Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

serendipity

Title: SERENDIPITY

Disclaimer: nhân vật thuộc về Goutoge. Cốt truyện thuộc về tớ

Couple: Douma x Tomioka Giyuu

Warning: OOC, câu chuyện không liên quan đến nguyên tác, nếu không thích vui lòng quay về. Văn bản lowercase có thể gây khó chịu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

bẵng đi một dạo, vào buổi chiều cuối cùng của mùa hè, một vị khách kỳ lạ bước đến hàng tranh của douma. gã ngưng hí hoáy cây cọ, niềm nở chào mời như vẫn thường. vị khách này còn trẻ thôi, nhưng lại vận bộ kimono tối màu cũ kỹ. tóc chàng đen mượt, buộc túm sau gáy, thoảng một mùi hương dịu dàng.

douma nhìn chàng một lúc lâu. mắt chàng xanh, đẹp như màu biển, và trong vắt như bầu trời sau cơn mưa. vì douma là hoạ sĩ, thế nên gã chắc mẩm, nếu đưa vị khách này lên tranh, đó sẽ là bức tranh đẹp nhất, khó vẽ nhất.

"mời anh." douma rót trà vào tách, đẩy về phía chàng.

trà hãy còn nóng, khói nhàn nhạt bay ra, thơm mùi dịu ngọt. vị khách khẽ cúi đầu đáp lễ, nhưng ánh mắt chàng cứ mải mê với những tấm tranh treo tường phía xa.

"anh có thể đến gần và xem." douma nói, tay bật thêm đèn điện, sáng trắng một góc phòng.

gã nhìn theo vị khách đang mải mê ngắm tranh. và ồ, chàng có vẻ đã tìm thấy thứ mình thích rồi. douma nhìn theo hướng ánh mắt chàng, đến một khung tranh cũ kĩ đầy bụi, màu cũng đã phai đi ít nhiều.

"anh thích nó?" gã hỏi, trông như không mấy hài lòng. tất nhiên, nếu thích bức tranh đó, gã sẽ chẳng bao giờ để nó bám bụi trong góc phòng thế kia.

vị khách đã quay lại chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà nhỏ.

"nếu anh thích bức tranh này, tôi có thể tặng." gã nói, vì dù sao gã cũng chẳng còn cần đến nữa.

đôi mắt xanh của vị khách xao động, khẽ nhắm rồi lại mở, và chàng nhẹ cười.

"vậy ngoài bức tranh đó, anh vẽ cho tôi thêm một bộ tranh nữa nhé."

douma nghiêng đầu, cười đáp.

"tôi không mấy nổi tiếng, và cũng chẳng tài hoa. anh không nghĩ đến chuyện tìm những hoạ sĩ giỏi hơn sao?"

"không được." chàng đáp

chàng cười nhàn nhạt, môi hơi ướt nước trà, quyến rũ kì lạ. douma thấy mình hơi là lạ, tim đập nhanh hơn, và tai ù dần. gã chẳng nghe rõ vị khách đang nói gì nữa.

"tôi chỉ muốn anh vẽ bộ tranh kusozu này mà thôi."


douma chợt giật mình khi cây cọ nhỏ rơi xuống sàn, thanh âm vang lên lạch cạch trong căn phòng vắng. chẳng có gì khác so với lúc nãy, ánh trời vẫn rực một màu đỏ cảm chói mắt, gã vẫn ngồi trên ghế bành cũ kĩ cùng bộ màu và tranh vẽ dở dang, nhưng... gì vậy nhỉ, gã cảm giác vừa nãy đã tiếp một vị khách kì lạ, vị khách có đôi mắt màu xanh. nhưng chàng ta đâu? cả tách trà gã đã pha mời chàng cũng chẳng ở trên bàn nữa. bụng douma bắt đầu nôn nao một cảm giác khó tả khi gã bắt đầu nhận ra, rằng vị khách đó không những biến mất đột ngột, mà tất cả những thứ chàng chạm đến, từ tách trà đến bức tranh cũ nơi góc phòng, tất cả đều trở về trạng thái trước khi chàng xuất hiện.

nói đơn giản, chàng ta chưa bao giờ bước chân vào đây.

douma xoa trán, cơn đau đầu ập đến như muốn xuyên thủng não bộ gã. dường như chàng ta thuê gã vẽ một bộ tranh, nhưng cụ thể là gì thì gã không nhớ rõ.

douma cứ như lạc bước vào sắc xanh dịu dàng từ đôi mắt đó, chúng choáng ngợp tâm trí và đổ đầy buồng phổi gã bằng hàng tá đợt sóng xô đầy bọt trắng. gã không ghét cảm giác này, trừ cơn đau đầu đó ra, vã gã quyết định đổ lỗi cho cơ thể đã quá mệt mỏi sau cả ngày dài. về phần vị khách ấy, gã cho rằng đó chỉ là một giấc mơ méo mó xinh đẹp mà thôi.

