Chương 17: Ánh đén và mặt tối
Yonghoon không thể ngủ. Cả đêm dài, cậu ngồi im lặng trong góc tối của phòng luyện tập, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Trong tay cậu là chiếc máy tính bảng với đoạn clip chưa bị cắt ghép – bằng chứng duy nhất để chứng minh rằng Minjae không có đặc quyền như những lời đồn thổi.
Cảm giác này thật khó chịu. Yonghoon tự nhủ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, xem đi xem lại đoạn video gốc mà cậu đã có được từ buổi ghi hình hôm trước. Cảnh Minjae đứng đó, vô tư hỏi một câu: “Anh bảo em đi nhóm này vì phù hợp giọng hát đúng không?” Không có vẻ tự mãn, không có chút kiêu ngạo, chỉ có một thực tập sinh đang cố hiểu rõ quyết định của ban giám khảo. Không có gì sai.
Nhưng trên sóng truyền hình, mọi thứ đã bị chỉnh sửa và cắt ghép. Lời nói của Minjae bị biến tấu thành câu khẳng định: “Cái này tôi được sắp sẵn rồi.” Đó là những gì Seungho muốn người xem tin.
Yonghoon đã chứng kiến Minjae bị chỉ trích ngay từ khoảnh khắc đó. Mọi người trong phòng tập không dám nói gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo giữa hai người bạn thân. Minjae im lặng, không thanh minh, không lên tiếng. Chỉ là một nụ cười gượng gạo rồi tiếp tục luyện tập, như thể chẳng có gì xảy ra.
Yonghoon không thể để yên.
Cậu biết nếu không làm gì, Minjae sẽ tiếp tục bị dìm xuống, sẽ tiếp tục bị hiểu lầm, và rồi, sẽ mất đi cơ hội mà cậu ấy xứng đáng có. Cậu không thể làm ngơ. Và trong khoảnh khắc ấy, một quyết định liều lĩnh dâng lên trong lòng.
Yonghoon mở máy tính bảng của mình, lục lại mọi thứ trong thư viện video, tìm kiếm đoạn clip gốc chưa chỉnh sửa. Rồi, cậu đã làm điều mà có thể sẽ khiến mình phải trả giá.
Cậu đăng nó lên tài khoản phụ, không chút do dự. “Sự thật luôn ở đó. Chỉ là bạn có muốn nhìn thấy hay không.”
Câu này được cậu viết kèm theo đoạn video. Không có lời giải thích dài dòng, không có lý do, chỉ là sự thật thuần túy. Chỉ có một câu hỏi: liệu ai sẽ tin vào điều cậu đang làm? Liệu ai sẽ đứng về phía Minjae?
Ngay sau khi video được đăng, Yonghoon không thể rời mắt khỏi điện thoại. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác như mọi thứ đều đang lao vút khỏi tay mình. Đoạn video dài vỏn vẹn 52 giây, nhưng nó đã đủ để làm thay đổi cả cục diện.
Chỉ sau 15 phút, video đã bắt đầu lan truyền.
Cộng đồng mạng nổ tung.
“Trời ơi, cái show này đúng là lắm chiêu trò...”
“Minjae dễ thương như vậy, không thể nào là kiểu người như Seungho nói được.”
“Yonghoon dám đăng thế này, chắc chắn là thật.”
“Công ty này làm việc kiểu gì vậy? Họ cắt ghép cả đoạn clip.”
Nhưng cũng không thiếu những lời chỉ trích, những lời công kích nhắm vào Yonghoon. Cậu biết điều này sẽ đến, nhưng cậu không thể dừng lại. Nếu cậu không lên tiếng, thì ai sẽ lên tiếng giúp Minjae?
“Đây là dữ liệu nội bộ, tự ý phát tán là vi phạm hợp đồng đấy.”
“Diễn viên chính nghĩa à? Định câu thương hả?”
“Cậu ấy là ai mà làm điều này? Nghĩ mình là ai?”
Yonghoon không đọc hết các bình luận, chỉ nhìn thấy đủ để biết mình đã thực sự làm một điều lớn lao – nhưng cũng có thể là tự chôn vùi sự nghiệp của chính mình.
Quản lý của cậu gọi vào lúc 2 giờ sáng, giọng trầm và lạnh:
“Em biết em vừa làm gì không?”
Yonghoon im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Cậu biết mình đang làm đúng. Nhưng, trong sâu thẳm lòng, cậu cũng không thể không lo lắng về cái giá mà mình sẽ phải trả. Nếu công ty quyết định cắt hợp đồng với cậu, nếu mọi cơ hội của cậu vụt tắt, liệu Minjae có thấy lòng tốt của cậu không? Liệu cậu ấy có hiểu rằng cậu đã làm điều này chỉ vì muốn bảo vệ cậu ấy?
Sáng hôm sau, bầu không khí trong công ty căng thẳng đến lạ thường. Không ai nói gì, nhưng những ánh mắt đầy ngờ vực và thắc mắc. Yonghoon đến phòng tập, nhưng cậu không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi. Chưa kịp vào phòng, trợ lý của công ty đã đến bên, lắc đầu:
“Yonghoon, em làm vậy rồi... bây giờ công ty sẽ có những quyết định tiếp theo. Em phải chuẩn bị tinh thần.”
Yonghoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng tập. Cảm giác trống rỗng, bất lực bao trùm lấy cậu. Nhưng điều cậu không thể ngừng nghĩ đến, là Minjae – người mà cậu đang cố gắng bảo vệ, người mà giờ đây chắc chắn cảm thấy bối rối và lạc lõng.
Minjae không lên tiếng, không hỏi gì, chỉ là một nụ cười gượng gạo khi thấy Yonghoon. Cậu ấy đứng nhìn, rồi quay lại luyện tập như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Minjae không nói, nhưng Yonghoon biết, cậu ấy đang cảm thấy tổn thương.
Giữa ánh đèn sân khấu và hậu trường đầy bóng tối, có những người sẵn sàng bước lui... chỉ để người khác được bước tiếp.
Đoạn video của Yonghoon vẫn tiếp tục lan truyền. Công ty vẫn im lặng. Mọi người trong nhóm cũng không rõ điều gì đang xảy ra. Nhưng một điều chắc chắn, nó đã khiến mối quan hệ giữa Minjae và Yonghoon thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com