Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 4

Mình xin trả Request cho bạn MinariLuna. Mong bạn sẽ thích. Cảm ơn vì đã đặt Request.


Trường trung học Kuminara - nơi mà nữ sinh [T/b] học, là một ngôi trường lâu đời và nổi tiếng. [T/b] nay đã là nữ sinh tuổi 16, gần cuối cấp rồi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Tại sao ư? Bản thân cô ấy còn không biết nữa mà.

[T/b] là con gái độc nhất vô nhị của nhà [H/b] - một dòng họ trước giờ toàn sinh ra các thiên tài. [T/b] không chỉ thông minh, sắc sảo như ba mà còn xinh đẹp như mẹ. Cô bé sở hữu mái tóc màu trắng ngà ngắn đến vai, đôi mắt xanh ngọc trẻ trung đầy quyến rũ. [T/b] tự thấy bản thân mình không quá xấu, nhưng tại sao chẳng có ma nào theo đuổi vậy. Thật may rằng cô bé thuộc kiểu người tùy thuộc vào số phận, giờ không có thì mai sau sẽ có người theo đuổi thôi.

Ai ngờ.... Suy nghĩ đơn giản đó lại thành hiện thực.

[T/b] mặc dù đã gần cuối cấp nhưng vẫn tham gia đều đặn câu lạc bộ kiếm thuật của đàn anh, là thành viên chủ chốt của đội. Nay đàn anh bị giáo viên ép ở lại phòng để học phụ đạo, nên công việc tiếp đón thành viên mới đành giao cho [T/b]. Cô bé vui vẻ nhận lời, sau giờ học đã có mặt tại câu lạc bộ.

Mặc trên mình bộ quần áo thi đấu bó sát màu trắng, giờ cơ thể đã chín muồi, trông rất quyến rũ. [T/b] cảm thấy bộ quần áo ngày càng chặt, khiến các đường cong cơ thể cứ hiện ra làm cô có chút bối rối trước mặt các thành viên khác. Dẫu sao thì, cô cũng là thành viên nữ duy nhất trong đội mà.

- [T/b], đã đến rồi sao? Uzumaki lại bị ép học phụ đạo à?

- Vâng ạ! Các anh đi thay quần áo đi, em sẽ đi đón những bạn mới vào!

[T/b] thúc giục mọi người, cô bé mong rằng sẽ có một buổi tiệc chào đón tốt nhất có thể làm cho những tân binh mới vào. Đúng năm giờ chiều, học sinh lớp dưới tan lớp, và cũng là lúc [T/b] nên đứng đợi.

Hình như....không có ai đến....

Thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu gào la, trách móc vị đội trưởng vắng mặt, họ đều cho rằng anh ta đã đùa họ về việc sẽ có thêm thành viên mới. Câu lạc bộ kiếm thuật không có gì là mới mẻ, nhưng nó cũng không thu hút như những câu lạc bộ khác. Số lượng thành viên chỉ gần 20 người, đạt ngưỡng đủ người để lập một câu lạc bộ.

[T/b] có chút thất vọng, vậy là thêm một năm không có người mới rồi.

- [T/b], hình như có ai đang đến đây!

- Hả? Đâu đâu?

Quả không sai, phía xa xuất hiện một dáng người đang tiến gần về câu lạc bộ của họ. Một chàng trai cao lớn với mái tóc đen dài với những lọn màu xanh ở phần đuôi tóc, trên miệng cậu ta ngậm chặt chiếc thìa sữa chua, chiếc cặp đằng sau bị chủ nhân đeo vắt một bên vai.

[T/b] nín thở một vài giây khi gương mặt cậu ta ngày càng rõ hơn. Cô chưa từng thấy ai đẹp như thế, trái tim bé nhỏ dần loạn nhịp.

Cậu ta dừng lại trước mặt [T/b], vì cao hơn cô hẳn một cái đầu, nên cậu tôn kính cúi xuống:

- Xin hỏi.... Đây là câu lạc bộ kiếm thuật sao?

- Ơ... Phải... Cậu...là thành viên mới sao?

Cậu ta khẽ mỉm cười, chìa tay về phía [T/b]

- Chào tiền bối, em là Tokitou Muichirou. Mong chị sau này giúp đỡ.

Hồn xiêu phách lạc, trái tim nhỏ bé của [T/b] lại đập mạnh như bị ma đuổi nữa rồi.

Kể từ khi Muichirou tham gia vào câu lạc bộ kiếm thuật, câu lạc bộ mau chóng nổi tiếng, chính xác là với phái nữ. Cậu ta cũng có riêng một lượng fan trong trường, cứ mỗi khi câu lạc bộ bắt đầu tập luyện, lũ con gái cứ đứng ngoài gào hét, ồn ào đến mức đội trưởng buộc phải nhờ đến giám thị để có thể được yên ổn.

[T/b] cũng dần không quá cuồng si Muichirou nữa, bởi cách cậu đối xử với phái nữ không ưa nổi trong mắt cô. Dù là nam hay nữ, cậu ta đều thờ ơ, lạnh lùng - nhiều người nói đó là điểm nhấn của cậu. [T/b] không biết do mình bị ngáo đá hay gì nhưng cô chẳng thấy nó cuốn hút chút nào cả.

