Chương 14
Kỳ dịch cảm của Kim kéo đến vô cùng nhanh chóng, ngay khi cánh cửa bằng kim loại khóa lại, mùi hương nồng nàn, ấm áp của gỗ tuyết tùng tựa như bong bóng nổ tung, càn quét căn phòng rộng rãi của khách sạn cao cấp. Kim ngay cả thuốc ức chế của Alpha cũng không kịp sử dụng, chỉ có thể ngả thân thể thẳng tắp trên chiếc giường khổng lồ, khó khăn giải phóng quần áo vướng víu, để hắn có thể luồn tay vào trong quần lót, vuốt ve bộ phận sinh dục sung huyết dữ tợn. Tầm mắt giăng giăng màn sương bàng bạc, trong đầu óc đặc quánh như tương hồ chỉ còn lại một cái tên, tựa như ma chú ngâm nga trên đôi môi hửng hồng của hắn:
- Kenta... Kenta... Kenta...
Kenta cẩn thận thông báo với lễ tân rằng Kim đang ở trong kỳ dịch cảm, nhờ cậy lễ tân cảnh báo mọi người tránh xa căn phòng số 202 và từ chối những cuộc gặp mặt không cần thiết. Anh còn để lại số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, và nói rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm đặt nhu yếu phẩm và thực phẩm dự trữ giao đến căn phòng, nên nhân viên của khách sạn không cần quá lo lắng về việc ăn uống của vị khách trong đó.
Thuốc ức chế dành cho Alpha khiến kỳ dịch cảm của Kim miễn cưỡng trôi qua trong yên bình, phần lớn thời gian, đầu óc của hắn vẫn trong trạng thái tỉnh táo, chỉ là thân thể thẳng tắp mệt mỏi đến nỗi không muốn động đậy một ngón tay hữu lực, khiến hắn cứ phải nằm trên chiếc giường khổng lồ cả một ngày. Ngày đầu tiên của kỳ phát tình, hắn còn gom góp được một chút sức lực để mở cánh cửa bằng kim loại của căn phòng, lấy túi đồ nặng nề mà Kenta để lại trên hành lang. Trong đó có nhu yếu phẩm và thực phẩm dự trữ, đủ để hắn sống sót trong căn phòng cả tháng chứ không phải chỉ một tuần.
Có lẽ Kenta cũng biết hắn không đủ sức lực để nấu nướng, nên thực phẩm trong túi đều là những món ăn liền, bao gồm các loại bánh mì, bánh ngọt, các loại đồ ăn vặt như rong biển, xúc xích, cùng với cháo, bánh gạo và thịt hộp chế biến sẵn. Khi thân thể thẳng tắp đã khỏe khoắn hơn, Kenta còn gửi kèm các loại thực phẩm chỉ cần hâm nóng hoặc thêm nước sôi là có thể thưởng thức, ví dụ như cháo gói, mì gói, cơm chiên, mì Ý, súp..., thậm chí còn có cả bánh mì sandwich và trứng gà.
Mỗi ngày, Kenta đều sẽ gửi tin nhắn cho Kim, hỏi hắn về tình trạng của thân thể thẳng tắp. Hầu như mỗi lần, Kim đều không trả lời ngay, nhưng sẽ trả lời tin nhắn cho anh khi hắn tỉnh táo. Rốt cuộc đến ngày thứ ba của kỳ dịch cảm, Kenta nhận được điện thoại của Kim, trong điện thoại, hắn im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Kenta bắt đầu nghi ngờ hắn có phải vô ý ấn nhầm nút gọi, hoặc là sau khi gọi điện thoại cho anh thì đã chìm vào giấc ngủ rồi, âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn thì thầm bên vành tai mỏng manh của anh:
- Có thể gửi cho tôi một bức ảnh của anh không?
Một mạt hửng hồng thấm đẫm gò má hữu lực của Kenta, Alpha đang trong kỳ dịch cảm bỗng nhiên xin một bức ảnh của anh, suy nghĩ bằng đầu gối cũng cảm thấy vô cùng ái muội! Đối với sự im lặng hồi lâu của Kenta, trong điện thoại chỉ mơ hồ tiếng cười khẽ của Kim:
- Không sao, nếu anh không muốn thì...
