Chương 11
Ở Thái Lan, Kim không có thân nhân, càng không có bạn bè. Kenta có thể xem là người gần gũi nhất với hắn, anh không nhẫn tâm để hắn ở lại bệnh viện một mình, nhưng ở lại bệnh viện, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đối với Kenta đều tựa như ngồi trên đống lửa. Nếu không tính thời gian đi công tác không thể trở về biệt thự, đây là lần đầu tiên Kenta để Martin ngủ một mình.
- Cậu ở đây một mình được chứ?
Kim đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Nếu cảm thấy lo lắng, thì mang điểm tâm đến cho tôi là được!
Khi Kenta trở về biệt thự, Martin vẫn chưa tỉnh giấc. Bảo mẫu nói rằng, đêm qua cậu bé ngủ rất ngon lành, không giật mình thức giấc lần nào, cũng không hề quấy khóc. Sau khi Kenta tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cậu bé trên chiếc giường khổng lồ mới mơ màng tỉnh lại, đôi cánh tay xinh xắn như búp măng vươn về phía Kenta:
- Bố ơi, bế!
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên một nét cười dịu dàng, Kenta vươn cánh tay săn chắc, nhấc bổng thân thể nhỏ nhắn như búp bê, cẩn thận ôm vào trong lồng ngực:
- Martin của bố ngủ có ngon không?
Đôi môi chúm chím đặt lên gò má hữu lực của Kenta một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Martin bé nhỏ vòng cánh tay xinh xắn qua cổ bố, khe khẽ thì thầm bằng chất giọng nũng nịu:
- Ngủ ngon lắm ạ!
Khi Martin chào đời, Kenta đã cầu nguyện tất cả thần linh mà anh biết. Cầu nguyện cho Martin sinh ra là một Beta, giống như anh, chứ không phải một Enigma như người cha còn lại của cậu bé. Nếu như Martin là Enigma, thì dù không phát triển bất kỳ năng lực đặc biệt nào, Tony nhiều khả năng sẽ mang cậu bé rời khỏi vòng tay của Kenta từ khi mới lọt lòng!
Enigma có thể không bán được giá cao như Alpha đặc biệt, nhưng một đứa trẻ mang giới tính hiếm, vẫn có thể thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.
- Trong giấc mơ, Martin nhìn thấy cả bố nữa ạ!
Cùng Martin thưởng thức điểm tâm rồi đưa cậu bé đến tận cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt của lớp học, Kenta điều khiển chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền đắt đỏ đến cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu, sau đó mang đến nhà bếp của biệt thự. Với tư cách là thư ký riêng của chủ tịch Tony, Kenta được phép di chuyển tự do trong biệt thự, nếu có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ mượn nhà bếp của biệt thự để nấu ăn cho Martin. Đầu bếp trong biệt thự hầu hết đều quen biết Kenta, thỉnh thoảng còn chia sẻ với anh một số bí quyết nấu ăn.
- Hôm nay cậu lại nấu ăn cho Martin à?
Bếp trưởng của biệt thự là một Alpha tương đối trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo và dung mạo sắc bén, lạnh lùng khiến anh ta trông như một người mẫu hơn là đầu bếp. Thời gian đầu khi mới quen biết, Kenta cũng từng cảnh giác với vẻ ngoài xa cách của anh ta, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Kenta nhận ra rằng, anh chàng này chỉ có vẻ mặt khó ở và miệng lưỡi hỗn hào, kỳ thực tính cách khá tốt.
- Buổi trưa làm phiền anh hâm nóng lại, rồi mang đến căn phòng của Martin giúp tôi nhé!
Công việc của Kenta bận rộn, hiếm khi nào trở về biệt thự để ăn trưa. Mỗi buổi trưa, sẽ có nhân viên trong biệt thự đến nhà bếp lấy khẩu phần ăn dành cho mỗi đứa trẻ, bếp trưởng chỉ cần ghi chú lại khẩu phần nào dành cho Martin là được.
- Cậu dự định nấu món gì?
Kenta chần sơ xương ống với nước sôi để loại bỏ tạp chất và mùi hôi, sau đó cho vào nồi ninh cùng với một củ hành tây và gừng cắt lát, nêm nếm thêm một chút gia vị:
- Nui nấu thịt bò băm!
Bếp trưởng nhấc lên một chiếc rây nhỏ, giúp Kenta vớt bọt để nước dùng được trong. Ánh mắt sắc bén đảo qua lượng nui mà Kenta cho vào nồi nước luộc:
- Lượng nui mà cậu vừa luộc, chỉ sợ Martin ăn thêm hai, ba ngày nữa cũng không hết!
Để tiết kiệm thời gian, Kenta không mua thịt bò về băm, mà mua loại thịt bò xay sẵn được bày bán trong các cửa hàng tiện lợi. Ướp thịt bò với tiêu xay, hạt nêm, đầu hành lá băm, tỏi băm và một thìa nhỏ nước mắm.
- Tôi nấu cho người khác nữa!
Bếp trưởng sơ chế cà rốt và củ cải trắng, gọt vỏ rồi cắt thành từng khúc vừa ăn, nghe thấy âm thanh vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, liền ném cho Kenta một ánh mắt ẩn ý. Tính tình của Kenta vô cùng lãnh đạm, nếu không phải muốn mượn nhà bếp của anh ta, thì còn lâu anh mới chủ động nói chuyện với anh ta. Ngoại trừ Martin, bếp trưởng nào đã nhìn thấy Kenta quan tâm đến ai bao giờ đâu?
Ngay cả người cha còn lại của Martin, cũng chưa bao giờ nghe thấy anh đề cập đến.
