Chương 12
Căn hộ mà người môi giới bất động sản giới thiệu cho Kim nằm ở vị trí trung tâm, được bao bọc bởi những hàng quán đông đúc, nhộn nhịp. Căn hộ cách gara của Red Racing khá gần, chỉ khoảng 5 phút di chuyển bằng xe hơi, vô cùng thuận tiện để Kim tập luyện.
- Anh Kim có hài lòng không ạ?
Kim nhàn nhã đút hai bàn tay trắng trẻo vào túi quần:
- Anh cảm thấy như thế nào?
Kenta đại khái không suy nghĩ đến Kim sẽ hỏi ý kiến của anh, nhưng anh vẫn gật đầu:
- Vị trí đắc địa, tiền thuê cũng hợp lý!
Khóe môi hửng hồng của Kim khe khẽ cong lên:
- Nhưng tôi lại cảm thấy kích thước hơi nhỏ, có căn hộ nào ba phòng ngủ không?
Kenta sửng sốt:
- Anh cần nhiều phòng ngủ như vậy để làm gì?
Kim là một Alpha độc thân, thân nhân của hắn đều ở Hàn Quốc, ở Thái Lan, hắn chỉ sinh sống một mình. Cho dù hắn cần không gian rộng rãi, thì một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng ngủ cho hắn, một phòng ngủ cho khách là được rồi, sao phải thuê một căn hộ tận ba phòng ngủ chứ?
Căn hộ ba phòng ngủ mà người môi giới bất động sản giới thiệu cho Kim cách gara Red Racing khá xa xôi, khoảng hai mươi phút di chuyển bằng ô tô, nhưng lại chỉ cách đường đua The Hallows ước chừng hơn 1 km. Khu vực xung quanh đường đua The Hallows đều khá yên tĩnh, dân cư thưa thớt, chỉ có một khu bất động sản cao cấp dành cho các tay đua. Căn hộ mà người môi giới bất động sản giới thiệu cho Kim chính là nằm trong khu vực này.
Kim gật đầu:
- Căn hộ này được đấy!
Kenta hơi chau chân mày thanh tú:
- Tiền thuê có phải có chút đắt không? Gấp đôi tiền thuê căn hộ ở vị trí trung tâm rồi!
Tuy rằng thu nhập của một tay đua rất cao, chủ tịch Tony càng vô cùng hào phóng với người có thể giúp ông kiếm tiền, nhưng Kenta vẫn cảm thấy không nên lãng phí vào những việc không cần thiết.
Đi theo Kim và Kenta nửa ngày, người môi giới đại khái đã nhìn thấy được vị trí của Kenta trong lòng khách hàng của anh ta. Lời nói của Kenta không chừng còn có tính chất quyết định hơn suy nghĩ của chính Kim ấy chứ! Vậy nên, anh ta mỉm cười:
- Nếu như hai người thích căn hộ này, tôi có thể đàm phán giảm giá với nhà đầu tư!
Kenta chỉ chú ý đến người môi giới nói rằng có thể đàm phán giảm giá, nên không cảm thấy lời nói của anh ta có vấn đề gì:
- Có thể giảm được bao nhiêu?
Nhưng Kim lại cảm thấy chữ hai người trong lời nói của người môi giới rất êm tai, điện thoại di động của người môi giới nhấp nháy, trên màn hình cảm ứng là tin nhắn của Kim:
Anh cứ nói với anh ấy có thể giảm giá một nửa, một nửa còn lại tôi sẽ bù vào sau.
Người môi giới vô cùng vui mừng, tươi cười nói với Kenta:
- Tôi đã liên hệ với nhà đầu tư, có thể giảm giá một nửa!
Nếu giảm giá một nửa, vậy giá thuê của căn hộ ở đây cũng tương đương với căn hộ hai phòng ngủ ở vị trí trung tâm. Kim rõ ràng thích kích thước của căn hộ và không khí ở đây hơn, nên Kenta gật đầu:
- Vậy thì thuê ở đây đi!
Âm thanh vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, Kenta bỗng nhiên ngượng ngùng, bối rối. Tuy rằng Kim hỏi ý kiến của anh, nhưng người sinh sống trong căn hộ là hắn, không phải anh. Sao anh có thể thay hắn quyết định chứ?
- Anh cảm thấy thế nào?
