Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Kenta phải thừa nhận rằng, Kim vô cùng hữu duyên với trẻ con. Trong thời gian ngắn ngủi, Martin đã thân thiết với hắn chẳng khác nào bố ruột, cậu nài nỉ Kim mua cho cậu một con gấu bông to tự, kích thước cơ hồ khỏa lấp cả thân thể nhỏ nhắn của cậu, đề nghị hắn công kênh cậu trên bờ vai vững vàng để thưởng thức màn trình diễn của chú ong linh vật trong cửa hàng quần áo dành cho trẻ em và dắt tay hắn đến cửa hàng thức ăn nhanh trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Đáy lòng của Kenta không biết là cảm giác gì, những điều này, cậu bé chưa từng đòi hỏi ở anh. Kenta luôn luôn trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng vì khối lượng công việc quá tải, cho dù anh nỗ lực sắp xếp để dành một chút thời gian cho Martin, thì buổi đi chơi của bố con họ thường xuyên bị cắt vụn bởi những cuộc điện thoại yêu cầu xử lý gấp và có nguy cơ kết thúc sớm bất kỳ lúc nào. Nhưng bây giờ, tuy rằng điện thoại di động trong túi quần của Kenta vẫn ầm ĩ trong những tin nhắn khẩn cấp, nhưng bất kỳ thời điểm nào anh dừng lại để xử lý công việc, vẫn còn có Kim ở đây để giữ cho Martin phân tâm, giúp cậu bé luôn luôn trong trạng thái vui vẻ, không có cảm giác tủi thân vì bị bỏ rơi, khi bố của cậu xem trọng công việc hơn cậu.

Kenta luôn luôn cho Martin tất cả tình yêu thương mà anh có, nhưng hóa ra, tình yêu của một người dù lớn lao cách mấy, thì cũng không bằng được tình yêu của hai người. Có lẽ đã đến thời điểm, Kenta cân nhắc suy nghĩ tìm kiếm một người cha còn lại cho Martin...

- Bố ơi!

Chất giọng ngọt ngào còn mang theo mùi sữa đứt đoạn những suy nghĩ miên man của Kenta, cả anh và Martin đều đang nằm trong tay của Tony, quả thật không thích hợp để suy nghĩ đến những chuyện xa vời.

Nhưng nếu một ngày nào đó, có thể thoát khỏi Tony...

Kenta lắc đầu, hy vọng có thể lắc đến khi nào những suy nghĩ miên man văng khỏi đầu óc. Kim đang xếp hàng ở khu vực gọi món, Martin nắm lấy bàn tay trắng trẻo của hắn, một lớn một nhỏ quay đầu quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của anh.

Thực đơn mà Kim lựa chọn là một phần đùi gà rán, khoai tây chiên và nước ngọt có gas tiêu chuẩn dành cho Martin. Ngoài ra còn có một phần mì Ý cỡ lớn, một phần burger tôm và sandwich gà giòn, tráng miệng bằng ba ốc quế kem sữa tươi ngọt lịm. Đứa trẻ nào dường như cũng đều yêu thích gà rán, Martin thưởng thức đến nỗi cả đôi môi mỏng manh như đường chỉ đều là tương cà và vụn bột chiên giòn. Kim mỉm cười, bàn tay trắng trẻo nhấc lên một mảnh khăn giấy mềm mại, cẩn thận lau đi phần thức ăn trên khóe môi của Martin.

Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, Kim bế bổng Martin vào khu trò chơi dành cho trẻ em. Kenta vốn không thích ồn ào, khu trò chơi trong trung tâm thương mại lại tương đối hỗn loạn, chỉ riêng tiếng nhạc xập xình của trò chơi vũ đạo, tiếng bánh xe rin rít của trò đua xe và tiếng quả bóng rổ va chạm vào tấm ván bằng kim loại đã khiến đầu óc của anh đau nhức. Kim nhấc điện thoại di động chụp lại hình ảnh Martin ngụp lặn trong bể banh, vừa xoay người, đã nhìn thấy Kenta vươn ngón tay hữu lực nhu nhu thái dương ẩn ẩn đau đớn như kim châm.

