Chương 2
Kim hơi ngả thân thể thẳng tắp, tựa tấm lưng trắng trẻo vào thành bồn bằng cẩm thạch trắng, để anh dễ dàng nằm úp sấp trên lồng ngực của hắn:
- Nếu cảm thấy đau, thì cắn vào vai tôi nhé!
Hắn cần xúc giác để đánh giá mức độ thương tổn trong vách tường, nên không thể dùng chất bôi trơn hay bao cao su ngón tay. Hàm răng trắng tinh cắn đôi môi hửng hồng, ngón tay hữu lực đâm vào trong hậu môn, để dòng nước ấm áp len vào trong khe hở, tẩy sạch sẽ tinh dịch còn sót lại, cùng với máu khô bám trên vách tường rách rưới.
Sống lưng thẳng tắp căng thẳng như dây đàn, người trong lồng ngực rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hàm răng trắng tinh cách một lớp quần áo, cắn lên bờ vai vững vàng của Kim, cố gắng ổn định thân thể săn chắc đang run rẩy như có động đất dưới làn da trắng tái. Ước chừng hơn mười lần, khi chắc chắn chất bẩn trong hậu môn đều được tẩy rửa sạch sẽ, Kim xả dòng nước đã dần dần lạnh lẽo, bàn tay trắng trẻo kéo khăn bông mềm mại, bao bọc thân thể săn chắc, bế bổng anh từ trong bồn tắm bằng cẩm thạch trắng.
Trong quá trình tẩy rửa, quần áo của Kim cũng đã ướt sũng, dinh dính vào da thịt. Hắn lại tựa như không quan tâm, sau khi đặt thân thể săn chắc trên chiếc giường khổng lồ, ngay lập tức lấy từ trong hành lý một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp, cẩn thận mặc vào cho anh. May mắn là vóc dáng của anh tương đương với hắn, mặc quần áo của hắn cũng xem như vừa vặn, nhưng hắn vẫn không yên tâm, kéo chăn bông bao bọc thân thể săn chắc của anh thành kén tằm, còn chu đáo tăng nhiệt độ của điều hòa, để căn phòng duy trì nhiệt độ ấm áp.
Dịch vụ của khách sạn cao cấp quả thật khiến khách hàng hài lòng, thuốc mà Kim yêu cầu nhanh chóng được mang đến tận phòng. Kim còn yêu cầu thêm hai phần cháo thịt băm, với tình trạng của anh bây giờ, vẫn nên thưởng thức những thức ăn dễ tiêu hóa thì hơn.
Người trên chiếc giường khổng lồ đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, tuy có chút không đành lòng, Kim vẫn cẩn thận vươn tay, chạm vào cánh tay săn chắc của anh. Tay vừa chạm vào, người trên chiếc giường khổng lồ ngay lập tức tỉnh lại. Xem ra giấc ngủ của anh cũng không an ổn.
- Tôi có mua cháo và thuốc. Anh ăn cháo, uống thuốc rồi hẵng nghỉ ngơi!
Nếu không uống thuốc, anh chắc chắn sẽ phát sốt. Nhưng bụng rỗng uống thuốc hại dạ dày, vẫn nên ăn trước thì hơn.
Kim cẩn thận đặt bát cháo thịt băm nóng hổi trên chiếc tủ đầu giường, gác lên một chiếc thìa. Rót thêm một cốc nước ấm, gói thuốc trong một mảnh khăn giấy, hắn ôm theo bát cháo thịt băm của mình, lùi lại đến tận sofa cách chiếc giường khổng lồ hơn mười bước chân, duy trì khoảng cách đầy đủ để anh cảm thấy an toàn.
- Tôi tên Kenta...
Kenta nào đã bao giờ được đối xử dịu dàng như vậy, anh nâng bát cháo thịt băm bằng hai tay, không dùng đến thìa, mà chầm chậm húp một ngụm cháo. Không biết Kim có đặc biệt dặn dò hay không, Kenta cảm thấy cháo trong bát của anh so với cháo mà anh thường ăn thì loãng hơn một chút, hạt gạo được hầm nhừ, quyện với nước dùng đậm đà, thêm một chút thịt băm được tẩm ướp vừa vặn, điểm thêm hành lá, gừng sợi, tiêu xay, an ủi dạ dày trống rỗng, khiến thân thể săn chắc cũng trở nên ấm áp, thoải mái hơn nhiều.
- Anh tên là gì?
Đây là lần đầu tiên người trên chiếc giường khổng lồ chủ động trò chuyện với anh, Kim sửng sốt một chút, đôi môi hửng hồng húp một ngụm cháo, hòng áp chế những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn đang chực trào nhấn chìm lồng ngực phập phồng:
- Kim Minsu!
Âm thanh nhẹ nhàng như lông hồng vụn vỡ trên đôi môi, Kim mới sực nhớ tên tiếng Hàn của hắn tương đối khó ghi nhớ đối với người Thái Lan, vậy nên hắn ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như tinh tú chăm chú quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta:
- Anh có thể gọi tôi là Kim!
