Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đường vạch chia nhóm

Buổi sáng hôm sau, cả ký túc xá thức dậy trong không khí nặng trĩu. Trên tấm bảng điện tử lớn treo giữa sảnh tầng trệt, danh sách chia nhóm được cập nhật với từng tiếng bíp lạnh lẽo. Một dòng chữ chạy ngang trên màn hình:

“Vòng Đánh Giá Nhóm – Sống còn bắt đầu từ hôm nay.”

Minjae dừng chân trước bảng, mắt dán chặt vào màn hình. Cậu lướt nhanh, rồi dừng lại ở nhóm C.

C Group – Dance Performance

Kim Minjae

Lee Haru

Choi Junyoung

Park Daewon

Im Taeyang

Tim cậu chùng xuống một nhịp. Không có Yonghoon.

Cậu đảo mắt tìm nhóm bạn mình. Phải đến dòng thứ ba từ cuối, cậu mới thấy:

A Group – Vocal + Performance Hybrid

Jang Yonghoon

Seo Minchan

Ryu Hyunseok

Bae Geunho

Jung Sian

Phòng tập chia theo nhóm. Mỗi nhóm được giao một huấn luyện viên cố vấn và một bài thi. Nhóm A của Yonghoon được chọn hát và biên dựng lại ca khúc "Shine On Me" – một bản pop cảm xúc đòi hỏi cả kỹ thuật thanh nhạc lẫn khả năng teamwork trên sân khấu.

Ngược lại, nhóm của Minjae phải biểu diễn "No Brake" – một bản dance mạnh, tiết tấu dồn dập và nhiều đoạn đồng bộ khó.

Ngày đầu tiên tập luyện.

Minjae không hề quen với các thành viên nhóm C. Haru là main dancer, có kinh nghiệm nhiều năm nhưng khá kiêu ngạo. Daewon và Junyoung thì không hợp nhau, luôn tranh giành phần trung tâm. Taeyang gần như không nói gì cả.

“Cậu định đứng vị trí nào?” – Haru hỏi thẳng Minjae sau buổi tập đầu tiên.

“Không quan trọng.” – Minjae nói. “Miễn đội mình đồng đều, ai đứng giữa cũng được.”

Haru nhếch mép: “Câu trả lời của người không tự tin.”

Câu nói ấy bám lấy Minjae suốt cả buổi tối hôm đó.

Cùng thời gian đó, trong nhóm A, Yonghoon đang dần bị cuốn vào guồng xoay của áp lực.

Hyunseok, thành viên nổi bật nhất nhóm, được chọn làm leader và center. Nhưng cậu ta thiếu kỹ năng lãnh đạo – liên tục thay đổi đội hình, sửa lời, đổi key bài hát, khiến cả nhóm bối rối.

“Cậu hát tốt, nhưng biểu cảm chưa đủ.” – Hyunseok nhận xét Yonghoon. “Nghe như đang kể chuyện, không phải trình diễn.”

Yonghoon cắn môi.

Đúng, cậu không phải kiểu người bùng nổ trên sân khấu. Nhưng cậu hát bằng cả trái tim. Cậu tin điều đó có thể chạm đến người nghe.

Vấn đề là… liệu ban giám khảo có thấy không?

Tối muộn.

Minjae lén bước vào phòng tập trống, mang theo tai nghe và một chiếc áo hoodie. Cậu cần không gian để luyện một mình.

Không ngờ lại bắt gặp Yonghoon đang ngồi ở góc phòng, cũng với tai nghe, tay cầm một tờ giấy nháp nhằng nhịt lời bài hát và nốt nhạc.

“Cậu cũng thế à?” – Minjae lên tiếng trước.

Yonghoon ngẩng đầu, mỉm cười mệt mỏi. “Ừ. Áp lực quá.”

Cả hai không nói gì thêm. Chỉ là, trong không gian yên tĩnh ấy, từng bước di chuyển, từng đoạn giai điệu họ luyện riêng cho tiết mục của mình, dường như đan vào nhau một cách vô hình.

Ngày đánh giá nhóm đến nhanh hơn họ tưởng.

Đứng sau cánh gà, Minjae hít sâu. Họ đã luyện đi luyện lại phần nhảy đến kiệt sức. Nhưng nhóm của cậu vẫn thiếu sự ăn ý.

Tiết mục của họ kết thúc trong tiếng vỗ tay thưa thớt. Minjae cúi đầu, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn.

Một giám khảo nhận xét: “Nhóm thiếu liên kết. Có vài cá nhân nổi bật, nhưng cả đội không có linh hồn chung.”

Minjae hiểu. Đó là cách nói khác của: “Không để lại ấn tượng.”

Tiết mục nhóm A lại hoàn toàn khác.

Ngay khi giai điệu "Shine On Me" vang lên, Yonghoon bước ra với ánh mắt sáng rực. Dù không phải center, nhưng cách cậu nhấn nhá câu hát, cách ngẩng mặt đón ánh đèn – mọi thứ đều có hồn.

Đến cuối tiết mục, cả khán phòng im lặng vài giây, rồi vỗ tay như vỡ òa.

“Cảm xúc rất tốt.” – Một giám khảo nói. “Đặc biệt là… Han Yonghoon.”

Yonghoon ngước lên. Một giây lặng người.

Lần đầu tiên, tên cậu được gọi riêng.

Minjae xem lại đoạn biểu diễn ấy từ phòng ký túc xá. Lòng cậu lặng đi một chút.

Mừng cho bạn. Tự hào nữa.

Nhưng cũng… hơi cô đơn.

“Từ giờ… sẽ có những khoảng cách thật sự xuất hiện. Nhưng nếu vẫn nhìn về cùng một nơi, liệu hai người có thể bước cùng không?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com