- Không bằng anh tìm nơi nào ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút. Tôi ở đây trông chừng Martin!

Trừ những thời điểm phải thực hiện nhiệm vụ, Kenta chưa bao giờ để Martin rời khỏi tầm mắt của anh.

- Không sao!

Kenta lắc đầu:

- Tôi sợ Martin không nhìn thấy tôi, sẽ quấy khóc!

Tuy rằng Martin có vẻ vô cùng thân thiết với Kim, nhưng dù sao, cậu bé mới chỉ gặp Kim một lần, không có gì bảo đảm không nhìn thấy Kenta ở bên cạnh, cậu sẽ không quấy khóc.

- Như vậy... Tìm một trò chơi để khiến anh phân tâm, có thể chứ?

Kenta bật cười:

- Tôi đã quá tuổi để chơi những trò chơi này rồi!

Kim gác cánh tay săn chắc trên bức tường vững vàng, thân thể thẳng tắp hơi nghiêng. Bàn tay trắng trẻo còn lại nhàn nhã bỏ vào trong túi quần, cả người tản mát khí chất tùy tiện lại biếng nhác:

- Không có ai quy định bao nhiêu tuổi thì không được chơi trò chơi gì, nhưng nếu như anh cảm thấy trò chơi điện tử có chút trẻ con, thì chúng ta chơi trò gắp thú bông đi!

Kenta sửng sốt: Chúng ta?

Khóe môi hửng hồng của Kim khe khẽ cong lên, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Kenta, kéo anh về phía máy gắp thú bông. Vị trí của máy gắp thú bông rất gần với bể banh, vừa vặn để Kim và Kenta vừa chơi vừa trông chừng Martin.

- Biết chơi không?

Trưởng thành trong sự kiểm soát và thao túng khắc nghiệt của Tony, thời thơ ấu, Kenta ngay cả trung tâm thương mại còn chưa từng đặt chân đến, càng đừng nói thử những trò chơi điện tử trong đó. Kenta thành thật lắc đầu.

- Để tôi hướng dẫn anh, thích con nào?

Ý tứ trong lời nói của hắn, tựa như Kenta thích thú bông nào, hắn đều sẽ gắp được để tặng cho anh. Kenta quan sát thú bông chất chồng trong máy gắp thú, trong đó có một bộ thú bông gồm ba con trông vô cùng xinh xắn, đó là một gia đình nhím có phần lưng bông xù như gai nhọn và phần bụng trắng trẻo, mềm mại. Con lớn nhất có bộ lông màu nâu, tựa như màu cà phê sữa, con cỡ trung bình có màu tím nhạt, còn con nhỏ nhất có màu xanh quả bơ, trên ngực trái mỗi con thêu một cây nấm nhỏ.

Kenta chỉ tay về phía con nhím bông nhỏ nhất:

- Con đó!

Nếu có thể, cậu muốn gắp nhím bông màu xanh quả bơ cho Martin. Đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kim cũng chú ý đến gia đình nhím bông, hắn lấy từ trong túi quần một nắm đồng xu, thuần thục bỏ một đồng xu vào trong máy gắp thú:

- Muốn gắp cho Martin à?

Kỹ năng gắp thú của Kim thật không tầm thường, ngay lần đầu tiên, hắn đã gắp được nhím bông màu xanh quả bơ. Khoảnh khắc hắn vươn tay nhấc lên nhím bông, nhìn thấy khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ, ý cười lan tràn đến tận khóe mắt long lanh của Kenta, bỗng nhiên cảm thấy bao nhiêu năm tháng thanh xuân cắm rễ trong khu trò chơi của trung tâm thương mại cũng thật xứng đáng!

- Anh gắp thử đi!

Có Kim ở bên cạnh hướng dẫn, nhưng phải đến tận lần thứ ba, Kenta mới thành công gắp được nhím bông màu cà phê sữa.

