Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh đèn và bóng tối

Sân khấu đầu tiên – nơi mọi giấc mơ bắt đầu, cũng là nơi nhiều giấc mơ bị bỏ lại phía sau.

Minjae đứng trong hậu trường, sau lớp rèm nhung màu đen, ánh đèn phía trước rọi chéo từng vệt sáng dài xuống sàn gỗ. Mỗi lần tiếng hô tên vang lên, tim cậu lại đập mạnh như tiếng trống lạc nhịp. Gần ba mươi người, từng người bước lên, từng bước chân như đi trên dây giữa hy vọng và thất vọng.

Khi đến lượt mình, Minjae siết chặt micro không dây. Phần rap cậu đã luyện hàng trăm lần, nhưng giờ lại trôi tuột khỏi trí nhớ như nước trôi qua tay.

“Minjae-ssi, sẵn sàng chưa?” – Một nhân viên cúi người hỏi.

Cậu gật.

Phía xa bên phải sân khấu, Minjae thoáng thấy Yonghoon đang chờ lượt biểu diễn. Cậu bạn kia ngồi gác tay lên đầu gối, mắt nhắm lại, tai đeo tai nghe, lẩm bẩm điều gì đó như một lời cầu nguyện thầm lặng.

Sân khấu bật sáng.

Tên Minjae xuất hiện trên màn hình LED. Tiếng nhạc vang lên.

Và cậu bước ra.

---

Ban giám khảo gồm ba người – đại diện nhà sản xuất, đạo diễn chương trình, và một idol tiền bối của Starship. Cả ba đều im lặng quan sát. Máy quay lia chậm từ trái sang phải, rồi dừng lại đúng thời điểm Minjae bắt đầu câu đầu tiên.

Một lỗi nhỏ trong nhịp.

Một ánh mắt chệch khỏi camera.

Một nhịp thở lệch sau đoạn điệp khúc.

Tất cả dường như bị phóng đại trên sân khấu này. Mọi thứ đều khắc nghiệt hơn. Và cũng thật dễ để cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa hàng trăm cặp mắt theo dõi.

Nhưng Minjae không dừng lại.

Cậu kết thúc phần trình diễn bằng một cú gập người thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy trong mắt ban giám khảo không có nụ cười, nhưng cũng không phải ánh nhìn lạnh lùng.

Chỉ là… sự im lặng.

---

Minjae trở lại hậu trường, mồ hôi ướt đẫm sau gáy. Cậu ngồi phịch xuống ghế. Tim đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.

“Làm tốt lắm.” – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Yonghoon.

Cậu bạn kia đứng trước mặt cậu, tay cầm chai nước.

“Cảm ơn…” – Minjae thở ra. “Tớ nghĩ tớ… làm chưa tốt lắm.”

“Nhưng cậu không bỏ cuộc.” – Yonghoon ngồi xuống cạnh. “Tớ nghĩ… điều đó mới quan trọng nhất.”

Đến lượt Yonghoon.

Minjae nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu đứng lên. Yonghoon quay đầu lại, hơi ngạc nhiên.

“Cậu cũng làm tốt nhé.” – Minjae nói. “Tớ… sẽ đợi cậu ở đây.”

Yonghoon bật cười, nhẹ và thật.

“Ừ. Tớ sẽ về nhanh thôi.”

---

Phần trình diễn của Yonghoon hoàn toàn trái ngược.

Giọng hát cậu trong vắt như mưa đầu hạ, không luyến láy phô trương, không gắng gượng kỹ thuật. Chỉ là một bản ballad đơn giản, nhưng mỗi từ cất lên như đánh động vào trái tim người nghe.

Khi cậu hát xong, sân khấu yên lặng đến lạ.

Một giám khảo lên tiếng: “Giọng hát của em… không có gì nổi bật. Nhưng cảm xúc thì có thể chạm đến người khác.”

Một người khác gật đầu: “Nếu em giữ được cảm xúc đó đến cuối chương trình, em sẽ còn đi rất xa.”

Yonghoon cúi đầu cảm ơn. Nhưng ánh mắt cậu, ở giây cuối cùng trước khi bước vào cánh gà, lại hướng về nơi hậu trường – nơi Minjae đang đợi.

---

Tối hôm đó, họ cùng đi bộ về ký túc xá dành cho thí sinh.

Trời Seoul vẫn còn chút hơi ẩm sau cơn mưa buổi sáng. Hai cậu trai, cùng tuổi, cùng giấc mơ, cùng bước đi trong một thành phố rộng lớn nơi mọi điều đều không chắc chắn. Không ai nói gì. Nhưng giữa họ, khoảng cách đã rút ngắn lại – không phải bởi lời nói, mà bởi sự hiện diện yên lặng, đủ đầy.

“Mai sẽ có bảng đánh giá nội bộ.” – Yonghoon lên tiếng.

“Ừ. Và cả việc chia nhóm.” – Minjae thở dài.

“Họ sẽ chia theo thứ hạng.”

“Thế thì… có thể chúng ta không ở cùng nhóm.” – Giọng Minjae nhỏ dần.

Yonghoon không nói gì một lúc lâu. Rồi cậu quay sang, khẽ cười.

“Không cùng nhóm thì đã sao? Mình vẫn có thể bước đến cuối cùng… cùng nhau mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com