Kim nhấc chiếc bút đính đá mắt mèo của người môi giới, vô cùng dứt khoát ký tên vào hợp đồng:
- Anh thích là được rồi!
Căn hộ có ba phòng ngủ, hai phòng ngủ trên tầng lầu và một phòng ngủ ở tầng trệt. Bàn tay trắng trẻo của Kim nhấc chiếc bút đính đá mắt mèo, đầu bút chỉ về phía phòng ngủ ở tầng trệt:
- Tôi muốn cải tạo căn phòng đó thành phòng em bé!
Trong hợp đồng thuê nhà có bao gồm dịch vụ trang trí nội thất, yêu cầu đầu tiên của Kim đã khiến cả Kenta lẫn người môi giới đều sửng sốt:
- Phòng em bé?
Kim đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Về sau anh mang theo Martin đến nhà của tôi, Martin sẽ có phòng riêng để chơi. Anh và Martin cũng có thể ngủ lại ở phòng dành cho khách!
Quá trình hoàn tất thủ tục diễn ra thuận lợi, ngoại trừ cải tạo phòng ngủ thành phòng em bé, thêm vào các loại đồ chơi, cùng với phòng ngủ dành cho khách phải được thiết kế tối giản như phong cách của Kenta, Kim không có yêu cầu gì khác đối với nội thất. Người môi giới ghi chú cẩn thận các yêu cầu của Kim vào phụ lục của hợp đồng, và cam kết rằng họ sẽ trang trí căn hộ theo yêu cầu trong thời gian sớm nhất, để Kim có thể dọn đến sinh sống.
Nhà bếp của căn hộ chưa có dụng cụ, nên buổi trưa, Kim vẫn phải điều khiển chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền, đưa Kenta đi ăn. Chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, dừng lại trước một nhà hàng kiểu Nhật Bản:
- Anh là con lai Thái – Nhật, ắt hẳn là thích ăn đồ ăn Nhật Bản nhỉ?
Cái tên Kenta đủ để nói lên rằng cha của anh là người Nhật Bản, nhưng đường nét trên gương mặt của Kenta tương đối dịu dàng, mềm mại. Đặc biệt là đôi mắt to tròn của anh, giống với vẻ đẹp thân thiện, hòa nhã của người Thái hơn là nét sắc bén, lạnh lùng của người Nhật. Vậy nên, Kim cho rằng anh là con lai Thái – Nhật.
Mà thực tế chứng minh, suy đoán của Kim là chính xác.
- Cha của tôi đúng là người Nhật Bản, nhưng tôi sinh ra ở Thái Lan. Khi tôi tròn một tuổi, cha mẹ của tôi qua đời trong một tai nạn giao thông. Tôi được ngài Tony thu nhận và nuôi dưỡng cùng với những đứa trẻ khác trong biệt thự, nên chưa bao giờ trở về Nhật Bản cả!
Ngay cả đồ ăn Nhật Bản, anh cũng không thể ăn. Khi Kenta trưởng thành, anh từng một mình đến một nhà hàng Nhật Bản, gọi một đĩa sushi. Nhưng anh không ăn được mù tạt, nên gần như là ăn đồ sống, kết quả anh bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện một tuần.
- Tôi cũng không ăn được đồ ăn Nhật Bản!
Trái tim trong lồng ngực của Kim đau đớn như bị kim châm, hắn không dám tưởng tượng, những năm tháng qua, Kenta đã sống sót như thế nào. Mỗi một câu chuyện về anh, chỉ càng khiến hắn thương tiếc anh nhiều hơn.
- Không sao!
Âm thanh nhẹ nhàng như lông hồng vụn vỡ trên đôi môi của Kim:
- Tương lai có cơ hội, tôi cùng anh trở về Nhật Bản!
Kỳ thực, Kenta không quá tin tưởng vào lời an ủi của Kim, nhưng chỉ riêng việc Kim cố gắng an ủi anh, đã khiến anh phi thường cảm động rồi:
- Tôi không ăn được đồ ăn Nhật Bản, nhưng kỳ thực vẫn ăn được đồ ăn Hàn Quốc. Chúng ta đi ăn lẩu nướng Hàn Quốc đi!
