2/
Mie lúc này hệt một kẻ mất hồn, đôi mắt tím oải hương trống rỗng. Cả cơ thể cứng đờ như một con búp bê gỗ hỏng - chẳng buồn cử động, mặc cho Midori khóc đến mức khản giọng mà nắm tay kéo nàng chạy ra khỏi căn biệt phủ rộng lớn của nhà Yamato. Mọi người chết hết rồi! Lũ sinh vật khát máu và tàn bạo, lũ quỷ đã tới đây và tàn sát tất cả.
Bỏ lại sau lưng căn nhà sinh ra mình đang bốc cháy ngùn ngụt cùng những tiếng gầm gừ vang vọng khắp chốn của những con quái vật đang mất hết lý chí vì mùi máu thịt thơm phức của con người, Midori nức nở khi nhớ lại giây phút đau đớn mà họ vừa trải qua...
.
.
Nữ quản gia Natsuki lúc này có bộ dáng thật thảm hại! Mái tóc xõa lòa xòa, nó che đi đôi mắt đen đang tràn ngập sự hoảng loạn của chủ nhân. Bộ kimono xanh lam đậm lúc này giống như tấm áo hoàn hảo tạm che đi sự hiện diện của bà. Mặc cho những tiếng la hét kinh hãi của mọi người trong phủ, Natuski nhanh chóng chạy qua những dãy hành lang sâu hun hút vương đầy máu thịt bầy hầy cùng xác người ngổn ngang.
"Tiểu thư!"
Căn phòng nằm tận cùng dãy hành lang vẫn im lìm chẳng có một tiếng động, bà lập tức đẩy mạnh cánh cửa xếp sang một bên nhưng chẳng một bóng người. Nhìn chăn chiếu ngổn ngang trên đất, bà vội sờ lên tấm chăn lụa. Còn ấm! Nghe kĩ, những tiếng thút thít vụn vỡ vang ra từ cái tủ bên cạnh.
Xoạch!
Cánh cửa tủ mở tung, Natsuki nhìn Mie cùng Midori đang ôm chặt nhau núp trong tủ. Cả hai tựa như có chút mừng rỡ khi thấy bà. Nhưng tất cả còn chẳng kịp làm gì thì tiếng những con quỷ đang vang vọng tới gần. Hết cách, bà ghé người vào trong:
"Midori, bảo vệ tiểu thư. Ta sẽ cầm chân lũ quái vật, cả hai hãy nhân lúc đó nhanh chóng thoát ra khỏi phủ. Lập tức chạy, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại. Rõ chưa?"
"Kacho-san..Hu hu không đi cùng bọn ta sao..?" Midori không kìm được bật ra tiếng khóc hỏi. Nhưng bà chỉ xoa má nó, nhìn sang vị tiểu chủ nhân đang sợ hãi đến không kìm được từng cơn run rẩy mà xót xa. Dẫu sao vẫn là nhìn cả hai lớn lên, nhưng có lẽ đây là lần cuối họ gặp nhau. Trước khi lao ra ngoài, bà mỉm cười hiền từ trấn an:
"Bảo trọng. Hãy sống sót nhé!"
.
.
Gió lạnh không ngừng gào rú hai bên tai, Midori lúc này đã chẳng còn sức chạy nữa mà ngã khụy xuống nền đất lạnh. Gương mặt con bé lấm lem đất cùng những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, nó nhìn sang tiểu thư của mình. Cô ấy đang đứng sững tại một chỗ, bờ vai của thiếu nữ run lên từng cơn. Có lẽ đã chẳng kìm được nữa, tiếng khóc ban đầu chỉ thút thít; sau dần lớn dần mà hóa thành tiếng khóc thổn thức.
Mie ngồi sụp xuống đất, mặc kệ bùn đất dính đầy trên váy, nàng ôm mặt òa khóc. Từng giọt nước mắt qua kẽ tay thi nhau rơi xuống đất, nàng càng khóc càng chẳng thể thấy thỏa. Tiếng khóc ấy chất đầy sự đau đớn đến tận cùng! Midori lê bước tới, ôm chặt Mie vào lòng:
"Gia đình ta..hức, hu..hu...mất rồi."
Từng tiếng nấc nghẹn bên tai Midori càng khiến nó xót xa cho tiểu thư. Nước mắt không thể kìm, tựa như một cơn mưa nhỏ chẳng thể ngừng dù cho ta có nén lại tới mức nào! Nỗi đau mất đi mọi thứ khiến Mie chẳng còn màng mọi thứ mà nấc nghẹn trong vòng tay của nữ nô tỳ thân cận.
Cũng chẳng biết cả hai đã khóc trong lòng nhau bao lâu, Mie sau hàng giờ khóc dần lả đi trong lòng Midori. Từng tia bình minh cũng dần le lói phía đằng đông, một nhóm kiếm sĩ khoác trên mình bộ đồng phục garukan đen có thêu chữ "Sát" lớn sau lưng dần tiến lại chỗ hai cô gái đang ngất trong góc tường.
Dẫn đầu họ là cô gái có vóc dáng thanh mảnh, mái tóc đen dài mượt mà được thắt bởi hai chiếc kẹp bướm nhỏ. Đôi mắt hồng long lanh của cô ấy đượm buồn nhìn hai cô gái đang nằm thảm hại trước mắt, trong góc khuất của con ngõ cụt nhỏ. Đúng lúc đó, một trong những người đi theo cô tiến lên, thận trọng:
-Kochou-san, hai người họ..
-Đưa hai cô bé theo đi. Ta sẽ chữa trị cho họ, thật đáng thương!
Kanae nhíu mày cảm thương mà đáp lời cấp dưới sau đó xoay người rời đi. Phía sau là những kiếm sĩ đang nhanh nhẹn cõng hai thiếu nữ lên và nối gót theo vị trụ cột. Một ngày mới đã bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com