Tự hắn cũng cảm thấy đề nghị này quá mức đường đột, nhưng hắn sắp không chịu đựng được mỗi buổi tối đều nằm mơ thấy thân thể của Kenta uyển chuyển dưới thân hắn. Mái tóc huyễn hoặc của anh bê bết mồ hôi, dinh dính vào làn da trắng trẻo như gốm sứ, Kenta ngước đôi mắt ướt sũng, đôi môi mỏng manh như đường chỉ vụn vỡ âm thanh rên rỉ ngọt lịm, tựa như một chiếc lông vũ mềm mại, gãi nhẹ vào trái tim trong lồng ngực của hắn, khiến cả thân thể thẳng tắp vốn đã nóng bỏng như dung nham sôi sục, bây giờ càng trở nên ngứa ngáy.
- Được!
Âm thanh mong manh như chỉ mành vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Kenta, tựa như sợ bản thân sẽ đổi ý:
- Anh đợi tôi một chút!
Bức ảnh nhanh chóng được gửi đến điện thoại di động của Kim, chỉ là một bức ảnh selfie chụp vội, chất lượng hơi thấp, có lẽ người chụp ảnh cũng không có kỹ năng gì, chỉ là tùy tiện ấn vào nút chụp. Nhưng dung mạo anh tuấn như tượng tạc hiện lên trên màn hình cảm ứng vẫn tựa như một lớp bông gòn mềm mại, lấp đầy lồng ngực của hắn.
Kim vậy mà khép hờ hàng mi cong cong, đôi môi hửng hồng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên màn hình cảm ứng. Đã ba ngày lăn lộn trong căn phòng của khách sạn cao cấp, có trời mới biết hắn nhớ Kenta nhiều như thế nào!
Thuốc ức chế dành cho Alpha có thể đè nén dục vọng trong thân thể thẳng tắp, nhưng bác sỹ khi kê đơn cho hắn cũng nói rằng vào kỳ dịch cảm, Alpha nên xen kẽ việc giải phóng dục vọng và sử dụng thuốc ức chế để tránh gây hại đến cơ thể. Trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại, đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kim ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc hiển thị trên màn hình cảm ứng của điện thoại di động, tưởng tượng thân thể săn chắc uyển chuyển rên rỉ dưới thân thể thẳng tắp của hắn, giải phóng dục vọng nguyên thủy đè ép nơi lồng ngực.
Kỳ dịch cảm của Alpha diễn ra trong thời gian một tuần, Kim dành thêm ba ngày sau đó để nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó bắt đầu lao vào hành trình tập luyện gấp gáp chuẩn bị cho mùa giải mới. Thời gian chuẩn bị của hắn vốn đã tương đối ngắn ngủi, do phải hoàn toàn các thủ tục chuyển nhượng từ Hàn Quốc đến Thái Lan, kỳ dịch cảm diễn ra sớm hơn dự kiến cũng tiêu tốn nhiều thời gian của hắn, thành thử từ khi kỳ dịch cảm kết thúc đến tận khi mùa giải mới bắt đầu, Kim cũng không có cơ hội gặp lại Kenta.
X-Hunter đã tìm được nhà tài trợ mới, là tập đoàn Beyond. Tin tức này cũng xem như là bất lợi đối với Red Racing, Kim vốn không quan tâm lắm về vấn đề tài chính, hắn chỉ quan tâm đến phong độ trên đường đua, nhưng hắn cũng thấu hiểu được, việc tập đoàn Beyond tham dự vào đường đua The Hallows đã đảo lộn tất cả kế hoạch của Tony. Ông ắt hẳn vô cùng tức giận, mà người ở gần ông nhất là Kenta, hiển nhiên phải gánh chịu tất cả cơn thịnh nộ của ông, và sứt đầu mẻ trán thu dọn tàn cục.