Thời tiết buổi trưa tương đối nóng nực, kỳ thực thưởng thức lẩu nướng Hàn Quốc cũng không thích hợp lắm, nhưng Kenta hiếm khi yêu cầu cái gì, Kim tất nhiên sẽ chiều theo ý kiến của anh. Biết Kenta không thích ồn ào, náo nhiệt, Kim không đưa anh đến những hàng quán bình dân, mà lựa chọn một nhà hàng cao cấp chuyên món ăn Hàn Quốc ở trung tâm thành phố. Nhà hàng gồm hai tầng, từ vị trí cạnh ban công trên tầng lầu, có thể quan sát dòng người tấp nập di chuyển trên con đường đông đúc, bao quát cả một góc của một khu dân cư.
Thực đơn của nhà hàng vô cùng phong phú, ngoại trừ các món thịt truyền thống như sườn heo, bắp bò Úc, nạc vai, ba chỉ heo, ba chỉ bò Mỹ, dẻ sườn bò, gầu bò..., nhà hàng còn có các loại hải sản như bạch tuộc, mực ống, vẹm xanh, hàu sống, cá tầm... Kenta không hề đọc đến thực đơn, an tâm để Kim gọi mỗi món một phần, cùng với hai phần canh rong biển.
- Lần sau, tôi sẽ cùng anh ăn lẩu kim chi. Nhưng hôm nay, chúng ta ăn đồ nướng trước đã nhé!
Than hồng được nhóm lên, Kim vươn tay cởi áo khoác kiểu vest, khoe khéo áo thun không tay màu đen. Kenta đã nhìn thấy hắn cởi áo khoác một lần, khi hắn dùng áo khoác bao bọc thân thể duyên dáng của cô gái trong quán bar Outdoor, nhưng thời điểm đó, lực chú ý của hai người đều đặt trên Omega đang phát tình, anh chưa bao giờ thật sự quan sát Kim.
Làn da của Kim vô cùng trắng trẻo, có thể nói là trắng bật tông. Ngay cả trong thời tiết nóng bức của Thái Lan, vẫn không hề rám nắng một chút nào. Sắc đen huyễn hoặc của áo thun tôn lên làn da trắng trẻo, cổ áo kiểu tròn khiến yết hầu gợi cảm, xương quai xanh tinh xảo và khuôn ngực vạm vỡ như ẩn như hiện. Một giọt mồ hôi trong suốt như thủy tinh vô cùng đúng lúc lăn qua bắp tay săn chắc rồi chảy dọc theo cánh tay hữu lực, rõ ràng không ngửi được mùi tin tức tố của Alpha, nhưng Kenta vẫn cảm thấy thân thể thẳng tắp bị bao vây trong một cảm giác mãnh liệt và áp bức. Không phải kiểu áp bức khiến anh phải khuất phục, mà tựa như một tảng đá nặng nề đè lên lồng ngực, đến nỗi hô hấp cũng có chút khó khăn.
Kim ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta. Bị phát hiện, Kenta không được tự nhiên thu hồi đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, giả vờ chú ý đến chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt đong đầy chất lỏng chua ngọt vừa miệng, thơm nồng mùi hương của sả tắc. Bởi vì đang là buổi trưa, Kim cũng không gọi đồ uống có cồn, mà gọi hai ly trà chanh sả tắc, hương vị chua ngọt độc đáo vừa vặn trung hòa vị mặn đậm đà của thịt nướng và thơm ngọt của hải sản, càng thêm kích thích khẩu vị.
Những miếng thịt có kích thước lớn, như dẻ sườn bò, lõi vai bò, sườn heo... được đặt lên bếp than trước. Trong khi chờ đợi thịt chín, Kim sẽ nướng kèm ba chỉ bò ướp mật ong, ba chỉ heo cuốn phô mai, tôm nướng..., xen kẽ với các loại nấm, khoai lang, cà tím, đậu bắp..., những món ăn mau chín để Kenta thưởng thức.
- Ăn thịt nướng trước, nếu cảm thấy không no thì ăn thêm cơm cuộn, cơm trộn bát đá, mì tương đen, mì lạnh...
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Kenta hơi cong lên:
- Tôi không ăn nhiều như vậy đâu!
Kim đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Không sao, không ăn hết thì để tôi ăn. Nếu cảm thấy không hợp khẩu vị, thì gắp cho tôi cũng được!
Hắn đặt ba chỉ bò ướp mật ong vào trong lá rau, gói thành một cuốn nhỏ xinh, gọn gàng, cẩn thận đặt vào chiếc chén bằng đá của Kenta:
- Ăn thử đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com