Chương 1: Phòng Bệnh
Mới chiều qua Tanjiro,Zenitsu và Inosuke đã phải chiến đấu với một lũ quỷ to lớn. Cả ba người họ đã phải gắng gượng rất nhiều đợi đến khi viện binh đến. Khi một vài trụ cột đã tới,đáng ra họ đã được đưa về điệp phủ để chữa trị nhưng Tanjiro lại nhất quyết ở lại chiến đấu,không chịu về. Nên Zenitsu và Inosuke cũng lại đành phải ở lại theo. Gần sáng,cuộc chiến mới kết thúc,cả ba được mang về chữa thương tại Điệp Phủ của Trùng Trụ Shinobu.
Tanjiro bị gãy hai cái xương sườn và bầm tím đông máu ở bắp tay,lúc cậu được đưa về Trùng Trang Viên,vết thương u cục sưng bầm lên nhìn rất ghê,sau khi được chữa trị thì hẳn nó đã đỡ hơn nhiều rồi.
Zenitsu bị thương ở hai bắp chân - một số cơ bị đứt do chuyển động nhanh liên tục. Xương cánh tay bị lệch. Mắt mũi sưng bầm,đỏ hết lên vì khóc nhiều.
Inosuke trọng thương không kém,do cậu ta là người hào hứng nhất nhóm và hay xông pha vào kẻ địch một cách không thù đích,nên hậu quả để lại cũng không hề kém cạnh. Có thể nói cậu ta là người bị thương nặng nhất ở đây : Gãy bốn cái xương sườn,chân bị đứt ba sợi cơ truyền máu,ba ngón tay bị lệch khớp,bắp tay tụ máu sưng vù lên...
- " Hẳn các em đã vất vả nhiều rồi nhỉ. Chiến đấu với năm,sáu tên quỷ to lớn như thế mà vẫn giữ được sức cho tới khi về tận đây. Giờ cứ nghỉ ngơi đi,chúa công đặc cách cho các em được phép nghỉ ngơi cho đến khi vết thương khỏi hẳn." - Shinobu nói với chất giọng hiền từ,thanh nhã.
- " Cám ơn chị,Shinobu - san." - Tanjiro yếu ớt đáp lại.
Zenitsu và Inosuke nghe thấy cậu trả lời Shinobu rồi nên cũng lười không đáp lại lời nói của chị ấy nữa. Dù sao ai cũng bị thương,mệt mỏi là điều không tránh khỏi.
Shinobu nghe xong mỉm cười nhẹ,khẽ đặt túi thuốc thảo dược lên kệ tủ gần đó rồi rời khỏi phòng bệnh. Những bước đi của cô thoăn thoắt,nhưng cũng nhẹ nhàng mà uyển chuyển - giống như một chú bướm rập rờn bay với chiếc cánh phủ đầy phấn hoa mềm mại.
Chút nắng ấm nồng hiền hòa của buổi sáng đáp xuống gian phòng bệnh bi thương - nơi có những tiếng thở gập ghềnh mệt mỏi,những giấc mộng chìm đắm say sưa,những đau đớn nơi vết thương chưa lành hẳn...Nắng buồn bã,lẻn vào ủ ấm những gì đau thương của ba kẻ đang nằm trời trọc ở giường với cơn đau âm ỉ.
Tanjiro cảm thấy mình thật sự sơ suất, lúc đó cậu đã quá vội vàng mà tiến lên tung những đòn rất mạnh vào đối phương trong khi bản thân chưa hồi sức. Cậu lo cho Zenitsu và Inosuke đã thấm mệt nên mới làm vậy để triệt đi phần nào những con quỷ làm vật cản ngán chân hai người,Tanjiro muốn mở đường cho Zenitsu và Inosuke tiến công dễ dàng hơn,nhưng cậu đã quá vội vàng. Chưa gì đã tung ra hết những đòn mang tính sức mạnh cao,làm hao tổn hết sức lực. Kết quả,về sau vì bản thân không còn đủ sức nên cứ vật vờ mãi không đánh được tên quỷ đang ra cước tung về phía cậu,nên Tanjiro mới bị thương khá nặng. Nhớ lại cảnh hai người họ phải vừa tấn công vừa phòng thủ cho cậu,Tanjiro nhắm mắt buồn bã,liệu có phải mình quá vô dụng chăng... Vừa thấy tội lỗi,vừa tiếc nuối không biết bao giờ mới lại được gặp Nezuko và thực hiện nhiệm vụ cùng em ấy,Tanjiro chán nản thở dài...
- " Ê, Tanjiro." - Bỗng nhiên Zenitsu lên tiếng.
Tanjiro quay sang giường của Zenitsu,thấy mặt cậu ta tuy mệt mỏi nhưng lại tỉnh bơ mà ngạc nhiên,không phải cậu ta là kẻ kêu than mệt mỏi lắm,lúc bị thương cứ gào mãi là đến khi về sẽ ngủ không biết trời đất gì hay sao? Hơn nữa việc bị đứt cơ sẽ rất đau,quá trình chứa trị cũng phải dùng đến nhiều loại thuốc có chứa thành phần thảo dược gây ngủ. Tanjiro nhớ cậu ta mới uống một liều cách đây 15 phút xong,chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa buồn ngủ hả?
- " Tôi đây,sao thế?"
- " Thật ra thì cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi đâu. Tanjiro." - Zenitsu mắt vừa nhắm,vừa nói. Giọng cậu ta có vẻ lạc lõng,lười biếng.
- " Có lỗi gì cơ?"