thế nhưng, chết tiệt, lẽ ra douma phải sớm nhận ra câu chuyện về vị khách kia không chỉ đơn giản là một giấc mơ mà gã tự huyễn hoặc ra. sau buổi chiều cuối cùng của mùa hè đó,gió thu đã bắt đầu thổi và không khí cũng se lạnh dần, vị khách ấy vẫn đến đều đặn. khi chiếc đồng hồ quả lắc điểm sáu giờ tối, chàng lại bước đến phòng tranh, còn douma cứ như bị thôi miên trong sắc xanh vô tận ấy mà cư xử hệt như đây là lần đầu cả hai gặp mặt. sau đó gã tỉnh dậy khi kim đồng hồ nhích thêm một phút.

.

lặp đi lặp lại tầm mươi ngày, và dần dần, dù chẳng rõ vì sao nhưng douma đã nhớ ra được một phần trong cuộc trò chuyện máy móc giữa gã và vị khách ấy.

"tranh kusozu?"

"phải. tôi muốn một bộ tranh kusozu do chính tay cậu vẽ, vẽ về tôi."

nhưng làm gì có ai lại muốn chứng kiến bản thân trở thành xác chết, rồi bị dòi bọ lẫn thú hoang rỉa thịt bao giờ? douma đã lặp đi lặp ý nghĩ đó hàng trăm lần từ lúc gã nhớ ra gần như toàn bộ về vị khách ấy. và giờ thì lòng gã rối bời, bụng nôn nao quặn lên với tấm tranh đầy mùi tanh tưởi vừa hoàn thiện trong trí tưởng tượng. nén lại cơn buồn nôn, gã vùi mình trong giấc ngủ, dù khi đó chỉ mới quá trưa.

.

liền ba ngày sau đó, vị khách ấy không xuất hiện nữa. điều đó khiến douma bồn chồn. gã chẳng thể tập trung nổi khi đôi mắt xanh tĩnh lặng đó và cơn buồn ngủ cứ mãi quấy rầy. gã gần như ngủ cả ngày, nhưng khi ngồi trước bảng vẽ thì lại hoàn toàn tỉnh táo.

ồ, anh ta đe doạ mình sao? rằng mình sẽ ngủ mãi cho đến chết nếu không làm theo yêu cầu kì quặc đó? douma chẳng rõ vì sao gã lại có suy nghĩ như thế. nhưng vị khách đó ngay từ đầu đã chẳng phải là người, gã đoán thế. và không gì có thể đảm bảo douma sẽ an toàn khi từ chối thực thể kì lạ - xinh đẹp - đó.

.

"cậu đã bắt đầu vẽ rồi sao?" vị khách hỏi, khoé môi mỉm cười, chàng đang rất vui.

"anh ép tôi vẽ cơ mà." gã làu bàu

douma chẳng muốn đôi co thêm nữa. vị khách đã bắt đầu nói nhiều hơn, nên gã muốn dựa vào đó tìm hiểu sâu thêm một chút.

"vì sao anh lại muốn vẽ một bộ tranh kusozu về mình?" gã hỏi

vị khách im lặng một chút, đôi mắt xanh của chàng nhìn ngắm tách trà nhuộm hồng dưới ánh hoàng hôn. sắc đỏ ấy trượt trên gương mặt chàng, trên mái tóc, và đọng lại ở hàng mi dài. đôi mắt chàng vẫn xanh và sáng ngời, tạo nên màu tương phản trong bức tranh chiều tà. trong một chốc, douma muốn có được ánh xanh ấy trong tay.

"rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi."

.

douma ôm theo cảm giác mông lung mà vẽ vời. vị khách ấy, giyuu, gã đã hỏi được trong cuộc trò chuyện gần đây. chà, tên của chàng thật đẹp. không, vì là tên của chàng nên chúng mới thật đẹp. tất cả những gì thuộc về chàng đều đẹp, kể cả sắc xanh lấp lánh ấy.

dần dà, douma hiểu ra lý do giyuu muốn được vẽ một bộ tranh kusozu về chàng. dù gã không rõ lý do của gã có giống của chàng hay không. gã nhận thấy, khi cơ thể bị nứt toác, trương phình rồi thối rữa, còn đôi mắt xanh biền biệc ấy cũng vỡ tan, chàng lúc ấy đẹp hơn bao giờ hết. nhờ giyuu, douma phát hiện ra thú vui bệnh hoạn ẩn trong con người gã. ồ, một sở thích không thuộc về con người, và gã thích thú về điều đó.