Kenta gật đầu, đôi môi mỏng manh như đường chỉ nhấp thêm một ngụm cháo loãng. Anh rụt rè thu hồi tầm mắt, không dám đối diện với đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kim:
- Hôm nay cảm ơn anh!
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi. Kenta hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà Kim gói trong khăn giấy, bàn tay săn chắc chống chiếc giường khổng lồ, khó khăn nhấc thân thể tổn thương.
Kim vội vàng đứng dậy:
- Anh muốn đi đâu?
Động tác của Kenta không phải quá mạnh, nhưng vẫn chạm đến vết thương đằng sau, khiến anh đau đớn đến nỗi chau chân mày thanh tú:
- Tôi phải trở về!
Kim muốn vươn tay đỡ lấy cánh tay săn chắc của anh, lại phát hiện mới vừa rồi ngâm trong bồn tắm bằng cẩm thạch trắng, quần áo của hắn đều ướt sũng. Vẫn đừng nên vấy bẩn quần áo sạch sẽ của Kenta.
- Bây giờ đã là nửa đêm, anh ngủ lại đây thì hơn. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, tôi có thể thuê căn phòng khác để ngủ!
Thân thể săn chắc của Kenta bị tổn thương nghiêm trọng, tuy rằng đã uống thuốc, không có gì đảm bảo anh sẽ không cảm mạo, phát sốt. Từ tận đáy lòng, Kim hy vọng có thể nghỉ ngơi trên sofa để trông chừng anh, nhưng hắn cũng biết Kenta có thể không thoải mái khi có một người xa lạ lảng vảng cạnh chiếc giường của anh khi anh đang nghỉ ngơi.
- Con trai của tôi...
Chất giọng của Kenta khàn đục, giống như cổ họng bị tổn thương. Kim không dám tưởng tượng, tổn thương trong cổ họng của anh từ đâu mà có. Những kẻ thủ ác đã dám cưỡng bức anh, tất nhiên cũng dám bắt anh phải khẩu giao cho họ.
- Thằng bé không có tôi thì không thể ngủ được!
Công việc bận rộn khiến Kenta không có nhiều thời gian ở bên cạnh Martin, nhưng mỗi lần anh vươn tay mở cánh cửa bằng gỗ, đều thấy một đôi mắt híp lại thành đường chỉ, tựa như một vầng trăng khuyết, chăm chú quan sát anh:
- Bố ơi!
Kim cẩn thận hé đôi môi hửng hồng:
- Anh có con trai?
Thấy Kenta không trả lời, Kim cũng không hỏi han thêm. Hắn sẽ chờ đợi đến khi nào anh đủ tin tưởng để tiết lộ với hắn.
- Ít nhất, cũng để tôi đưa anh về nhà nhé!
Kenta ngẩng đầu, mái tóc huyễn hoặc của Kim bê bết mồ hôi, dinh dính vào dung mạo khôi ngô tuấn tú, quần áo cao cấp ướt sũng, khiến làn da trắng bật tông có vẻ tái nhợt. Bộ dạng vô cùng chật vật.
- Tôi thấy anh nên đi thay quần áo trước đi!
Tuy nhiên, khi Kim thay đổi một bộ trang phục sạch sẽ, bước ra từ phòng tắm, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình anh. Đệm giường được chỉnh lại ngay ngắn, chăn bông gấp gọn gàng, bộ quần áo thấm đẫm máu tươi đã biến mất, cùng với bóng dáng săn chắc của Kenta. Nếu không phải trong hành lý thiếu một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp, Kim còn cho rằng những gì xảy ra đêm nay đều là do anh tưởng tượng ra mà thôi!
Không có địa chỉ. Không có số điện thoại. Kim không biết anh là ai, càng không biết làm sao để tìm được anh. Đọng lại trong tâm trí của hắn, chỉ còn lại một cái tên duy nhất:
Kenta.
Kim không hề trằn trọc như hắn tưởng tượng, mà ngủ một giấc ngon lành, đến tận khi bị đánh thức bởi chuông báo của điện thoại di động. Hôm nay, Kim có hẹn với chủ tịch Tony của tập đoàn Chen.
Tập đoàn Chen là nhà tài trợ của đội đua Red Racing mà Kim đầu quân, hắn là do đích thân chủ tịch Tony của tập đoàn Chen mời từ Hàn Quốc về Thái Lan để trở thành đối trọng của đội X-Hunter, vậy nên, chủ sở hữu của đội Red Racing chỉ là ông chủ trên danh nghĩa, còn ông chủ thật sự của hắn, là chủ tịch Tony của tập đoàn Chen.
Kim mặc một chiếc áo khoác kiểu vest bằng nhung đen, phối với áo thun màu đen và quần âu sẫm màu, cổ áo thả hờ hững một chiếc khăn lụa màu trắng tinh khôi. Mái tóc huyễn hoặc chải lệch, khoe khéo dung mạo khôi ngô tuấn tú, có vẻ tùy ý mà phóng khoáng. Hắn vừa từ Hàn Quốc đến Thái Lan, nên vẫn chưa mua ô tô, chỉ nhờ cậy lễ tân gọi một chiếc taxi đến trụ sở của tập đoàn Chen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com