Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Buổi sáng đầu tiên ở Seoul đổ mưa nhẹ.
Từng giọt nước rơi đều đều trên mái hiên ga tàu, đọng lại nơi cổ áo của những người đi đường. Minjae đứng lặng dưới một tán cây gần trụ sở Starship Entertainment, tay giữ chặt quai vali. Đôi giày sneakers trắng mới toanh của cậu đã nhuốm màu xám bẩn vì nước mưa và bùn đất. Cậu thở ra, thở vào, rồi lại thở ra. Chỉ là một ngày thôi. Một ngày bắt đầu cho tất cả.
Show sống còn Newkids Debut's Plan – nơi chỉ có tám người được chọn ra từ hàng trăm thực tập sinh trên khắp Hàn Quốc. Minjae vẫn không hiểu vì sao tên mình lại có trong danh sách mời thi. Công ty nhỏ cậu từng thực tập đã đóng cửa cách đây hai tháng. Cậu trở về Jeonju trong im lặng, gần như muốn từ bỏ. Vậy mà giờ đây, cậu lại đang đứng ở đây, trước một cơ hội lớn nhất đời mình.
Phòng tập tầng ba – nơi tập trung các thực tập sinh dự vòng đánh giá đầu vào – sáng rực ánh đèn huỳnh quang. Không khí trong phòng đặc quánh như hơi nước bốc lên từ sàn gỗ cũ. Tất cả đều im lặng. Tất cả đều căng thẳng.
Minjae tìm một góc cuối, ngồi xuống sàn. Cậu rút điện thoại, bật bản nhạc mà mình định rap trong vòng đánh giá, nhẩm theo từng từ nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Đầu óc cậu quay cuồng. Bụng thì cồn cào vì sáng nay không kịp ăn gì. Và tim thì đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Còn chỗ không?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Minjae ngẩng lên, nhìn thấy một cậu bạn trạc tuổi mình. Tóc đen dài che gần nửa trán, dáng người cao gầy nhưng không gầy đến yếu ớt. Trên áo là miếng dán tên: Yonghoon – 04.
Minjae khẽ gật.
“Ừ, cậu ngồi đi.”
Yonghoon đặt túi giày xuống, ngồi xuống khoảng trống cạnh Minjae. Không gian giữa hai người chỉ chừng vài tấc, nhưng bầu không khí lúc ấy giống như hai thế giới song song vừa tình cờ va vào nhau.
“Cậu đến từ đâu vậy?” – Yonghoon hỏi nhỏ, như thể sợ làm phiền không khí im lặng đang bao trùm căn phòng.
“Jeonju.” – Minjae đáp, giọng cậu hơi khàn. “Còn cậu?”
“Suwon. Nhưng giờ sống ở Seoul.”
Yonghoon mỉm cười. Một nụ cười vừa đủ, không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa cách.
“Cậu run không?”
Minjae cười nhạt.
“Run muốn xỉu.”
“Vậy à? Tớ tưởng mỗi mình tớ.”
Minjae quay sang nhìn người bên cạnh lần nữa. Yonghoon đang cúi đầu mở túi, lấy ra đôi giày nhảy đã sờn phần mũi. Cậu buộc dây giày rất chậm, rất cẩn thận – như thể đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Như thể nếu buộc chậm thêm một chút thì thời gian cũng sẽ trôi chậm lại.
“Cậu ở công ty nào trước khi tham gia chương trình?” – Yonghoon hỏi tiếp, giọng đều đều.
“Không còn công ty.” – Minjae đáp, có chút ngại ngùng.
“Ồ…”
Yonghoon không hỏi thêm. Không ái ngại, không thương hại, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua mang theo sự tôn trọng nhẹ nhàng. Không biết vì sao, chính sự không-giả-vờ ấy khiến Minjae thấy thoải mái hơn bất kỳ câu động viên nào.
Tiếng loa vang lên: “Thí sinh số 001 đến 005 chuẩn bị vào phòng đánh giá.”
Một vài người đứng dậy, trong đó có cậu bạn cao kều đã luyện vocal nãy giờ. Minjae nhìn họ rời đi mà lòng như thắt lại. Không lâu nữa, đến lượt cậu. Không lâu nữa, cậu sẽ phải đứng trước ban giám khảo, trước máy quay, và thể hiện hết những gì đã học được suốt những năm tháng lặng lẽ cố gắng.
“Minjae, đúng không?” – Yonghoon gọi.
“Hả?”
“Nếu mai mốt chúng ta bị loại, cậu sẽ làm gì?”
Minjae sững người. Câu hỏi ấy giống như một mũi kim xuyên qua tấm khiên mà cậu gắng mặc suốt buổi sáng. Cậu không nghĩ ai đó lại hỏi thẳng như vậy. Nhất là khi mới gặp nhau chưa đầy mười phút.
“Tớ không biết.” – Minjae nói thật. “Có lẽ… sẽ quay về Jeonju. Hoặc làm thêm, hoặc đi nghĩa vụ. Tớ cũng không chắc nữa.”
Yonghoon gật gù.
“Tớ thì nghĩ… nếu bị loại, chắc vẫn sẽ tập tiếp. Nhưng nếu không có cậu bạn ngồi cạnh chia sẻ cảm giác sợ hãi này, tớ không biết mình sẽ chịu đựng nổi không.”
Minjae nhìn Yonghoon – lần đầu tiên – bằng ánh mắt khác.
Không phải một đối thủ. Không phải một thực tập sinh. Mà là một người giống mình, sợ hãi như mình, nhưng vẫn cố gắng như mình.
Yonghoon chìa tay ra, cười nhẹ:
“Cùng cố gắng nhé, Minjae.”
Minjae đưa tay ra bắt lại. Tay cậu vẫn còn run.
“Ừ. Cùng cố gắng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com