Vậy nên, dù nhớ nhung lay lắt, điên cuồng, Kim cũng không nỡ gây thêm phiền nhiễu cho Kenta, chỉ dám lặng lẽ nhắn lại với anh vài mẩu tin nhắn ngắn ngủi mỗi khi rảnh rỗi. Nội dung tin nhắn thông thường đều là hỏi han đến những vấn đề lông gà vỏ tỏi, kiểu như Kenta đã ăn cơm chưa, Martin hôm nay có quấy khóc không..., nhưng mỗi lần, Kenta đều rất nghiêm túc trả lời từng vấn đề của hắn, tựa như những tin nhắn vụn vặt của Kim, chính là niềm an ủi cho anh trong những tháng ngày bận rộn và căng thẳng.
Hôm nay tôi đấu vòng đầu tiên, anh có đến xem không?
Tin nhắn vừa gửi đi, đã nhìn thấy tin nhắn phản hồi. Có lẽ Kenta đang thao tác trên điện thoại di động, nên tốc độ trả lời của anh nhanh chóng hơn hẳn những lần khác.
Tôi đang ở khán đài.
Kỳ thực, thời điểm gửi tin nhắn cho Kenta, trong lòng của Kim không mang theo hy vọng gì. Hắn biết Kenta bận rộn trăm công nghìn việc, cho dù hôm nay là lần đầu tiên hắn thi đấu ở Thái Lan, nhưng cũng phi thường khó khăn để anh trộm được một chút an nhàn, chạy đến đây xem hắn thi đấu.
Trái tim trong lồng ngực của Kim như có dòng nước róc rách chảy qua, ấm áp thấm nhuần tận xương tủy.
Trên khán đài của đường đua The Hallows, Kenta nhàn nhã thu hồi điện thoại di động vào trong túi áo, đôi mắt lấp lánh như tinh tú chăm chú quan sát bóng dáng thẳng tắp đang tựa vào chiếc McLaren Senna 2019 màu đỏ rực. Làn da của Kim quả thật vô cùng trắng trẻo, trong ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời càng trắng trẻo đến phát sáng, tựa như một khối bạch ngọc hoàn hảo không chút tỳ vết. Hắn vận một bộ đồng phục màu đỏ và đen của Red Racing, kiểu dáng bó sát khiến đường cong tinh tế trên thân thể thẳng tắp như ẩn như hiện, kết hợp với dung mạo khôi ngô tuấn tú của hắn, mê hoặc không biết bao nhiêu thiếu nữ mộng mơ. Kenta nghe thấy hai cô gái ngồi ngay bên cạnh anh đang bàn tán về Kim, trong tay mỗi người đều có một lá cờ nhỏ, thêu một dãy ký tự Hàn Quốc.
Kim Minsu.
Kenta không biết tiếng Hàn Quốc, nhưng tên thật của Kim, anh vẫn nhận ra được.
- Xin lỗi...
Kenta ngập ngừng hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:
- Lá cờ của các cô bao nhiêu tiền, tôi có thể mua lại không?
Phụ nữ đều yêu thích cái đẹp, huống chi dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta cũng có thể xem là kiệt tác. Hai mắt của cô gái sáng trưng như đèn ô tô, hận không thể mang tất cả những gì cô có dâng tặng cho anh, chứ đừng nói là một lá cờ bé xíu:
- Anh thích hả? Vậy tặng cho anh!
Kenta có chút bối rối:
- Như vậy sao được, lá cờ này là cô tự làm mà?
Cô gái đến nửa đường chân mày lá liễu còn không buồn nhếch, nhanh chóng nhét lá cờ màu đỏ và đen có logo của đội Red Racing vào tay của Kenta:
- Không sao, em làm nhiều lắm ạ!
Thật ra, cô gái chỉ làm có hai lá cờ thôi, một cái cho chính mình, một cái cho bạn thân. Nhưng thôi, lá cờ có thể làm lại được, còn cơ hội nói chuyện với mỹ nam thì chỉ có một lần mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com