Chương 16
Khi Kenta trở về căn phòng rộng rãi của anh và Martin, Martin vừa được bảo mẫu đón về, trên thân thể nhỏ nhắn còn đang mặc một bộ vest màu đen tuyền, thắt nơ bướm bằng nhung, trông như một quý ông nhỏ tuổi. Dung mạo của cậu bé y hệt Kenta, tựa như đúc từ một khuôn, vô cùng xinh xắn, đáng yêu.
Chỉ có đôi mắt là di truyền từ người cha còn lại của cậu, khi cười loan loan như vầng trăng khuyết.
- Bố ơi!
Kenta chưa bao giờ trở về sớm như vậy, vậy nên, khi Martin nhìn thấy bố, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó, thân thể nhỏ nhắn hóa thành một cơn lốc thơm nồng mùi hương ngọt ngào của sữa bột, vội vàng chạy về phía Kenta.
- Hôm nay sao bố về sớm thế ạ?
Kenta mỉm cười, khuỵu gối quỳ một chân. Cánh tay săn chắc đón lấy thân thể nhỏ nhắn của Martin, cẩn thận ôm vào trong lồng ngực:
- Bố về để đón Martin đi chơi, con có thích không?
Martin tươi cười, khoe khéo hàm răng sún:
- Thích ạ!
Kenta vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé:
- Hôm nay, bố giới thiệu một người với Martin. Chú ấy tên là Kim, là bạn của bố!
Đôi mắt loan loan như trăng khuyết của Martin thật sự vô cùng tương đồng với người cha còn lại của cậu, đến nỗi khi cậu chào đời, Kenta đã không thể nào giấu giếm thân phận của cậu với Tony. Thỉnh thoảng, Kenta sẽ suy nghĩ, Tony giữ Martin làm con tin, ngoại trừ đổi lấy sự trung thành tuyệt đối của anh, có phải hay không cũng mang theo ý đồ, trong trường hợp khẩn cấp, sẽ dùng Martin để uy hiếp người cha còn lại của cậu?
Kenta chưa bao giờ muốn tiết lộ với người cha còn lại về sự tồn tại của Martin. Dù cho hắn đã bỏ rơi anh, nhưng từ vị trí yếu ớt nhất trong lồng ngực, Kenta vẫn hy vọng hắn có thể sống cuộc đời như hắn hằng mong muốn. Đã tung cánh bay lên trời cao, vậy đừng để điều gì trở thành gánh nặng của hắn.
- Bạn rất thân ạ?
Kenta chưa bao giờ giới thiệu bất kỳ ai với cậu bé, vậy nên, người tên Kim đó ắt hẳn là một người rất quan trọng nhỉ?
Kenta sửng sốt, không suy nghĩ đến Martin sẽ hỏi như vậy! Trẻ con không nhận được câu trả lời, thì sẽ không dừng lại. Đối diện với đôi mắt loan loan như trăng khuyết của Martin, Kenta gật đầu:
- Đúng vậy!
Kenta thay cho Martin một chiếc áo sơ mi xinh xắn màu vàng nhạt, phối với quần đùi màu đen. Làn da của cậu bé vốn trắng trẻo, mặc sơ mi màu nổi càng trở nên linh lợi, hoạt bát, khác hẳn với vẻ rụt rè, nhút nhát ngày thường. Dặn dò bảo mẫu không cần chuẩn bị bữa tối cho anh và Martin, Kenta đội lên trên mái tóc mềm mại một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, mang thêm đôi giày thể thao tối giản, bế bổng cậu bé rời khỏi căn phòng rộng rãi.
Cánh cửa bằng gỗ vừa đóng lại, đã nhìn thấy Tony xuất hiện từ phương hướng đối diện. Trái tim trong lồng ngực của Kenta run lên, cánh tay săn chắc ôm lấy Martin cũng cứng đờ.
- Định mang Martin đi đâu sao?
Martin vòng cánh tay nhỏ nhắn qua phần cổ hữu lực, rúc dung mạo xinh xắn vào hõm cổ của bố. Có lẽ sự nhạy cảm bẩm sinh của một đứa trẻ, mặc dù Tony luôn luôn tỏ vẻ hiền lành, từ ái, còn thường xuyên mua đồ chơi cho cậu, nhưng Martin vẫn rất sợ hãi ông. Mỗi lần nhìn thấy ông, cậu đều rúc dung mạo xinh xắn vào hõm cổ của bố, chỉ để lại cho Tony một cái gáy trắng nõn.
