Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

Giyuu cắt phăng mái tóc dài của mình trong lúc tức giận. Và giương đôi mắt xanh vốn êm ả nhìn bạn trai đang im lặng ngồi một góc. Khi chiếc kéo sáng loáng lướt qua, và mái tóc đen rơi xuống, nhuộm lấy một khoảng sàn nhà, bàn tay của Douma vốn đang đặt trên sofa nắm chặt lại, nhăn nhúm cả phần vải. Giyuu thấy đó chứ, vì Douma thích mái tóc dài của anh nhất, nên mới cắt đi để chọc giận cậu.

Lần này cãi nhau, Douma không lẵng nhắng bám theo và khóc lóc nữa. Chắc cậu giận lắm. Nhưng Giyuu không để tâm, thế đấy, anh cũng giận, nên không muốn hạ mình xin lỗi đâu.

Một ngày, rồi hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, hai người đã không nói chuyện với nhau gần một tháng rồi. Gây gổ và giận dỗi nhau không hẳn là không có, một phần là do tính thích trêu đùa người yêu của cả hai, nhưng Douma lúc nào cũng xuống nước xin lỗi trước, nên giận nhau không quá một ngày. Thế nên, khi một tháng đã trôi qua mà chẳng có lấy một lời xin lỗi, không khí ngột ngạt trong căn nhà lên đến đỉnh điểm.

"Hôm nay em không về đâu. Anh không cần đợi." Douma nói.

Bữa sáng nguội lạnh dần theo từng ngày, chắc vì thế mà tuổi thanh niên như Douma đã chán đến tận cổ, mới bày trò đi chơi đêm. Nhưng dù Giyuu có bực bội đến mức nào, anh cũng chỉ gật đầu, đáp thêm câu "cẩn thận đấy" cho có lệ. Câu trả lời hờ hững của anh khiến tiếng côm cốp mỗi khi Douma đặt tách cafe xuống bàn càng lớn.

Rõ ràng là cu cậu đang giận, chắc là vì mưu kế khiến người yêu lo lắng không thành.

.

Tối đó Douma không về thật. Giyuu nhấn đi nhấn lại nút "chuyển kênh" trên điều khiển TV đến phát chán, và đồng hồ xoay một vòng tròn trĩnh rồi dừng lại ở con số mười hai, sau đó là hồi chuông nhẹ nhàng báo nửa đêm. Anh thở dài, lòng trống vắng. Chắc là vì đã quen với cái ôm ấm áp của chàng người yêu mỗi đêm, nên giờ đây, dù đã đóng kín cửa và quấn rất nhiều áo khoác, Giyuu vẫn cảm thấy lạnh vô cùng.

Chắc vì cái lạnh làm anh mất tỉnh táo, Giyuu nghĩ thế. Anh đi ra cửa, ngồi đợi, rồi gõ một dòng tin nhắn trên điện thoại. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn màn hình rọi sáng khuôn mặt giữa hành lang tối.

[Nhanh về đi, anh nhớ em quá.]

Tin nhắn được gửi đi không bao lâu, cánh cửa trước mắt anh bật mở, và Douma đứng đó, gương mặt đỏ bừng vì lạnh, vì nước mắt. Douma ôm lấy anh, thủ thỉ rồi thút thít.

"Em không dám vào, em đã sợ anh vẫn còn giận em."

Giyuu ôm lấy người yêu, siết mạnh tấm lưng lớn của cậu chàng. Chẳng cần lời xin lỗi nào cả, và một tháng giận nhau như thế đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com