.

giyuu đến chỗ gã thường xuyên hơn, không còn giới hạn trong khoảng thời gian một phút mỗi buổi chiều nữa. đôi khi, chàng sẽ đến vào giữa trưa, hay lúc trời vừa hửng nắng, hoặc khi trời đã sụp tối. chàng trò chuyện nhiều hơn, cười với gã nhiều hơn, đôi khi lại đồng ý làm mẫu cho gã về. douma sẽ săm soi chàng thật kĩ, đặc biệt là sắc xanh mê hoặc trong đôi mắt. gã lại ước ao nhiều hơn đôi mắt ấy, muốn chạm vào chúng, sở hữu chúng, rồi nuốt chửng xuống dạ dày để hoà cùng máu thịt gã. ôi, gã bật cười như một kẻ ngốc bệnh hoạn.

.
.
.

"bộ tranh sẽ sớm hoàn thành thôi nhỉ?" giyuu hỏi, cánh tay trắng nhợt vòng lên cổ douma.

gã gật đầu và hôn lên môi chàng thay cho lời đáp lại. gã đã cùng chàng tiến đến mối quan hệ này từ khi nào rồi nhỉ? nhưng chẳng sao cả, không có tình yêu ở đây, nên dẫu gã hoặc chàng có bỏ đi, thì người còn lại vẫn chẳng bị tổn thương gì hết. nhưng dẫu thế, nếu nó thật sự xảy ra, gã sẽ nhớ nhung đôi mắt xanh ấy đến chết mất thôi.

"anh cũng rời đi ngay sau khi lấy tranh nhỉ? và lấy cả tấm tranh cũ ở góc phòng kia?" gã hỏi

giyuu gật đầu, trả lời nhanh và rõ ràng. douma như nén một tiếng thở dài, rồi mỉm cười và kéo chàng vào nụ hôn nồng nhiệt. chàng sẽ rời khỏi đây ngay khi lấy được bộ tranh, thế nên douma luôn tận dụng từng giây phút bên chàng. gã đã yêu chàng thật nhiều vào đêm đó, và trong cả những đêm tiếp theo.

.
.

douma tiều tụy dần vì cơn sốt hành hạ, kéo theo những giấc ngủ liên miên kéo dài. gã chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi vẽ, thậm chí còn chẳng muốn ăn - hoạt động gã trước đây rất yêu thích. gã nhận ra mình nhớ giyuu biết nhường nào. gã nhớ bụ cười của chàng, giọng nói của chàng, và nhớ lắm đôi mắt xanh xinh đẹp ấy.

gã nhớ chúng đến phát điên lên rồi...

gã mệt lắm, đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm mù mịt và gò má hóp lại. nhưng gã vẫn gắng sức vẽ. không hiểu vì sao nữa, nếu gã kéo dài thì chàng sẽ ở bên gã lâu hơn kia mà?

douma điểm một cành tử đằng tím bên đôi nhãn cầu xanh biếc cạnh cái xác mục ruỗng trong bức tranh thứ bảy. cạnh bộ xương trắng trong bức tranh thứ tám, cành tử đằng nằm trong lòng bàn tay nó, gã vẽ đẹp đến mức tưởng như cành hoa đang khẽ bay trong gió, hay bàn tay xương xẩu kia đang gắng sức níu giữ lấy cánh hoa. và trong bức tranh thứ chín, douma dựng một mộ phần trong khu rừng hoa tử đằng. sắc hoa tím bay trong màn đêm, quanh mộ, gã cao hứng hoạ thêm vài cánh bỉ ngạn xanh, xanh như màu mắt chàng.

"đẹp quá." giọng chàng vang lên phía sau, đột ngột như đã đợi sẵn từ trước rồi.

douma mỉm cười. gã mệt mỏi ngả lưng trên bộ ghế gỗ gần đó, giương đôi mắt mờ đục nhìn giyuu thích thú với bộ tranh. chàng trông vui quá, đôi mắt như biết cười và sáng bừng lên mỗi khi chàng xem tên tấm tranh mới.

"cậu mệt sao?" ngắm tranh mải mê, chàng quay lại hỏi

"anh hài lòng với bộ tranh này chứ?" gã hỏi, ẩn trong giọng chút gì đó mong đợi chàng nói không.

giyuu gật đầu. chàng tiến đến gần gã hơn, ngồi tựa bên gã. ồ, mùi của chàng thơm quá, mùi trầm hương và khói nhàn nhạt, gã bỗng thấy tim mình đập rộn ràng.

"cậu cứ nghỉ ngơi nhé." giọng chàng dịu dàng như hát một khúc ru.

douma thấy mi mắt gã trĩu nặng, và gã ngủ một giấc thật ngon, ngon đến mức gã chẳng muốn tỉnh lại nữa.

trong cơn mơ, gã thấy giyuu hôn lên mái tóc gã, rồi đem bộ tranh lẫn tấm tranh cũ ấy đi. douma tự hỏi, gã đã vẽ gì trong tấm tranh kia nhỉ?

tấm tranh độc một màu xanh biếc chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com