Shinobu
- Shinobu, cho đệ hỏi
Shinobu: Đệ hỏi gì ?
- Sau cuộc chiến này thì tỷ hãy mau về làm dâu nhà đệ...nhé ?
Shinobu: Tỷ không làm được...
Thiếu niên đang nằm bỗng nhiên bật dậy nhìn vào đôi mắt thoáng buồn của chị người thương.
- Tại sao ?
Shinobu: Cuộc chiến lần này...chị quyết định chọn lấy con đường hy sinh để bảo vệ lấy mọi người của trụ sở đoàn diệt quỷ...
- Được rồi...nhưng ít nhất trước khi chị hy sinh thì chị hãy nói chị yêu em đi.
Shinobu: Thằng ngốc, chị yêu em.
Shinobu lại cười thêm một lần nữa, nụ cười của chị vẫn thật xinh đẹp. Sự hiền dịu xen lẫn những nỗi buồn tựa hồ như một viên pha lê tím chìm sâu vào biển, nụ cười đó chính là thứ đã khiến cho tên nhóc đó phải mê mẩn, khiến cho tên nhóc đó yêu lấy và cũng khiến cho tên nhóc đó đau lòng...
---------------------------
- Quác...quác...Trùng trụ Kochou Shinobu đã chết khi chiến đấu với thượng nguyệt nhị....quác...
Lời nói của con quạ như xé đứt đi con tim của tên nhóc đó thành nghìn mảnh nhỏ, bàn tay cầm lấy thanh Nhật Luân Kiếm run rẩy, đôi mắt ngập tràn những giọt nước mắt...tên nhóc đó đã khóc...khóc vì mất đi cô gái mà tên nhóc đó yêu thương nhất.
-Chị...anh yêu em.
-----------------------------
Zenitsu: Này, chừng nào anh mới chịu có người yêu ?
Thằng nhóc tóc vàng chết nhát ngày nào giờ đã trở thành một trụ cột mạnh mẽ, nhưng vẫn nhút nhát như ngày nào.
- Anh không thể yêu thêm ai được, bởi vì toàn bộ tình yêu của anh đã trao cho một người đến cạn kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com