Vớt xương ống, củ hành và gừng cắt lát khỏi nồi nước dùng. Hành ngò cắt nhỏ, đầu hành băm nhuyễn, phi thơm tỏi và đầu hành, thêm thịt bò vào xào sơ rồi đổ vào nồi nước dùng. Khi nước sôi lại thì cho cà rốt và củ cải trắng vào ninh cùng, nêm nếm gia vị để đạt được hương vị mong muốn. Để tránh cho nui quá mềm, Kenta còn cẩn thận để nui đã luộc chín vào một ngăn, nước dùng có thịt bò băm, cà rốt và củ cải ở một ngăn khác của hộp giữ nhiệt.
Thời điểm Kenta trở lại bệnh viện, kỳ thực đã vào buổi trưa, Kim vận một chiếc áo thun cổ tròn, phối với quần dài màu đen, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường màu trắng tinh khôi. Đồ đạc của hắn đã được thu dọn, sắp xếp gọn gàng trong một chiếc túi nhỏ, ống truyền dịch đã rút khỏi cánh tay, chỉ còn để lại một miếng băng cá nhân nhỏ. Thần thái của hắn tươi tỉnh, dung mạo khôi ngô tuấn tú đã khôi phục huyết sắc, tuy rằng đôi môi vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng có vẻ cũng không còn gì đáng ngại.
- Thơm quá, là món gì vậy?
Kim mỉm cười, quan sát Kenta cẩn thận đổ nước dùng vào phần nui đã luộc chín. Tựa như bảo vật trân quý nhất thế gian, dâng hiến đến trước mặt của Kim.
- Là nui nấu thịt bò băm!
Quãng đường đến chiếc giường màu trắng tinh khôi, Kenta vẫn cố gắng thổi nui nấu thịt bò băm cho nguội bớt. Gò má của anh căng phồng, đôi mắt long lanh chuyên chú, hệt như một đứa trẻ ngây thơ, chạm vào nơi mềm mại nhất trong cõi lòng của Kim.
- Martin rất thích món này!
Kim nhấc chiếc thìa bằng sứ, hàm răng trắng tinh cắn một miếng. Có lẽ là thói quen khi nấu cho trẻ con, nui luộc quá mềm, cà rốt và củ cải quá chín, thịt bò nhỏ mịn đến nỗi không nếm được hương vị, nước dùng cũng được nêm rất nhạt. Kim có khẩu vị đậm đà, nên món nui nấu thịt bò băm này quả thật không phù hợp với hắn cho lắm, nhưng trước đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, đong đầy chờ mong dù đã nỗ lực che giấu của Kenta, hắn vẫn mỉm cười khen ngợi:
- Ngon lắm!
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên, cho dù là một nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng ý cười đã chạm được đến khóe mắt long lanh. Là nụ cười xuất phát từ trái tim của Kenta.
Kim bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thực ăn uống thanh đạm một chút cũng tốt cho sức khỏe của hắn.
- Anh nấu à?
Kenta ngượng ngùng sờ soạng cánh mũi thon thon:
- Tôi nấu bữa trưa cho Martin, sẵn tiện mang cho anh một ít!
Cuối cùng, Kim ăn hết phần nui nấu thịt bò băm to bự mà Kenta mang đến. Sau khi Kenta vào nhà vệ sinh của bệnh viện rửa sạch sẽ dụng cụ ăn uống, hắn ngẩng đầu, ngưng đọng đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của anh:
- Hôm nay anh có thời gian không?
Kenta gật đầu, Tony đã mệnh lệnh cho anh giúp đỡ Kim ổn định cuộc sống ở Thái Lan, nên thời gian này, anh chủ yếu đi cùng hắn, xem hắn cần giúp đỡ những gì. Cho đến khi Tony có mệnh lệnh khác.
- Cùng tôi xem nhà đi, cũng không thể sinh sống mãi ở khách sạn!
Kenta sửng sốt, cẩn thận hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:
- Anh muốn định cư ở Thái Lan sao?
Kim đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Tôi đã đến Thái Lan, tất nhiên là muốn định cư ở đây!
Kenta ở đây, hắn còn đi đâu được nữa?
- Vậy còn cha mẹ của anh?
Âm thanh vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, Kenta bỗng nhiên hồi tưởng, khi Kim chuẩn bị đến Thái Lan, Kenta đã đọc qua hồ sơ của anh, trong đó ghi chú rằng cha mẹ của Kim đã bỏ rơi hắn từ khi hắn chào đời, dì dượng là người nuôi dưỡng hắn. Hắn sinh sống ở Hàn Quốc cùng với dì dượng và hai người em họ là con gái và con trai ruột của dì dượng.
- Tôi xin lỗi!
Kim vươn bàn tay trắng trẻo, đón lấy hộp giữ nhiệt rỗng không trong tay của Kenta:
- Không sao! Đã nhiều năm như vậy, tôi cũng không còn cảm giác gì nữa!
Thân thể thẳng tắp của Kim vừa mới bình phục, Kenta không để hắn lái xe, mà để hắn ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái của chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền:
- Anh có muốn tìm lại cha mẹ không?
Kim nhàn nhã thắt dây an toàn:
- Họ có hạnh phúc riêng của họ, tôi có cuộc sống của tôi. Vẫn đừng phiền nhiễu đến nhau thì hơn!
Kenta ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch chăm chú quan sát biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên dung mạo khôi ngô tuấn tú của Kim, cố gắng tìm kiếm bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Kim bật cười, bàn tay trắng trẻo cẩn thận chạm vào bàn tay mạnh mẽ của Kenta, Kenta rõ ràng là giật mình, nhưng cũng không thu tay.
Xác định Kenta không bài xích với động chạm của hắn, bàn tay trắng trẻo của Kim nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Kenta rồi nhanh chóng thu hồi:
- Tôi thật sự không sao, anh không cần lo lắng đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com