Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tám giờ ba mươi lăm phút sáng, như thường lệ, Fujitaba Shinjuki rời khỏi căn nhà. Đã sang tháng Ba rồi nhưng trời vẫn còn se lạnh. Anh quấn khăn kín cằm rồi mới bước ra ngoài. Trước khi bước xuống đường, Shinjuki đưa mắt nhìn chỗ để xe đạp. Có vài chiếc đang dựng ở đó nhưng không có chiếc màu nâu mà anh quan tâm.

Đi được một khoảng mười mét về phía Nam, anh ra đến một con đường rộng. Đường Nohinabasu. Đi được một lúc nữa, Shinjuki dừng lại ở một cái máy bán hàng tự động. Như thói quen, anh bèn mua thứ soda mà anh ưa thích vào buổi sáng. Cách nhanh nhất để đến chỗ làm của Shinjuki là tiếp tục xuôi về phía Nam. Đi thêm vài trăm mét nữa sẽ đến nhà hàng Hachima. Trực thuộc Cục bộ Cảnh sát cách nhà hàng vài chục mét nơi Shinjuki làm việc. Anh là một trinh sát.

Shinjuki nhìn đèn tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ rồi rẽ phải. Anh đi bộ về cầu Sumida. Chiếc áo khoác ngoài bay ngược gió. Cho hai tay vào túi áo, anh rảo bước, người hơi cúi xuống.

Màu mây đen phản chiếu xuống mặt nước khẽ dao động, nhuốm sông Kakiya. Anh cứ thế bước dọc theo men sông. Hai bên bờ là một bãi cỏ rộng lớn, nơi mà trẻ con hay dạo chơi vào khoảng chiều tà. Shinjuki vừa đi vừa nhâm nhi lon soda, một cụ già dắt ba con chó đi dạo chỗ cầu Sumida, giống chó thuộc giống chó chồn. Mỗi con đeo một chiếc vòng cổ khác nhau, con màu đỏ, con màu xanh, con màu hồng. Bà cụ nhận ra Shinjuki khi anh đến gần. Bà khẽ mỉm cười chào. Anh cũng gật đầu chào lại.

-Chào bác.- Shinjuki lên tiếng chào trước.

-Chào cậu. Sáng này trời lạnh thật!

-Vâng lạnh thật- Shinjuki chau mày.

Khi đi ngang qua bà cụ, bà cụ dặn thêm: "Anh nhớ đi đường cẩn thận đấy". "Vâng", Shinjuki trả lời một cách dõng dạc. Anh bước qua cầu Sumida, một tấm biển quay ra mặt đường, có chữ đề "Hachima". Anh khá chắc đó chính là chỗ mà anh sẽ mua đồ ăn sáng ở đây, đó là một nhà hàng nhỏ, sáng thì bán điểm tâm, tối thì lại phục vụ món Ý. Shinjuki đấy cửa kính và tiến thẳng vào trong. "Xin chào" một giọng nói văng vẳng từ phía trong, khi bước ra đó là một người phụ nữ trạc tuổi 40. "Con vẫn đến ăn sáng như mọi ngày nhỉ?", "Cho con một suất cơm hộp như thường lệ ".

Fujitaba Naoko, với chiếc mũ trắng đang mỉm cười chào anh. Cô là mẹ của Shinjuki. "Vâng, của con đây". Shinjuki ân cần nhận lấy, tiếng chuông cửa vang lên. Có người đang tiến vào, Shinjuki liền né ra nhường đường.

- Cho tôi một suất cơm hộp đặc biệt nhé. - Cậu thanh niên cất tiếng.

Đôi mắt của Shinjuki đột nhiên sáng lên, chẳng phải là cậu điều tra viên sao? Yonezawa Katsube quay lại. "Xin chào", dẫu thường nghe giọng nói nói ấy, nhưng lúc nào nó cũng đem lại cho anh một cảm giác mới lạ. Katsube với chiếc mũ len trùm đầu đang vẫy tay chào anh. Shinjuki dừng chân lại trước khi anh mở cánh cửa, như thể đang chờ người.

- Vâng tôi cảm ơn.

Mãi đến lúc ấy, Shinjuki mới mạnh dạn chào hỏi "Hôm nay lạnh thật đấy!", Yonezawa Katsube theo sau, trên tay cầm phần cơm hộp còn đang bốc khói.

