏ lên bốc khói. Hình như là anh đang ngượng ? Chắc là do tên nhóc kia sắp sửa kể lại vài chuyện trong quá khứ mà Muichirou đang cố gắng quên nó đi.
" Huynh có nhớ chiếc guốc mà đệ thường hay dùng nó để phi mấy con gián giúp cho huynh không ? Là đệ vinh hạnh được vài chị trong suối nước nóng "tặng" cho đó, chuyện là vào hôm đẹp trời nào đó thì Tengen-san cùng với vài người khác rủ em đi tắm suối nước nóng cho thanh thản đầu óc. Nhưng tiếc cho đệ là vừa ngâm người vào hồ nước nóng thì Tengen cùng với vài nhân vật khác đã 'quẳng' em sang hồ tắm của nữ và huynh biết kết quả rồi đó....đệ bị ném đồ không thương tiếc. Ngay khi đệ chạy đi thì có một chiếc guốc bay thẳng vào mặt đệ và đệ đã bắt được nó, không hiểu sao lại mang về được. Chắc là Tengen cùng với vài người khác sắp đặt xẵng để đệ có thể sắm được chiếc guốc diệt gián cho huynh. Huynh xem, bọn họ quý huynh nhiều ghê chưa ? À, huynh hãy mau chóng nhờ ai đó hay là tự tay làm cho mình một cái gì đó để ôm đi nhé, bởi vì cứ vài ba hôm rỗi rỗi là huynh lại giở chứng muốn ôm. Vừa sáng ra đã bị huynh ôm, đến trưa huynh ôm, cả tối huynh cũng ôm, huynh đã bị con gì nhập vào người mình rồi vậy, Muichirou ?"
Muichirou từ mặt đỏ lựng bốc khói đã trở nên run rẩy khắp người do cố gắng nhịn cười, chắc là sau đi đọc lá thư này xong thì Muichirou sẽ nhắc nhở Tengen nhưng mấy cái trò thiếu liêm sỉ đó đi. Từ ngày hắn rước thêm cô vợ thứ 4 có mái tóc vàng khè kia thì hắn đã dần trở nên thiếu đi liêm sĩ rồi.
" Huynh nè, sau nhiệm vụ này đệ sẽ về với huynh và đệ sẽ ở cạnh huynh suốt đời này luôn, đệ cũng sẽ đổi cả tính mạng để bắt gián cho huynh mỗi ngày nữa, cả việc đệ sẽ mỗi ngày làm gối cho huynh ôm, làm nô tì cho huynh sai vặt, làm vợ để chăm sóc huynh, làm chồng để bảo vệ huynh và cả....làm người sẽ mãi mãi và mãi mãi yêu thương Muichirou hết sức mình. Huynh có thấy đệ thả thính giỏi không ? Huynh đã đớp mồi chưa để đệ còn giật cần câu mà câu huynh chưa ?"
Muichirou ban nãy nhịn cười không hết, bây giờ lại nở hoa lung tung tứ phía. Nhưng vừa nở được một ít thì bỗng nhiên không còn nở hoa nữa, mặt anh bây giờ lại chuyển thành "đụt" rồi, hỏi anh thả có giỏi không chứ gì ? Không giỏi nhé, nếu giỏi thì đã có hàng vạn người mê rồi nên là không giỏi nhé.
" Mà huynh này, sau cuộc chiến này mà đệ vẫn còn sống thì đệ sẽ bên huynh suốt một đời này nhé ? Được không ?"
Muichirou từ "đụt" đã chuyển thành nghiêm túc, tên nhóc này toàn nói lời xui xẻo nhưng.....tên nhóc con đó đã không qua khỏi được cuộc chiến khốc liệt đó. Tên nhóc đó thay vì chạy đi thì nó lại quay đầu lại chỉ để đỡ một nhát đâm chí mạng cho anh, anh tự nhủ rằng nếu như anh không trở nên yếu đuối vào lúc đó, nếu như anh không tuyệt vọng vào lúc đó và cả nếu như.....anh không liên lụy vào tên nhóc đó thì có lẽ nó đã không vì cứu anh mà chết rồi.
Bức thư này anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi, anh đọc nhiều tới mức không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mà bản thân anh đã đọc nó nữa. Và lần nào đọc thì anh cũng có đủ mọi sắc thái trên gương mặt, giống như một con tắc kè hoa vậy.
"Muichirou, đệ mà chết thì huynh đừng buồn nhé. Vì đệ biết, sẽ có rất là nhiều người yêu thương huynh nữa mà, vì vậy huynh hãy-------
Đọc đến đây thì Muichirou lại kìm nén giọt nước mắt, đây là lần thứ bao nhiêu khi mà anh đọc nó rồi lại khóc nhỉ ? Anh rất yêu thương tên nhóc đó, rất muốn bảo vệ tên nhóc đó, rất muốn làm người yêu của tên nhóc đó và Muichirou cũng rất muốn tên nhóc đó cười chọc ghẹo huynh một lần nữa. Mà có lẽ nó đã trở thành một điều không thể rồi.
Gấp gọn lại bức thư của tên nhóc đó, anh đứng lên tiến về phía cây anh đào đang nở rộ những cánh hoa xinh đẹp, những cánh hoa anh đào nở rộ ra thì cũng có những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Anh ngắm nhìn cây hoa anh đào đó, nở một nụ cười nhạt, lòng thầm đoán những dòng chữ cuối trong bức thư mà tên nhóc đó gửi cho anh. Anh nghĩ rằng nó có nghĩa là....
- Sống thật tốt nhé, Muichirou -
------------------------------------------------------------
Xạo lìn is read =]
Hình như là Thạch đi hơi xa so với 5 cái lost rồi :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com