i.
hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp. ánh dương nhàn nhạt trải dài trên vườn hoa hướng dương trong biệt viện, lấp lánh và bung nở. thấp thoáng ở bãi đất bên dưới đài hoa, có rất nhiều, rất nhiều cánh hướng dương héo tàn, xơ xác.
hoa ấy, là rơi ra từ buồng phổi của tengen. vì gã đã yêu một người mà bản thân không thể nào với tới.
vì agatsuma zenitsu là đoá hướng dương, em thật đẹp và rực rỡ, và sinh ra là để hướng về mặt trời.
có phải vì thế mà em cũng rực rỡ giống tinh cầu vĩ đại kia không? và phải chăng vì quá rực rỡ, quá chói mắt, mà em đã vô tình gieo vào lòng gã một hạt mầm, rồi dần dà đốt cháy gã đến héo mòn.
tengen, gương mặt tiều tụy hẳn đi vì căn bệnh, cơ thể gã vương đầy những lá cây và hoa, vàng như ánh nắng, mọc chen chúc từ trong cơ thể qua những vết nứt ngang dọc. trông hệt như điệu múa của em, sáng xẹt và chia đôi bầu trời, xoay vòng giữa máu tươi của loài quỷ.
tengen ho và nôn, từng đoá hướng dương cứ rơi ra, hoà cùng máu rồi nhiễm đỏ một màu. em ơi, gã sắp không còn nữa rồi. là bởi vì yêu em đấy, em có biết chăng?
nhưng làm sao gã giận em được. vì em không có tội gì cả. em không thuộc về gã, và cũng chẳng thuộc về bất cứ ai. em cứ luôn xinh đẹp, rực rỡ, và thật tự do như thế.
tengen dùng chút sức tàn, tiến ra giữa vườn hướng dương xinh đẹp ấy. gã trồng nó vì em, gã ngắm nó để nhớ đến em. vì thế dẫu có chết, gã vẫn muốn ở bên em, vẫn muốn nhìn thấy em.
•
hoa nhuộm máu tanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com