- Hôm nay cậu Kim thi đấu đạt vị trí dẫn đầu, nên muốn mời tôi và Martin cùng đi ăn mừng!
Trong địa bàn của Tony, tốt nhất là nên nói thật. Cho dù anh nói dối, mạng lưới tình báo khắp Băng Cốc cũng sẽ thông báo tin tức về cho Tony, như vậy thì càng nguy hiểm.
- Cậu có vẻ thân thiết với Kim nhỉ?
Kenta đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Cậu Kim vừa đến Thái Lan, không có người thân, bạn bè nào. Có lẽ mấy ngày nay có tôi đi theo hỗ trợ, nên cậu ấy cũng thân thiết với tôi hơn!
Tony gật đầu, đôi mắt thâm trầm như đáy hồ chăm chú quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta:
- Tôi nghe nói Kim đã mua nhà ở Băng Cốc?
Ý tứ của lời nói này, thật giống như những gì xảy ra xung quanh Kim, Tony đều biết.
- Đúng vậy!
- Nếu đã mua nhà, cuộc sống của Kim ở Băng Cốc cũng xem như ổn định. Thời gian sắp đến, cậu không cần đi theo Kim nữa!
Kỳ thực, bởi vì kỳ dịch cảm của Kim, thời gian gần đây, Kim và Kenta cũng không thường xuyên gặp gỡ. Nhưng Tony đã mệnh lệnh như vậy, xem ra thời gian sắp đến, anh cũng không thể lấy lý do công việc để chạy đến gặp Kim nữa rồi.
- Vâng!
- Có cần tôi cho người đưa cậu và Martin đi không?
- Không cần!
Cảm thấy bản thân từ chối quá mức nhanh chóng, Kenta cố gắng ổn định trái tim đang đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực, khóe môi mỏng manh như đường chỉ nhẹ nhàng cong lên:
- Cậu Kim đang ở trước biệt thự chờ tôi và Martin ạ!
Tony vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm mại của Martin. Thân thể nhỏ nhắn trong vòng tay của Kenta hơi run rẩy, nhưng cũng không phản kháng hay giãy dụa, ngoan ngoãn để Tony xoa đầu cậu.
- Đi chơi vui vẻ nhé!
Kim vươn bàn tay trắng trẻo, mở cánh cửa đồng bộ của chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền. Đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngưng đọng dung mạo tái nhợt như tử thi của Kenta, cùng với thân thể nhỏ nhắn trông có vẻ sợ hãi của Martin, chân mày thanh tú hơi chau lại:
- Có chuyện gì vậy?
Âm thanh nhẹ nhàng như lông hồng vụn vỡ đôi môi hửng hồng của Kim tựa như ma chú, ổn định những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong lồng ngực của Kenta:
- Không có gì!
Bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Martin:
- Chỉ là khi rời khỏi phòng gặp ngài Tony!
Chuyện giữa Tony và Kenta, Kim đại khái thấu hiểu được, nhưng Kenta không muốn đề cập với hắn, hắn cũng tôn trọng quyết định của anh. Dẫu sao, thế lực của Tony ở Thái Lan vô cùng vững chắc, nếu không có kế hoạch khả thi để lật đổ ông, Kenta chắc chắn sẽ không để Martin mạo hiểm.
- Đây là Martin à?
Chất giọng của Kim vốn đã trong trẻo, bây giờ hắn cố ý khống chế tốc độ, càng giống như làn gió lồng lộng, vừa mềm mại vừa ấm áp, thổi vào lỗ tai bé nhỏ của Martin. Cậu bé ngẩng đầu từ hõm cổ của bố, đôi mắt loan loan như trăng khuyết chăm chú quan sát dung mạo khôi ngô tuấn tú của Kim.
Làn da của cậu bé vô cùng trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ. Mái tóc mềm mại như áng mây, chạm vào vầng trán cao ngạo và chân mày thanh tú. Đường nét trên dung mạo vô cùng sắc sảo, đặc biệt là sống mũi thẳng tắp như sóng đao và đôi môi mỏng manh như đường chỉ giống bố y hệt. Tuy rằng tuổi tác hãy còn nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ dạng của một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong tương lai.
