Zenitsu Agatsuma
Em ấy là tia sáng, là loại tia sáng rực rỡ nhất mà gã biết.
.
.
Gã lâm vào bể si tình.
Gã lâm vào yêu em.
Gã lâm vào thứ tình cảm gã biết không bao giờ có thể đạt lấy.
Gã chỉ muốn nói rằng :
- Gã yêu em -
Hôm đó, trời mưa to lắm, gã thẫn thờ đi dưới mưa ướt sũng với cái đầu rỗng tuếch đi về. Không phải gã thất tình gì đâu, chỉ là gã thích cảm giác rỗng tuếch đi dưới mưa to gió lớn thổi thôi. Gã đi lại khắp con phố, dạo quanh khắp nơi mà gã biết đến khi mưa ngừng rơi thì đi về tìm người trong lòng của gã, tìm em để em ném cái khăn vào mặt gã với cái vẻ mặt cáu gắt, để em ấy la ó gã với ánh mắt giận dỗi, để em ấy gõ đầu gã cái bốp coi như trút giận, để em ấy làu bàu mấy câu dặn dò sức khỏe với gã và hàng tá kiểu "giận hờn" khác của em ấy. Gã yêu cảm giác đó lắm, cảm giác như là gã với em là một đôi tình nhân hạnh phúc.
Nhưng gã biết đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ chỉ một mình gã mơ tưởng. Thật nực cười, gã thừa biết rằng em chẳng bao giờ yêu gã nhưng mà gã vẫn ngu muội mà yêu em, yêu em càng nhiều bao nhiêu, say mê em bao nhiêu, chìm vào bể tình của em bao nhiêu hay là nghĩ về em bao nhiêu thì gã càng đau khổ đi bấy nhiêu.
"Hỡi chúa, người hãy trả lời tôi biết. Vì cớ gì mà chỉ có tôi là chết trong tim, vì cớ gì mà tôi lại si mê một kẻ không bao giờ để ý mình, vì cớ gì.." gã cứ gào thét mãi trong tâm gã hàng loạt câu hỏi "vì" mà chẳng có chúa nào giải thích cho gã. Gã chìm đắm vào nỗi tuyệt vọng của chính gã tạo nên bằng ý nghĩ. Gã chìm sâu vào nó đến mức vô thức mà rơi ra một giọt lệ từ đôi mắt ngập nước mắt mặn chát.
. Một giọt lệ rơi ra, thể hiện rằng đau khổ của gã đang dần kết thúc .
.
.
.
- Này! Này!! Anh khóc à!? -
Bỗng nhiên một bàn tay đấm vào vai gã một cái bốp, có vẻ hơi đau.
"H-hả, đã khóc đâu. Tôi chỉ ngáp đến chảy nước mắt thôi mà" - Gã giật mình, quay đầu lại nhìn vào người vừa đấm vào vai gã cái bốp kéo gã ra khỏi cái "hố sâu" mà chính gã tự chìm vào.
Là em ấy, em ấy đang nhíu cặp lông mày vàng cam nhìn vào cái mặt dính nước mắt kì quặc của gã. Vội lau đi nước mắt, gã lại vờ đánh em một cái như là trả đũa vì em vừa đấm vào vai gã, gã cười nói với em như không có gì cả. Vẫn tươi cười với em, vẫn tranh thủ tận hưởng mùi hương của em tỏa nhẹ xộc vào mũi gã khiến gã chỉ muốn ôm lấy rồi hít lấy hít để nhưng lại không dám làm thế vì sợ em sẽ nghĩ xấu về gã nên chỉ dám tranh thủ hít hà khi có cơ hội.
.
.
.
Gã yêu em lắm, mà em nào có biết đâu...vì em có người trong lòng em rồi.
----------
Ủ giấm go go=))
Tuôi đã trở lại hme hme.
Và sẽ ngu ngốk hơn xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com