- Đi. Chúng ta mau đi thôi.

Gió vẫn cứ rít đến. Katsube núp sau Shinjuki.

- Chà, có một người bạn cao hơn tôi cũng không tệ đó chứ! - Katsube khoái chí.

Fujitaba Shinjuki chỉ biết thở dài nhưng vẫn mặc cậu núp sau lưng, vì từ lúc nhỏ Shinjuki đã có chiều cao hơn người nên vẫn được cậu bạn này tận dụng một cách triệt để. Dù sao thì anh cũng chẳng bận tâm lắm miễn Katsube thích là được. Hai người cứ thế bước đi chẳng mấy chốc đã đến Cục bộ. Cánh cửa mở ra, bên trong ấm cúng hơn nhiều so với thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Vừa vào tới Katsube liền cởi áo khoác và chạy đi pha thứ cà phê loãng mà anh thường uống, Shinjuki chỉ còn biết đi sau. Vừa đi anh vừa để ý xung quanh, thế nào anh bắt gặp được một người lạ hay có thể gọi là điều tra viên mới cho chỗ này. Anh được Katsube kể hình như anh ta tên là Kusanawa thì phải.

- Này. - Shinjuki nhún vai. - Anh ta tên là Kusanawa đúng không vậy?

- Gì chứ là Kusanagi cơ mà. - Katsube nhìn về phía Shinjuki đang chỉ. - Phải đó, nghe cảnh sát trưởng nói là anh ta sẽ làm việc chung với tôi. Từ giờ tôi sẽ không còn làm đến tối mịt một mình nữa!

Ra là vậy. Shinjuki định nói thêm câu "Thế còn tôi thì sao?" nhưng đành thôi, anh nghĩ điều này không cần thiết, anh lại vậy nữa rồi. Diện mạo anh ta cũng không tệ lắm, chỉ hơi bừa bộn một chút. Anh ta trạc tuổi Shinjuki. " Nào mọi người", cảnh sát trưởng Akane Wakatsuya cất tiếng, " Đây là Kusanagi Senjewa, từ nay anh ta sẽ trở thành điều tra viên chính thức cho Cục cảnh sát Edogawa này". Mọi người đều hướng mắt đến vị nhân viên mới kia, mãi đến giờ này anh ta mới thật sự được chú ý.

- Rất hân hạnh được làm việc chung với mọi người, tôi hứa sẽ làm trọn bổn phận của một nhân viên điều tra chân chính cho Cục cảnh sát Edogawa lừng danh này. - Kusanagi nói một cách lưu loát chẳng sót một chữ.

Tiếng vỗ tay cứ thế vồ vập đến,

- Và từ giờ anh Kusanagi Senjewa sẽ làm một trợ thủ đắc lực của..,

Akane nói tiếp. Tới lúc này mọi sự chú ý lại tập trung về phía Katsube đang đứng nhâm nhi cà phê của mình, Shinjuki có thể cảm nhận rõ hào quang lấp lánh từ bạn mình.

- Katsube Yonezawa

Mọi người vỗ tay không ngớt thậm chí còn lấn át về phần giới thiệu ban nãy. Katsube bước ra, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần phóng khoáng. Mặt đối mặt, Kusanagi chủ động bắt tay Katsube như thể đang chờ điều này lâu lắm rồi,

- Rất hân hạnh khi có thể làm việc chung với một thiên tài như anh - anh nói như thể biết trước được năng lực của Katsube.

- Mong chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ trong công việc, giúp cho an ninh xã hội tại thành phố Hiroshi càng thêm chặt chẽ .

Ánh mắt họ không rời, chắc là họ đang ngầm nhận xét đối phương, tiếng bàn bạc vô cùng sôi nổi, " Anh ta phải giỏi cỡ nào mới được làm việc chung với Katsube vậy ", " Đúng là không nên xem thường khả năng của anh ấy ", " Ngoài Shinjuki ra thì chắc không ai có thể sánh ngang anh ấy đâu ", mọi người cũng đang bàn tán về Shinjuki, " Cậu Fujitaba thật sung sướng khi có một người bạn tuyệt vời như này, tôi ghen tị quá đi.. ".

