Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không ai được phép lùi bước

7 ngày trước buổi công diễn

Nhóm Yonghoon

Căn phòng tập im phăng phắc.

“Lùi nhịp. Lại từ đầu.” – Hyunseok nói, giọng nghiêm nghị.

Taejin lau mồ hôi, than nhẹ: “Chúng ta đã làm lại đoạn này 6 lần rồi.”

Yonghoon vẫn cúi đầu, lặng lẽ bấm lại nhạc.
“Làm 60 lần cũng được. Miễn là không mắc lỗi.”

Bài hát họ chọn có tiết tấu nhanh, vũ đạo phức tạp. Một kiểu thể hiện sức mạnh – lạnh lùng, đỉnh cao, không một lỗ hổng.

Nhưng giữa những động tác hoàn hảo, ánh mắt của Yonghoon chợt lướt sang phòng bên cạnh – nơi nhóm Minjae đang cười.

"Thứ chúng ta thiếu, có khi là... sự sống."

Nhóm Minjae

Căn phòng tràn ngập tiếng cười và âm nhạc. Bài hát nhẹ nhàng, thiên về cảm xúc và biểu cảm gương mặt.

Junseo làm sai nhịp lần thứ ba.

“Xin lỗi, xin lỗi! Cái chân này không chịu nghe lời!” – cậu kêu lên, bật cười.

Harin lườm: “Cậu là main dancer đó.”

Minjae lắc đầu, kéo hai người lại gần.

“Không sao. Lần này mình không cần một nhóm 'đúng'. Mình cần một nhóm 'thật'. Hãy nghĩ đến người đầu tiên từng tin chúng ta có thể lên sân khấu – và nhảy cho họ xem.”

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có giai điệu vang lên lần nữa, và tất cả hòa vào nhau – không phải để chiến thắng, mà để không hối tiếc.

Một đêm trước buổi công diễn

Yonghoon đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo.

“Cậu ổn chứ?” – Hyunseok hỏi.

Yonghoon gật đầu.

“Ừ. Chỉ là… mình đã không chọn Minjae. Và giờ, tự hỏi: nếu thua, thì vì kỹ thuật chưa đủ, hay vì mình đã không chọn cảm xúc?”

Hyunseok vỗ vai anh.

“Ngày mai chúng ta sẽ biết.”

Cùng lúc đó, ở sân thượng tòa nhà

Minjae nhìn xuống sân vắng.

Một bóng người bước đến. Là Junseo.

“Không ngủ được à?”

“Ừ. Mình cứ nghĩ: mai nếu đứng sai nhịp… mình sẽ kéo cả nhóm xuống.”

Junseo bật cười:
“Cậu biết không? Cái lý do mình chọn cậu ban đầu – không phải vì ngưỡng mộ. Mà vì chẳng ai khác chọn. Nhưng giờ... mình tự hào vì đã không chọn ai khác.”

Minjae quay sang, mắt ánh lên.
“Mai chúng ta cùng đứng. Không vì thắng – mà vì không ai trong chúng ta từng bỏ cuộc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com