Tokito Muichirou (1)
-Muichirou, huynh đâu rồi. Bộ huynh sợ con gián bé tí đó tới mức trốn luôn rồi hả ?
Hôm nay là ngày đẹp trời, trong khi tôi đang cố gắng kéo tay Muichirou đi cùng tôi đến quán mì vừa mới mở gần đây. Khi tôi đang cố gắng lôi kéo Hà trụ đang mất sức sống đi thì tôi thấy con gián bò ngang mặt tôi và Muichirou , rất nhanh tôi phóng chiếc dép đang mang bay thẳng tới con gián đang bò và nó chết ngắt.
Sau khi con gián bẹp dí nơi kia, tôi liền quay ra thì... Muichirou đâu rồi ý nhỉ ? À, huynh ấy trên cây. Cơ mà sao lại leo lên đó hay vậy ?
- Huynh sợ gián ?
Muichirou: Không sợ, chỉ là..l..là....ta chỉ bị hết hồn do nó bò ngang qua mà thôi.
-Thế sao huynh lại bay tận lên cái cây cao vọt kia ?
Muichirou đơ người, chợt nhận ra là mình đang ở trên một cái cây rất cao. Dù cho hết hồn thì đâu tới nỗi bám vào cái cây cao nhiêu đó đâu nhỉ ?
- Nếu còn con gián nào xuất hiện, đệ sẽ đập nó bẹp dí bằng chiếc dép đệ vừa mua ở chợ ngay cho huynh, vì thế nên là huynh mau xuống đây đi.
Muichirou: Không, cái chiếc dép rẻ bèo đó sẽ không đập chết cái thứ đáng sợ đó .
- Thế thì đệ sẽ lấy chiếc guốc chọi nó.
Muichirou: Tên nhóc như ngươi lấy đâu ra chiếc guốc của một người phụ nữ hả ?
Hết cách, tôi đành phải giơ ra cái chiếc guốc mà tôi vừa "sắm" được từ một bà chị nào đó, còn lý do hả ? Cậu đoán xem.
- Giờ thì huynh tin đệ chưa ?
Muichirou: Hứa đi
- Thề ạ.
Muichirou cuối cùng cũng chịu xuống cái cây chết tiệt kia. Tay không ngừng bám lấy áo của tôi a.
------------------------------------------------------------
Thạch thất phần này nhảm vãi ra ý :)))
Phần này thạch viết vì chợt nhớ ra con gián khiến thạch thét ầm lên giữa buổi trưa yên tĩnh :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com