Đức Ngài và hoa (1)
Chẳng là tớ vừa biết được cách đăng truyện chống re-up khá ổn, nên tớ thử một chút. Cũng nhân tiện tâm sự trải lòng cùng mọi người.
Bản thân tớ sìn chiếc bè DouGiyuu này hơn 3 năm, một quãng thời gian không dài nhưng cũng lắm gian truân trắc trở. Suốt thời gian đó, tớ rất cảm kích sự ủng hộ của các bạn đã theo dõi và ủng hộ những câu chuyện tớ viết. Tớ cũng nhìn thấy được sự tiến bộ trong lối viết của tớ qua từng chương truyện. Tớ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người.
Giờ thì tớ không còn dành quá nhiều thời gian để viết truyện nữa. Tớ đã lên đại học, và cũng bắt đầu đi làm, mệt mỏi quá nên tớ cũng nản. Được một hôm nổi hứng viết một plot về DouGiyuu mà tớ đã ấp ủ khá lâu rồi, tớ cũng từng úp mở tiết lộ nó trong một chương trước đây của bộ truyện này đó, không biết có bạn nào nhận ra không nhỉ?
Tớ chỉ mới viết được đoạn mở đầu của plot, diễn biến và kết cục ra sao, và khi nào tớ viết tiếp thì vẫn chưa tính tới. Cái này còn phải đợi tương lai xem sao :Đ
Còn về cách chống re-up ở phía trên tớ có nói, là về thuật toán của các web re-up, thuật toán này cho phép web sẽ bê hết truyện đi ngay vừa mới up lên. Những thay đổi, chỉnh sửa nội dung sau khi up sẽ không được thay đổi tại web re-up. Nên cách chống re-up là đăng cái dòng tâm sự vẩn vơ lên như này nè, sau đó mới chỉnh sửa lại thành nội dung truyện cần đăng. Thế là nếu bạn đọc thấy bảo "đây là truyện" nhưng đọc vào chỉ toàn là tâm sự của người đăng, thì bạn đã vào nhầm web re-up rồi đó. Chịu khó tìm web chính thức để ủng hộ người viết nha :Đ
Nên, ngay dưới đây sẽ là phần mở đầu cho plot DouGiyuu - Đức Ngài và Hoa. Nếu bạn không đọc được nội dung, hãy vào W🅰️ttp🅰️d đọc và ủng hộ tớ nhé.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023, chúc mọi người năm mới thật nhiều bình ăn và sức khỏe, may mắn trong học tập và làm việc nhé. Chúc mừng năm mới!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giyuu đã bỏ nhà ra đi, chính xác hơn là từ bỏ ngôi nhà mới của nó. Nó đã chẳng còn cha mẹ, mà người thân duy nhất còn lại là chị gái cũng bỏ mình vì cứu nó không lâu. Một đứa trẻ nhỏ bé, dại khờ giờ lại đơn độc giữa cõi đời rộng lớn.
Nó có kể lại cho mọi người rằng chị gái bị quỷ giết hại, giống loài độc ác bất nhân ấy hại chết chị nó. Nhưng chẳng có lấy một ai tin. Họ tin là đứa trẻ đã phát rồ phát dại vì quá sợ hãi hơn là tin những gì nó kể là hoàn toàn có thật. Họ đưa Giyuu đến một nơi xa xôi, sống nhờ vào một người họ hàng hành nghề y, với hy vọng là tránh xa nơi có hồi ức tồi tệ này có thể khiến đứa nhỏ bình tâm phần nào.
Có điều Giyuu lại không nghĩ vậy.
Nó chọn tin vào những gì diễn ra trước mắt nó đêm ấy, tin vào mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi nó.
Nó tin vào bàn tay lạnh dần của chị. Vậy nên đứa nhỏ đã tìm cách bỏ chạy.
Giờ Giyuu lạc lõng giữa chốn núi rừng, tuyết lạo xạo lún chân. Nó đỏi lả và mệt mỏi, chẳng nhớ nổi bản thân đã đi được bao lâu. Trước mắt nó vẫn luôn là những thân cây khẳng khiu héo rũ, những cành khô chẳng còn lấy một chiếc lá, thi thoảng lại gãy đôi rơi xuống vì tuyết đọng dày, doạ nó giật thót. Tâm trạng nó lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu, cơn đói khát và cái giá lạnh của núi tuyết khiến đứa nhỏ mụ mị hẳn. Nó phải dừng lại giữa chừng mấy lần để xoa đôi chân tê cóng, phồng rộp lên vì bỏng lạnh. Những lúc ấy, tâm trí nó lại giày vò trong hối hận, hối hận vì đã bỏ chạy khỏi người lớn, để giờ đây nó phải lạc lõng nơi này, hối hận vì chị gái đã mong nó sống tiếp, mà nó lại bướng bỉnh mà chạy trốn, rồi đi lạc, và giờ thì Giyuu còn chẳng biết nó có thể sống sót ra khỏi cánh rừng này không.
Nó cứ đi loanh quanh trong vô định, tuyết bắt đầu rơi còn trời thì tối dần.
_____
"Thưa, đứa nhỏ vẫn còn sống, nhưng tay chân nó lạnh lắm rồi." Thầy thuốc Tây y kính cẩn báo, rồi nhanh nhẹn cứu chữa cho đứa nhỏ.
Douma ngồi trên đài cao, đôi mắt gã lấp lánh nước như đang khóc thương cho số mệnh đáng thương của đứa nhỏ. Gã tìm thấy nó khi đang dạo chơi, nên bày ra vẻ từ bi mà đem nó về cứu chữa.
Nhưng hơn hết là đôi mắt xanh biền biệt của đứa nhỏ kia, gã nhìn thấy nó khi đứa trẻ cố giương đôi mắt nhìn về phía gã. Có lẽ vì nhìn thấy gã là người, hoặc trông giống con người, nó mới yên tâm mà thiếp đi trong mệt mỏi.
Một đứa trẻ thật ngoan cường. Gã nhận xét. Đứa nhỏ với đôi mắt xanh đã khiến gã Thánh sống bước xuống khỏi đài ngự cao vời vợi và đến gần nó. Đôi mắt nó gợi cho gã về hình ảnh loài hoa mà Ngài Muzan tôn quý hằng tìm kiếm suốt bao thập kỷ. Đôi mắt xanh tĩnh lặng như hồ thu, dù cho chủ nhân của chúng đã suýt bước vào cửa tử thì chúng vẫn sáng ngời và xinh đẹp như thế.
Đó là màu của biển xanh, của bầu trời lồng lộng mà đã rất lâu rồi gã chưa thấy được.
"Không biết người thân của đứa nhỏ giờ ra sao..." Douma nói lấp lửng, gã hy vọng đứa nhỏ là trẻ mồ côi. Không hiểu sao gã không muốn đứa trẻ ấy còn bất kì liên hệ thân thích nào nữa.
"Hãy tạm thời nuôi dưỡng nó đi, đứa trẻ đáng thương." Gã truyền lệnh xuống, bàn tay chạm vào gương mặt tái nhợt lạnh cóng của đứa nhỏ, rồi dừng lại phía đôi mắt rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com