- Tốt lắm [T/b]! Cứ thế này em sẽ đoạt giải về cho đội thôi!

Đội trưởng hào hứng nói. Nay trong tay anh ta đã có hai con Át chủ bài rồi. Một là [T/b] - người mà năm ngoái đi thi đấu suýt chút nữa đã dành được giải nhất môn kiếm thuật cho phái nữ. Con Át chủ bài thứ hai chính là nhóc tân binh Muichirou. Cậu ta thì khỏi nói rồi, xuất sắc đến kinh ngạc. Mới cầm kiếm hơn một tuần mà đã đánh gục ba thành viên lâu năm trong đội, đây chính là khái niệm của thiên tài!

Buổi luyện tập mau chóng kết thúc, [T/b] là người rời khỏi phòng sinh hoạt cuối cùng. Trời đã nhá nhem tối, con đường về nhà bỗng dưng xa dần. Trên đường về, [T/b] tạt qua cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho bản thân hai chai nước ngọt. Không hiểu sao, cô lại mua tận hai chai, nhưng tâm có gì mách bảo, cô nên mua nhiều hơn một.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tiếp tục đi về nhà. Con đường cô đi phải ghé qua sân tập bóng rổ, theo thói quen mà nhìn về phía đó.

- Muichirou?

[T/b] ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Thằng nhóc 14 tuổi đang bị bao vây bởi những đàn anh trường Kitsumika - ngôi trường nổi tiếng về lượng côn đồ có trong trường, trông bọn họ không có vẻ gì là thiện cảm với nhau cả. [T/b] vội chạy đến, nép sát mình vào cái cây gần đó để nghe ngóng.

- Thằng nhóc chết tiệt này, mày làm bọn tao thua lỗ đấy. Giờ có trả tiền không?

- Toàn lũ to lớn đầu đần, đã làm sai còn kêu người ta đưa tiền? Khác gì bảo con chó kêu tiếng mèo không?

- Mày....

[T/b] cảm thấy tình thế ngày càng nguy, nếu Muichirou tiếp tục khiêu khích đám đó, chắc chắn sẽ bị đấm cho nhừ tử. Tuy không biết Muichirou có thể chống lại từng đấy người hay không nhưng thật sự sẽ rất ngốc nghếch nếu bỏ đi như thể không biết. Thế là, nữ sinh [T/b] đã làm điều ngu đần nhất mà bản thân từng nghĩ.... Đó chính là xông vào cuộc tranh cãi đó.

- Này mấy anh kia! Ỷ lớn ăn hiếp bé, không đáng mặt nam nhi!

Muichirou mở to mắt, sao [T/b] lại có mặt ở đây. Cô gái ngốc này, tính làm trò gì vậy chứ.

- Tao nói cho mày hay con nhỏ kia. Giờ mày cút khỏi đây để tao giải quyết thằng nhóc này, hai là mày sẽ chết theo... Con chó! Mày làm gì thế!

Tên cầm đầu gào lên, lảo đảo đi lùi về phía sau. Hắn ta vừa ăn trọn vẹn cú đá vào mạn phải của [T/b], tuy không đủ mạnh để làm gục hắn nhưng cũng đủ để làm choáng. [T/b] hít một hơi thật sâu, không ngờ cũng có lúc phải dùng đến võ thuật.

- Giờ biết câu trả lời của tôi rồi đấy.

[T/b] mỉm cười bình thản, mái tóc trắng ngần tung bay trong gió trời. Muichirou thơ thẩn nhìn người con gái trước mặt, chưa bao giờ, cậu thấy cô đẹp như thế. Ấn tượng đầu tiên về cô ấy cũng là sự xinh đẹp nhưng giờ đây, trước mặt cậu, là một người con gái hoàn toàn khác. Cái cảm giác rạo rực nơi lồng ngực này.... lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

.

.

.

Không thoát khỏi kiếp lên đồn cảnh sát.... [T/b] thân thể còn nguyên vẹn, ngồi uống trà với chú cảnh sát, bên cạnh là đám côn đồ, đứa thì bầm mặt, bầm tay chân, không ai là không bị thương. Muichirou thì đứng bên ngoài, vì không liên quan đến cuộc ẩu đả nên không bị mời vào.

- Liệu hồn cút!

[T/b] giơ nắm đấm hăm doạ khi tất cả được thả ra. Đám côn đồ tím mặt, chạy bán sống bán chết. Giờ chỉ còn mỗi cô với Muichirou. Đoạn đường ngày càng dài, cả hai người không biết nói gì với nhau. Đến ngã tư, [T/b] dừng chân, chỉ tay về bên phải:

- Nhà tôi hướng này nên.... Tạm biệt.

- Đợi đã...

Muichirou cầm lấy cánh tay của [T/b]. Lại là cảm giác này, gương mặt cả hai có chút ngại ngùng.

- Chị....cho phép tôi theo đuổi chị nhé? Tiền bối, từ giờ....em sẽ theo đuổi chị...

Làn gió mát lành thổi qua, làm mái tóc hai người tung bay. [T/b] ngơ ngẩn, đôi mắt xanh trong nhìn người đối diện.

Cô....đã tìm được một người thích mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #keobongdede