v.
ấy là vào một buổi chiều mùa hạ, ánh nắng cuối ngày bám lên những vầng mây, như cố níu giữ chút gì đó rực rỡ của buổi trưa. buổi chiều luôn hiện lên một vẻ gì đó ảm đạp đến nao lòng, khiến tengen cũng buồn theo. gã thẫn thờ nhìn ráng chiều rưới lên một màu cam nhạt trên ngọn đồi, nhuộm vàng đôi mắt gã.
hít một hơi sâu để ôm lấy màu nắng tàn trước mắt, gã cứ ngỡ như là mình đang mơ. hoàng hôn vẫn luôn đẹp như ngày đầu gã nhìn thấy, khi vẫn còn là một đứa trẻ. nó không dịu dàng như buổi sớm mai, cũng chẳng chói chăng như buổi trưa đứng gió. nắng của hoàng hôn đẹp và thật buồn, một nỗi buồn miên man.
gã lại nhớ về em như một hồi ức xưa cũ. đã từng có một mái tóc vàng quẩn quanh bên vai gã, em đã nhìn gã và cười, một nụ cười buồn nhưng cũng đẹp như ánh hoàng hôn. tengen đứng trên ngọn đồi mà ngắm cảnh chiều tàn, cùng cỏ lao xao dưới chân, cọ từng đợt nhè nhẹ mỗi khi có gió ùa qua, như nhắc nhở gã đang không chìm vào mộng tưởng về em.
năm rộng tháng dài trôi đi, nhưng tengen vẫn mang theo một thói quen nhỏ, chỉ lặng lẽ đứng trên ngọn đồi đầy gió, cạnh mộ em. gã để lại một đoá hướng dương vàng rực, rồi lại ngắm hoàng hôn. gã sẽ chẳng thể nào quên được nụ cười ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com