- " Việc sơ suất trong khi làm nhiệm vụ là bình thường. Khi đó tôi và Inosuke cũng làm nhiệm vụ của đồng đội,đó là bảo vệ cậu. Nên đừng cảm thấy có lỗi gì cả." - Nói rồi,cậu ta quay mặt ra phía khác,do cơn mệt mỏi ùa đến nên khóe mắt cũng nhắn nghiền,có lẽ sắp chìm vào một giấc mộng đẹp.
Tanjiro mở tròn mắt. Vừa xúc động vừa hạnh phúc. Zenitsu không phải là kẻ vô tâm như Hà trụ Tokitou hay ai khác. Cậu ta vốn cũng có tâm hồn. Tuy con nít thật nhưng nhiều khi cũng thốt ra được những câu ấm lòng đấy chứ. Có lẽ nhờ vào vẻ mặt bất an chán nản của Tanjiro hồi nãy mà Zenitsu đã phần nào đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì,nên mới trực tiếp nói câu ấy để an ủi cậu. Tanjiro hết nhìn sang Zenitsu rồi lại nhìn sang Inosuke mà mỉm cười,có một đội bạn ba người cùng tiến thân thiết đến thế này...Tanjiro quả thực yêu quý họ lắm.
Chỉ là,không biết rằng " Một đội bạn cùng tiến" trong suy nghĩ của Tanjiro sẽ còn tồn tại được bao lâu.
Ánh chiều tà lẻ loi vương bước. Nắng phà những hơi thở ấm nồng nơi góc phòng bệnh quen thuộc. Vệt nắng vàng ươm phai dần sang thứ sắc đỏ rực của chiều tà lãng mạn. Gió vi vu thổi trên những cánh đồng xa. Giấc ngủ dài miên man của ba người họ chẳng mấy mà đã kéo dài đến tận hoàng hôn. Aoi gõ nhẹ vào cánh cửa gian phòng bệnh như để đánh thức những con người mình đầy thương tích kia,nhắc nhở rằng đã đến giờ uống thuốc.
Tanjiro khẽ mở mắt. Giấc ngủ quá dài khiến cậu quen nhiều hơn với thứ hơi ấm lành lạnh của bóng tối,nên giờ đây những tia sắc nhàn nhạt của nắng chiều yếu ớt cũng đủ làm khóe mắt cậu giật mình mà nhíu lại từng đợt cho tới khi thật sự quen với ánh sáng. Zenitsu và Inosuke cũng đã ngồi dậy trong sự mệt nhoài và uể oải. Aoi và những cộng sự khác của Shinobu như Sumi,Kiyo,Nano cũng tiến đến bên giường bọn họ cùng chiếc xe đẩy đựng thuốc trên đó.
Sumi đưa cho Tanjiro một bát thuốc thảo mộc,hương hoa cúc nhè nhẹ hòa cùng mùi vị ương nồng của nhân sâm thoang thoảng,vấn vít nơi đầu mũi. Cậu nhấp một ngụm. Đắng ngắt. Thứ vị cay lè và chát chít cứ châm chích nơi đầu lưỡi và cổ họng thì đọng lại những giọt đắng cho đến khi chúng thực sự đi xuống dạ dày. Cậu cứ thế nhăn nhó mà miễn cưỡng uống nốt đống thuốc khó nuốt. Xong chỗ thuốc của mình,Tanjiro quay qua nhìn hai người bạn : họ cũng đã uống xong với cái khuôn mặt khó chịu và buồn nôn không tì vết. Đặc biệt là Zenitsu - có vẻ đang đắng cay đến phát khóc,chắc là cậu ta có nghĩ đến việc phải uống những thứ thuốc này đến bao nhiêu ngày nữa.
Aoi cùng những người cộng sự khác của họ rời đi.
Tanjiro lại chợp mắt mà ngủ,hình như thứ thuốc của chị Shinobu có chất gây ngủ thì phải. Cứ uống vào là cậu buồn ngủ suốt. Chìm vào trong cơn mê man. Cậu bị lôi kéo vào những giấc mộng của chính mình. Cậu nhìn thấy mẹ,thấy cha,thấy các em đứng bên ngôi nhà gỗ dưới trời mưa tuyết lạnh giá mà dang tay đón mình về nhà. Cậu mơ thấy mình trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết,một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ,yêu thương các em vô bờ. Cậu mơ thấy những nụ cười hiền từ của mẹ,những cái ôm ấm áp của cha. Cậu mơ thấy đôi mắt trong veo như đang reo lên những tiếng cười hạnh phúc của Nezuko. Thật hạnh phúc quá,cậu như chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ này. Nhưng đó chỉ là cái ước vọng trẻ con của lúc trước,tất cả những gì trong giấc mộng đẹp này giờ đây như thúc đẩy cậu thêm cố gắng,cậu thêm nỗ lực để diệt trừ đi loài quỷ - thứ loài độc ác gây nên cái chết và đau thương cho hàng vạn con người. Cậu quyết cả đời sẽ bảo vệ Nezuko - cô em gái tuy đã bị biến thành quỷ nhưng lại mang tâm hồn hiền từ và nhân đạo của một cô con gái loài người,ra sức bảo vệ nhân loại,diệt trừ thứ quỷ gian manh...
Khi giấc mơ tiếp diễn được một lúc,Tanjiro cứ cảm thấy có thứ gì nằng nặng đè lên mình. Không biết rằng đây chỉ là cảm giác của giấc mơ hay là ngoài đời thực. Thứ cảm giác này thực tình cũng không quá khó chịu,chỉ là Tanjiro thắc mắc nó từ đâu mà ra.
Tanjiro mở mắt. Khóe mi mờ ảo hé dần nhường chỗ cho khung cảnh quen thuộc phía trước.
- " Zenitsu?"
- " Cậu đang làm gì thế?" - Tanjiro mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt người ấy mà tò mò hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com