Sĩ đâu cho hết, nếu có người hỏi Shinjuki về bạn thân anh thì anh sẽ hét thật to cái tên Yonezawa Katsube, anh luôn tự hào khi là tri kỷ 7 năm của Katsube, anh sẵn sàng kể về chuyện anh đã gặp cậu thế nào, mối quan hệ ra làm sao..

- Này. - Một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh.- Trong đầu anh đang nghĩ gì mà mặt cứ đơ ra thế kia.

Shinjuki đứng dậy, bàn tay phía sau cũng buông ra. Akane đứng phía sau anh, chắc có ngụ ý nhắc anh quay trở lại công việc. Shinjuki không nói gì cứ thế đi tìm Katsube nhưng cũng không quên gật đầu. Anh bước đi và bắt gặp Katsube đang trò chuyện hăng say với cậu nhân viên ban nãy. Thấy được sự hiện diện của anh, dĩ nhiên Katsube vẫy tay chào hỏi. Shinjuki bước tới gần và đây là lần đầu anh cũng tận chứng kiến cận mặt Kusanagi

- Cho tôi hỏi một chút là ai thế? Chẳng phải là bạn của anh sao. - Kusanagi thì thầm và đồng thời cũng hướng về phía Shinjuki

- Ừm. Tôi nghĩ cậu cũng nên chào hỏi anh ta chút vì dẫu sao anh ta sẽ giúp rất nhiều cho cúng ta đấy và cả trụ sơ này nữa.

- Tôi là Kusanagi Senjewa. Tôi đã được nghe kể nhiều về anh. Nghe nói anh đã nhiều lần giúp đội điều tra chúng tôi. Có vẻ cái tên "Sherlock Holmes" rất nổi tiếng ở đây nhỉ.

Shinjuki chau mày, xua xua tay:

- Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi hợp tác không phải vì thích đâu chỉ là do tính chất công việc thôi. Chẳng qua tôi không tài nào chịu nổi kiểu lý luận chẳng logic gì của anh bạn này nên buộc lòng tôi phải nói ra thôi. Tôi thì thích tự mình làm việc hơn. Cậu mà làm chung với anh ta thì sẽ bị nhiệm cái "bệnh đông não" đấy.

Katsube quay sang nhìn chằm chằm Kusanagi đang phá lên cười.

- Cậu cười quá nhiều rồi đấy! Mà Shinjuki này, anh giải câu đố có vẻ vui đấy nhỉ?

- Vui chỗ nào? Nhờ anh mà đống công việc của tôi chưa nhích được bước nào đấy! Đừng nói là anh định bày cho tôi một đống câu đố xàm xí của anh nữa nhé!

- Shinjuki cứ nói quá, nay tôi cũng không rảnh để làm phiền anh nữa đâu.

- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thế thôi tôi quay trở lại công việc đây.

Như chợt nhận ra mình quên điều gì đó, Shinjuki nói tiếp:

- Tên tôi là Fujitaba Shinjuki, rất vui được gặp anh.

Thế rồi anh quay đầu bước đi chẳng màng đến chuyện bọn họ nữa, thường thì anh sẽ làm việc chung với Katsube nhưng hôm nay anh lại chẳng muốn nên quyết làm một mình. Nói là quay lại làm việc thế thôi chứ cũng chẳng có việc gì làm, đa số anh dành thời gian vào việc giải đố các câu hỏi mà Katsube đã bày ra, "Cái tên này cũng khá đấy nhỉ, không biết thời gian đâu ra mà cứ suốt ngày cứ bày những chuyện không đâu". Thiếu một manh mối, " Chết mình thiếu gì ấy nhỉ ", nhìn đống câu hỏi trên bàn nhưng đa số các câu hỏi đều liên quan đến các "vụ án" do một mình Katsube nghĩ.

Người mẹ: Được tìm thấy trong tủ đồ với tình trạng nằm sấp. Có vết hằn trên cổ, không có dấu hiệu bị đâm. Người cha: Được tìm thấy trong bồn tắm trong tình trạng nằm ngửa, mắt trắng bệch. Không có máu để lại...

- Hung thủ bị sợ máu à.

Đã hơn bốn giờ chiều, mọi người trong văn phòng cũng thưa thớt dần. Shinjuki nhìn đồng hồ, thế là anh cất hết đống tài liệu và thong thả đi về.

- Nay anh về trước đi nhé, tôi có việc.

Hẳn là Katsube đã nói anh như vậy, nay trời vẫn lạnh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: