Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một khoảnh khắc rực cháy

Sân khấu công diễn – đêm ánh sáng

“Chuẩn bị vào vị trí!”

Tấm màn sân khấu khép lại, nhưng phía sau đó, tim của tám người trẻ đập cùng một nhịp – hồi hộp, căng thẳng, nhưng tràn đầy hy vọng.

Nhóm "Lights On" lên sân khấu trước.

Tiếng reo hò vang lên ngay khi Hyunseok bước ra. Anh đã có lượng fan ổn định sau các tập đầu. Đội hình hoàn hảo, bước nhảy mạnh mẽ, concept trưởng thành, sắc lạnh.

Yonghoon vẫn giữ vững ánh mắt, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra đôi bàn tay cậu đang run nhẹ.

Đến phần killing part – ánh đèn rọi thẳng vào cậu.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi áp lực, mọi câu nói từ Hyunseok, mọi kỳ vọng đè nặng bỗng… biến mất.

Cậu nhắm mắt một giây, rồi mở ra – ánh nhìn ấy không còn là thực tập sinh Yonghoon, mà là một idol đứng trên sân khấu, đang hát vì chính mình.

Kết màn, khán giả bùng nổ. Một số fan giơ banner viết tên Yonghoon – điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy.

Nhóm "Dear Youth" bước ra.

Không ai kỳ vọng nhiều. Fan thậm chí thầm tiếc cho họ: nhóm này quá “nhẹ”, không có visual nổi bật, không có leader mạnh.

Nhưng rồi… sân khấu bắt đầu.

Ca khúc mang giai điệu dịu dàng, lời hát như một lời tâm tình: “Nếu thanh xuân là một lời hứa, tớ muốn giữ lời bằng tất cả trái tim.”

Giọng Minjae cất lên ở đoạn đầu. Không cao, không quá nội lực, nhưng chạm sâu. Cậu hát bằng tất cả những đêm không ngủ, tất cả sự nghi ngờ bản thân từng nuốt xuống, và cả sự tin tưởng từ các thành viên.

Khán giả dường như nín lặng. Không phải vì sân khấu hoành tráng, mà vì… nó chân thành đến nhói lòng.

Đoạn cuối, các thành viên nắm tay nhau, cúi đầu thật sâu.

Một khán giả nữ lau nước mắt.

“Không ngờ mình khóc vì một nhóm vô danh.”

Phản ứng sau sân khấu

Phòng chờ ồn ào. Các staff, HLV, PD đều bàn tán. Biểu cảm trên mặt họ không đoán trước được kết quả.

Hyunseok mím môi. Anh biết "Lights On" làm tốt. Nhưng vì sao có điều gì đó… không chắc chắn?

Minjae ngồi xuống, thở dài.

Yonghoon lặng lẽ đưa cho cậu chai nước. Cả hai không nói gì.

Nhưng ánh mắt họ chạm nhau – trong đó có sự công nhận, và một thứ gì đó còn hơn cả niềm tự hào.

“Tôi không biết sau hôm nay chúng tôi sẽ đi đâu, nhưng ít nhất, tôi đã có một lần rực cháy – như chính thanh xuân nên thế.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com