- Động tác của anh rất thuần thục, anh thường xuyên đến đây sao?

Anh cẩn thận ôm nhím bông vào lồng ngực, tựa như nó không phải là thú bông rẻ tiền có thể tìm thấy ở bất kỳ trung tâm thương mại nào, mà là món trang sức đắt đỏ số lượng có hạn, chỉ có thể mua được ở các cửa hàng danh tiếng.

- Khi tôi còn nhỏ, dì dượng thường xuyên đưa tôi đến đây. Về sau lớn hơn một chút, thì đến cùng bạn bè!

Kim bật cười:

- Đừng nhìn thấy động tác của tôi có vẻ thuần thục, không biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền bạc vào trò chơi này đâu. Có lần tôi mải mê gắp thú đến nỗi sử dụng hết tiền bạc trong túi, không còn tiền đi xe buýt, phải đi bộ từ trung tâm thương mại về nhà cách đó hơn 10 km!

Kenta chưa từng có tuổi thơ, không biết được một đứa trẻ trưởng thành trong gia đình bình thường là như thế nào. Tuy rằng gia đình của Kim không hẳn là một gia đình bình thường, hắn không có cha mẹ, nhưng so với đứa trẻ trưởng thành trong đòn roi và những lời miệt thị như Kenta thì đã may mắn hơn không biết bao nhiêu lần.

- Nhìn thấy anh như vậy, không suy nghĩ đến khi anh còn nhỏ cũng vô cùng nghịch ngợm!

Kim vẫn luôn luôn cảm thấy may mắn, may mắn rằng dì dượng yêu thương hắn như con ruột, may mắn các em họ của hắn hòa thuận với hắn như anh chị em trong một gia đình.

- Phải đến tận khi con gái đầu lòng của dì dượng chào đời, tôi mới trở nên trưởng thành hơn. Khi em họ còn nhỏ, phải học cách chăm sóc trẻ con. Khi em họ lớn hơn một chút, thì phải trở thành tấm gương tốt để em họ noi theo!

Khi nhắc đến gia đình của hắn, trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kim ánh lên vẻ dịu dàng. Đối với Kenta, Kim vẫn luôn luôn là một người dịu dàng, nhưng khi nhắc đến gia đình của hắn, sự dịu dàng ẩn giấu trong từng hành động, cử chỉ đã không thèm giấu giếm nữa, mà thản nhiên bộc lộ trong ánh mắt, nụ cười, tan chảy vào làn gió lồng lộng, khiến không gian xung quanh hắn cũng tiêm nhiễm vẻ dịu dàng đó.

- Dì dượng của anh ắt hẳn là người vô cùng dịu dàng!

Phải là người dịu dàng đến như vậy, thì mới dưỡng dục được một Kim dịu dàng, tinh tế như bây giờ. Kim bỗng nhiên dừng lại động tác, hắn xoay người, đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta:

- Kenta...

Âm thanh vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ý tứ ẩn giấu trong đó lại không hề nhẹ nhàng như vậy:

- Anh có muốn đến Hàn Quốc gặp dì dượng của tôi không?

Đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kim tựa như một tấm lưới nhện, giam cầm đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Kenta. Anh muốn thu hồi tầm mắt, nhưng như thế nào cũng không thu hồi được, bàn chân theo bản năng muốn lùi lại một bước, lại bị Kim đúng lúc vươn cánh tay săn chắc, vòng qua thắt lưng hữu lực, kéo anh vào trong lồng ngực.

Biểu cảm trên dung mạo khôi ngô tuấn tú của Kim vô cùng bướng bỉnh, không nhận được câu trả lời tuyệt không buông tay. Kenta vươn bàn tay mạnh mẽ, vốn muốn đẩy hắn, lại không cẩn thận chạm vào ngực trái của hắn. Dưới làn da trắng bật tông, âm thanh từ trái tim đang đập thình thịch như trống trận ầm ầm dội vào lồng ngực, cũng khuấy động cõi lòng của Kenta.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com