Chỉ là đôi mắt loan loan như vầng trăng khuyết lại không giống Kenta một chút nào. Kim là người thông minh, hắn tất nhiên suy đoán được đôi mắt của Martin có lẽ là di truyền từ người cha còn lại của cậu.
- Martin, chào chú Kim đi con!
Đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kim vô cùng dịu dàng, y hệt như đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của bố mỗi lần quan sát cậu. Martin có thể cảm nhận được, người đối diện là thật lòng yêu thương cậu, nâng niu và trân trọng cậu như bảo vật trân quý nhất thế gian.
- Cháu chào chú ạ!
Chất giọng ngọt ngào còn mang theo mùi sữa khiến trái tim trong lồng ngực của Kim như tan chảy, hắn vươn cánh tay săn chắc, khóe môi hửng hồng hơi mỉm cười:
- Martin có muốn chú bế không?
Martin có chút chần chừ, do dự ngước đôi mắt loan loan như trăng khuyết quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của bố. Kenta chưa bao giờ miễn cưỡng cậu bé bất kỳ điều gì, anh yêu thương Martin còn không hết nữa là!
- Con có muốn chú bế không?
Đôi môi mỏng manh như đường chỉ khe khẽ lặp lại lời nói của Kim, cho Martin sự chọn lựa. Cậu bé suy nghĩ một chút, rốt cuộc vươn cánh tay xinh xắn như búp măng, ôm lấy phần cổ hữu lực của Kim, để hắn bế bổng cậu vào trong lồng ngực.
Kenta sửng sốt, Martin là một cậu bé tương đối rụt rè, nhút nhát. Ngoại trừ anh và bảo mẫu, hầu như chưa bao giờ thấy cậu bé thân thiết với bất kỳ ai, kể cả bạn bè trong lớp học.
- Martin có vẻ rất thích anh!
Kim cẩn thận đặt Martin ngồi vào ghế phụ lái, bởi vì chiều cao của cậu bé không đủ để quan sát khung cảnh qua cửa kính của xe, hắn còn chu đáo chuẩn bị cho cậu bé một chiếc đệm ngồi mềm mại màu xanh quả bơ.
- Vậy bố của Martin có thích tôi không?
Kenta đang bước lên băng ghế đằng sau của chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền, nghe thấy câu hỏi của Kim, suýt chút nữa đụng đầu vào trần xe. Kim lại tựa như không nhìn thấy một mạt hửng hồng rực rỡ thấm đẫm vành tai mỏng manh của anh, hắn ngồi ngay ngắn đằng sau vô lăng, khóe môi hửng hồng cong lên một nét cười:
- Hôm nay, chú sẽ đưa Martin đi ăn pizza, ăn gà rán. Martin có thích không?
Martin ngoan ngoãn gật đầu:
- Thích ạ!
Hàm răng trắng tinh vân vê đôi môi mỏng manh như đường chỉ, động tác y hệt Kenta mỗi lần ngượng ngùng:
- Các bạn học trong lớp đều được bố mẹ dẫn đi ăn gà rán mỗi tuần một lần!
Kim liếc đôi mắt lấp lánh như tinh tú, quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta từ gương chiếu hậu:
- Bố không dẫn Martin đi sao?
Martin chớp chớp hàng mi cong cong như hai cây quạt nhỏ:
- Có ạ! Nhưng vào dịp sinh nhật, bố mới dẫn Martin đi ăn gà rán. Mỗi năm chỉ được ăn một lần thôi ạ!
Dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta hiện lên vẻ áy náy, thực đơn trong biệt thự lộng lẫy vô cùng đa dạng, nhưng đều dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của mỗi đứa trẻ. Những món ăn không tốt cho sức khỏe như khoai tây chiên, gà rán... hiển nhiên sẽ không xuất hiện trong khẩu phần ăn hàng ngày của Martin.
- Thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ con, nên bố của cháu mới không muốn cháu ăn thường xuyên. Martin là đứa trẻ ngoan, phải thấu hiểu cho nỗi lòng của bố nhé!
Martin ngoan ngoãn gật đầu:
- Vâng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com